Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mưu Đồ

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: An Hạ

nói

thẳng ra

thì

tay nghề nấu nướng của Giang Nhị thực

sự

không

được tốt cho lắm, nhưng mà Giang Nhị lại tự thấy tay nghề của mình cũng

không

tệ lắm. Lúc còn trẻ ở nước ngoài,

anh

phải làm việc bán sống bán chết, có thể

nói



đã

trải qua

một

cuộc sống vô cùng tồi tệ. Đội của

anh

cái gì cũng tốt, có gϊếŧ có cướp, chỉ có duy nhất

một

điều

không

tốt chính là đám thanh niên đó

không

biết nấu nướng.

Giang Nhị là người duy nhất có thể nấu chín đồ ăn.

Dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc

anh

sẽ

là người nấu cơm. Tất nhiên người trong đội đều

sẽ

nịnh nọt, lấy lòng Giang Nhị, dần dà đều

sẽ

khen ngợi

anh. Vì vậy Giang Nhị

đã

thực

sự

cho rằng tay nghề nấu nướng của mình khá tốt.

Thế nhưng Lâm Cảnh Tinh lại

không

nể mặt, phun toàn bộ cháo khét vào mặt Giang Nhị. Lâm Cảnh Tinh

nói

với vẻ mặt chán ghét: “Đây là cái gì vậy?

thật

là khó ăn…”

Khuôn mặt của Giang Nhị đen sì.

anh

giơ tay lên quẹt

đi

cháo loãng dính

trên

mặt, vẫn ngồi yên nhìn Lâm Cảnh Tinh: “Thực

sự

rất khó ăn sao?”

Lâm Cảnh Tinh nhìn dáng vẻ của Giang Nhị

thì

giống như hiểu ra điều gì đó. Khóe miệng giật

một

cái,



thở dài.

Mất bò mới lo làm chuồng, bây giờ còn có thể làm được gì?

Dường như

đã

muộn, Giang Nhị

đã

bưng tô cháo

đi

ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, Lâm Cảnh Tinh được ăn

một

tô cháo thịt bằm nổi tiếng ở Giang Nam.

Ăn xong, Lâm Cảnh Tinh nằm ở

trên

giường,

không

cảm thấy buồn ngủ nữa. Giang Nhị cũng

không



đi

vào đây, vẫn ở trong phòng khách rửa chén, có điều

âm

thanh phát ra rất lớn.

thật

ra Lâm Cảnh Tinh cũng cảm thấy rất áy náy, chẳng qua



chỉ bày tỏ cảm nhận

thật

lòng của mình mà thôi. Bây giờ nghĩ lại

thì

thấy



ràng Giang Nhị

đã

tốn rất nhiều công sức để nấu cháo cho



ăn, mà



lại phun ra hết ngay trước mặt

anh, chắc chắn

anh

sẽ

không

vui.

Suy nghĩ

một

chút, Lâm Cảnh Tinh bước xuống giường, từ từ

đi

ra ngoài.

Phòng khách

không

có ai, trong nhà bếp có tiếng nước chảy, thu hút

sự

chú ý của Lâm Cảnh Tinh.

Giang Nhị đeo tạp dề trông rất buồn cười,

đang

dọn dẹp

một

đống thứ bừa bãi trong nhà bếp. Lúc còn

nhỏ, dưới

sự

dạy dỗ của mẹ Lâm, Lâm Cảnh Tinh

đã

biết nấu cơm. Mặc dù

không

ngon như đầu bếp cao cấp nhưng mà vẫn có thể ăn được.



có thói quen giữ cho nhà bếp luôn sạch

sẽ,



cũng tự nhận mình chưa bao giờ biến nhà bếp thành

một

bãi chiến trường sau mỗi lần nấu cơm.

Hơn nửa cái nồi

đã

bị cháy đen!

Lâm Cảnh Tinh lại thở dài trong lòng: “không

cần chà sạch nó đâu, để ngày mai tôi làm.”

Sống lưng của Giang Nhị cứng đờ,

không

quay đầu lại.

“Em

đi

nghỉ ngơi

đi, tôi làm xong nhanh thôi.”

Có thể thấy trong giọng

nói

lạnh lùng của Giang Nhị có chút tức giận.

Lâm Cảnh Tinh

không

phải là người hay

nói

xin lỗi, nhất là ở trước mặt người thân.

thật

ra

không

riêng gì Lâm Cảnh Tinh, có rất nhiều người trong xã hội này có thói quen

nói

lời xin lỗi với bất cứ người nào, dù chỉ là chút chuyện

nhỏ.

Ngoại trừ người bên cạnh mình, hoặc là người thân.



ràng

đã

gây ra những tổn thương nặng nề cho người đó, nhưng mà lời xin lỗi thường được

nói

ra rất hời hợt, luôn nghĩ rằng người thân

sẽ

dễ dàng tha thứ cho họ…

Theo thời gian, việc này

đã

trở thành

một

thói quen.

Thói quen làm tổn thương người khác rồi xoay người bỏ

đi

không

nói

lời nào…

Lâm Cảnh Tinh

không

có bỏ

đi,



đi

đến chỗ

anh.



xoa bàn tay mình

thì

phát

hiện

đầu ngón tay mình hơi lạnh.

Lưng của Giang Nhị rất rộng, đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh Tinh quan sát bóng lưng của Giang Nhị.

không

giống với lưng của

cô, lưng của

anh

rất rộng, thậm chí còn cường tráng hơn Giang đại ca. Người như vậy giống như có thể vì



chống đỡ cả

một

vùng trời.

Lâm Cảnh Tinh chạm đầu ngón tay vào lưng của Giang Nhị. Giang Nhị rụt người lại, nhanh chóng xoay người lại.

anh

chợt giơ bàn tay to lớn ra, ôm Lâm Cảnh Tinh vào lòng.

“Em làm gì vậy? Quấy nhiễu tôi sao?”

“Tôi

không

có.”

không

biết tại sao mỗi lần Lâm Cảnh Tinh bị Giang Nhị ôm vào trong ngực đều cảm thấy rất xấu hổ. Lâm Cảnh Tinh khẽ đẩy l*иg ngực của

anh

ra, giọng

nói

nhỏ

như muỗi kêu: “anh…

anh

thả tôi ra…”

“không

thả…”

Lâm Cảnh Tinh cứ đánh vào l*иg ngực

anh. Giang Nhị cúi đầu xuống, cọ vào tóc của Lâm Cảnh Tinh, giọng

nói

và hành động đều rất dịu dàng: “Em còn thấy khó chịu

không?”

Bầu

không

khí ấm áp làm Lâm Cảnh Tinh

nhẹ

nhàng buông bàn tay

đang

đẩy Giang Nhị xuống: “Còn hơi chóng mặt.”

“Uống thuốc chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Tôi đưa em

đi

uống thuốc.”

nói

xong, Giang Nhị cúi người xuống,

nhẹ

nhàng bế Lâm Cảnh Tinh lên,

điđến phòng khách.

Giang Nhị rót ly nước ấm cho Lâm Cảnh Tinh, cầm viên thuốc tới rồi ngồi sát bên cạnh

cô.

Lâm Cảnh Tinh cảm thấy

không

quen, uống thuốc xong

thì

muốn tránh

đi, thế nhưng cả người lại bị Giang Nhị ôm vào lòng.

“Sao vậy? Vẫn còn khó chịu sao?”

“không

có.” Lâm Cảnh Tinh lắc đầu. Khuôn mặt



nóng bừng, chống tay lên ngực Giang Nhị,

một

lúc lâu sau

thì

mềm nhũn đành phải

nói: “anh…

anh

buông ra…”

“Em đỏ mặt rồi.” Giang Nhị cũng

không

buông



ra, chỉ

nói

ra

một

sự

thật.

Gò mà của Lâm Cảnh Tinh đỏ ửng đến nỗi có thể chiên

một

quả trứng.



cúi đầu xuống,

không

nói

câu nào.

Vòng eo của



bị người đàn ông này giữ chặt, Lâm Cảnh Tinh bỗng cảm thấy rất bình yên, sau đó

thìtừ từ có cảm giác hoang mang ở tận sâu trong lòng.



ràng



rất ghét Giang Nhị, nhưng mà tại sao khi ở trong ngực

anh

lại có cảm giác yên lòng như vậy?

Lẽ nào



đã

thay lòng đổi dạ rồi sao?

Lâm Cảnh Tinh chợt tự khinh bỉ mình, cuống quít muốn đứng lên khỏi người Giang Nhị, thế nhưng

không

biết lúc nào Giang Nhị

đã

đưa tay lên xoa

nhẹ

gò má lạnh như băng của

cô: “cô

bé ngốc…”

anh

dịu dàng nhích lại gần, lúc Lâm Cảnh Tinh còn chưa phản ứng,

anh

đã

hôn

nhẹ

lên má

cô.

Trong khoảnh khắc bị Giang Nhị chạm vào, cả người Lâm Cảnh Tinh gần như cứng ngắc.



không

thích Giang Nhị chạm vào

cô, nhất là trong tư thế thân mật như thế này.



nghiêng đầu

đi, né tránh nụ hôn của Giang Nhị. Giang Nhị cười nhạo, giọng

nói

hơi lạnh lùng.

“không

thích tôi hôn em sao?”

Lâm Cảnh Tinh do dự ngẩng đầu lên, cắn môi, nhưng

không

nói

ra đáp án.

Thấy vậy, Giang Nhị hít sâu

một

hơi: “Bỏ

đi, bỏ

đi!

đã

muộn rồi, tôi đưa em

đi

ngủ.”

“Tôi…” Nhìn thấy Giang Nhị

không

có ý định rời

đi, Lâm Cảnh Tinh hoảng loạn, giọng

nói

hơi run: “anh…

anh

cũng ngủ ở đây sao?”

“Ha ha…” Lần này Giang Nhị liền cười nhếch mép: “thật

ra định

đi, có điều bây giờ tôi

đã

thay đổi ý định.”

Cứ như vậy, mặc kệ Lâm Cảnh Tinh có phản đối hay

không, đêm nay Giang Nhị vẫn

sẽ

ngủ lại đây.

Chẳng qua sau khi tắm xong,

anh

leo lên giường, cũng

không

để ý đến Lâm Cảnh Tinh mà chỉ đắp chăn lại rồi nhắm mắt ngủ.

Lâm Cảnh Tinh làm cách nào cũng

không

ngủ được.



rất muốn cầm chăn

đi

ra sô pha ngủ, nhưng

côsợ



nhúc nhích

nhẹ

thì

Giang Nhị

sẽ

tỉnh giấc,

không

biết phải làm sao nên tiếp tục lăn qua lăn lại.

Nhưng mà cảm giác này thực

sự

rất khó chịu.

Trước đây ở

trên

giường, Giang Nhị đều quấn chặt lấy



giống như

một

con bạch tuộc. Tuy nhiên hôm nay, mặc dù hai người ngủ chung

trên

một

cái giường nhưng lại cách nhau rất xa.

Thậm chí Giang Nhị còn đưa lưng về phía

cô.



biết

anh

đang

tức giận, nhưng mà



――

Bây giờ



thực

sự

không

biết phải làm thế nào. Hơn nữa, Lâm Cảnh Tinh

không

cảm thấy mình là người có lỗi.

Suy nghĩ

một

chút, dưới tác dụng của thuốc, Lâm Cảnh Tinh bắt đầu thấy mơ màng, từ từ ngủ thϊếp

đi.



không

lâu sau khi



đã

ngủ say, Giang Nhị nằm bên cạnh mới xoay người lại.

anh

cầm lấy tay

cô, chậm rãi vân vê rồi đưa đến trước l*иg ngực rắn chắc.

“Em vẫn luôn ở trong trái tim tôi… Em còn muốn chạy

đi

đâu nữa?” Giang Nhị thở dài, cuối cùng

khôngchịu đựng được nữa liền đưa tay ra, ôm cơ thể cứng ngắc của người phụ nữ vào trong lòng.



không

có tỉnh giấc, chẳng qua hình như ngửi thấy mùi hương quen thuộc

thì

cảm thấy thoải mái, chui vào trong ngực

anh.

“thật

ngốc!” Giang Nhị mỉm cười, vuốt ve cái trán của



gái

trong ngực, sau đó hôn

nhẹ

lên đôi môi đỏ hồng của

cô.

“Tôi vẫn cứ hôn đấy.”

Đêm nay Lâm Cảnh Tinh ngủ rất sâu, bởi vì Giang Nhị

đã

bỏ thêm

một

ít thuốc an thần vào trong phần thuốc của

cô.

Có điều Lâm Cảnh Tinh

đã

ngủ say, còn Giang Nhị lại đau khổ. Từ khi bắt đầu “ăn mặn,”

anh

chưa bao giờ đè nén du͙© vọиɠ của mình,

anh

vẫn luôn là người có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cao.

anh

không

có quen bạn

gái

để

yêu

đương mà chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Trong những năm đó, để giải tỏa áp lực và tinh lực dồi dào của mình,

anh

đã

làm rất nhiều lần,

một

đêm n lần.

anh

không

cảm thấy có lỗi với “thiên phú dị bẩm” này.

Chẳng qua sau khi kết hôn với Lâm Cảnh Tinh, cuộc sống trước kia

đã

là quá khứ. Hơn nữa,

anh

đãquyết định phải làm

một

người đàn ông có trách nhiệm sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, Lâm Cảnh Tinh

không

giống với những người phụ nữ trước đây.



không

thích

sự

thô lỗ của

anh, thậm chí



còn xem thường kỹ năng, thể lực của

anh.

Mặc dù

anh

đã

được “ăn thịt”

một

lần

trên

khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nhưng bây giờ khi vuốt ve thân hình mảnh mai, eo thon mông nở của người phụ nữ trong ngực, cả người

anh

lại mơ hồ cảm thấy hơi nóng.

Giang Nhị

không

phải là cầm thú.

Nhưng mà lúc này ôm người đẹp trong lòng mà có thể chịu đựng được

thì…

không

bằng cầm thú!

Giang Nhị tự nhủ chỉ được sờ soạng thôi. Quả thực

anh

chỉ sờ

một

chút, đầu tiên là phần lưng láng mịn, từ từ

đi

vòng qua phía trước nắm lấy đôi gò bồng đầy đặn, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nên cúi đầu xuống cắи ʍút̼ nó. Quả thực rất ngọt! Cho đến khi Lâm Cảnh Tinh bất mãn và nức nở vài tiếng,

anh

mới buông ra.

Buông đôi gò bồng ra, bàn tay

anh

đi

xuống phía dưới. Đến nơi cấm địa ngọt ngào,

anh

dùng tay khảy hai mép của cánh hoa, vuốt ve viên ngọc trai

đã

cứng lên. Sau

một

lúc chơi đùa,

anh

cảm nhận được nơi cấm địa chặt chẽ, mê người

đã

trơn mềm, tỏa ra

một

mùi hương quyến rũ, chất lỏng ngọt lịm chảy ra đầm đìa.

anh

hít sâu

một

hơi, cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng.

Nhưng mà cuối cùng

anh

vẫn lo lắng cho bệnh tình của Lâm Cảnh Tinh. Giang Nhị chỉ dùng chất lỏng còn thừa trong bàn tay tự vuốt lên vuốt xuống “cây gậy” của mình nhiều lần, cuối cùng bắn ra

một

dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi lên bờ mông trắng mịn của

cô.

Mà Lâm Cảnh Tinh

đang

trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác

trên

bờ mông trắng mịn của mình có

một

dòng nước nỏng hổi, nóng đến nỗi khiến



đang

ngủ phải co rụt người lại.

Dáng vẻ nghẹn ngào, đáng

yêu

của



khiến tâm trạng buồn bực của Giang Nhị trở nên thoải mái hơn.

anh

ôm chầm lấy

cô, cẩn thận hôn

cô. Sau đó vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn,

anh

cầm lấy đôi chân trắng ngần của



quấn lên đùi mình

thì

mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »