Chương 22

Editor: An Hạ

Là Ngô Vận Vận!



ràng lúc nãy cả người còn yếu ớt, chỉ muốn nằm

trên

giường để người khác xoa bụng. Lúc nghe thấy giọng

nói

của Ngô Vận Vận, Lâm Cảnh Tinh chợt bật người dậy.



nhìn Giang Nhị trước mặt,

không

biết tại sao trong lòng dâng trào

một

cảm giác kích động muốn giấu

anh

đi.

Thế nhưng

không

đợi



áp dụng suy nghĩ này vào thực tế, Ngô Vận Vận

đã

đẩy cửa vào…

Hình như Ngô Vận Vận cũng

không

ngờ trong phòng Lâm Cảnh Tinh lại có

một

người đàn ông. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Nhị,



hơi hoảng sợ, nhưng sau đó cũng hiểu ra.



mở miệng, cười

nóivới Lâm Cảnh Tinh: “Ô, Cảnh Tinh, người này là…?”

Giang Nhị

đang

định trả lời

thì

Lâm Cảnh Tinh

đã

nhanh nhảu đáp: “anh

họ… Ha ha… Vừa mới gặp…”

Ngô Vận Vận cũng

không

vạch trần lời

nói

dối vụng về đó, chỉ nhìn sắc mặt đen thui của người đàn ông ở phía sau Lâm Cảnh Tinh. Sau khi hiểu ra,



mỉm cười và gật đầu: “Rất vui được gặp

anh! Tôi là Ngô Vận Vận.”

Mặc dù lúc này trong lòng Giang Nhị rất khó chịu, nhưng mà ở bên ngoài

anh

vẫn luôn bày ra dáng vẻ lịch thiệp, cho nên

anh

cũng gật đầu, chào hỏi lại.

“Giang Thiếu Lân.”

“Đúng rồi Cảnh Tinh, chúng tôi muốn

đi

ra ngoài ăn cái gì đó,



đi

chung

không?”

“không

cần đâu, tôi ăn rồi.” Lâm Cảnh Tinh liền lắc đầu,



ăn no rồi nên

không

muốn

đi

ra ngoài. Lúc này mà

đi

ra ngoài

thì

chắc chắc

sẽ

bị truy hỏi cho xem…

Ngô Vận Vận

đã

hiểu



chuyện này, lại còn nở nụ cười cảm thông, sau đó từ từ

đi

ra khỏi phòng.

Mà Giang Nhị liền bộc phát cơn tức giận ngay sau khi Ngô Vận Vận đóng cửa lại.

“anh

họ?” Giang Nhị lạnh lùng

đi

đến gần, ánh mắt u ám, giọng

nói

càng lạnh lùng: “Tôi

không

biết từ lúc nào chúng ta có quan hệ họ hàng vậy?”

Lâm Cảnh Tinh cũng hơi xấu hổ,



cũng

không

biết tại sao



lại thấy sợ hãi,



không

muốn người khác biết mối quan hệ giữa



và Giang Nhị.

Thế nhưng



cũng biết





đã

đuối lý trong chuyện này. Lâm Cảnh Tinh cắn môi, chớp chớp đôi mắt trong veo, giọng điệu cầu xin tha thứ: “Nhị… Nhị ca… Đừng túc giận nữa… Xin lỗi mà…”

Nghe thấy giọng

nói

mềm mại, nũng nịu của



vợ

nhỏ, cho dù trong lòng Giang Nhị tràn ngập lửa giận

thì

cũng đều được dập tắt.

Cuối cùng sắc mặt của

anh

vẫn còn hơi khó coi.

anh

hừ

một

tiếng, túm lấy Lâm Cảnh Tinh rồi nhéo mạnh

một

cái, sau đó

đi

ra ngoài.

“Ngày mai chúng ta

sẽ

cùng nhau

đi

về.”

Trước đó Lâm Cảnh Tinh

đã

đuối lý, mặc dù

không

muốn

đi

về chung với Giang Nhị nhưng



vẫn gật đầu.

Bởi vì có

sự

xuất

hiện

của Giang Nhị nên Lâm Cảnh Tinh

không

thấy lòng mình

nhẹ

nhõm. Ngược lại, Ngô Vận Vận và Âu Dương Lăng Phong chơi đùa rất thoải mái. Cuối cùng sau khi chuyến du lịch mùa thu này kết thúc, cả hai người đó đều vui vẻ, còn Lâm Cảnh Tinh lại hậm hực.

Mà hôm đó Giang Nhị cũng

không

đi

về chung với Lâm Cảnh Tinh.

anh

ta có việc phải làm, chỉ hôn Lâm Cảnh Tinh

một

cái rồi

đi

trước.

Lâm Cảnh Tinh cầu còn

không

được, nhưng mà

trên

đường về lại đối mặt với ánh mắt dò xét của Ngô Vận Vận, cả người



không

được tự nhiên.

Đặc biệt là bên cạnh còn có khuôn mặt lạnh lùng của Âu Dương Lăng Phong. Lâm Cảnh Tinh thấy hơi khó hiểu,

không

phải

anh

ta

đã

đi

chơi với Ngô Vận Vận rất vui vẻ sao? Tại sao vừa nhìn thấy



thì

bày ra khuôn mặt đen sì và nụ cười khẩy như vậy?

Lâm Cảnh Tinh đau đầu,



không

hiểu, cũng

không

muốn hiểu.

Chỉ hy vọng xe chạy nhanh lên

một

chút,



có thể về sớm

một

chút.

Thế nhưng Ngô Vận Vận lại

không

muốn bỏ qua cho

cô, hình như



ấy rất có hứng thú với

anh

họ của Lâm Cảnh Tinh.

“Cảnh Tinh…” Nhân lúc Âu Dương Lăng Phong chợp mắt nghỉ ngơi, Ngô Vận Vận nhích lại gần, khoác lấy cánh tay của Lâm Cảnh Tinh, cười hì hì và

nói: “nói

thật

thì

anh

họ của



cũng

không

tệ, tại sao trước giờ tôi chưa từng được nhìn thấy qua?”

Dĩ nhiên



chưa từng thấy qua, trước giờ Giang Nhị chưa từng tới trường



mà!

Lâm Cảnh Tinh

không

muốn nhắc tới Giang Nhị, nhưng mà Ngô Vận Vận lại

không

bỏ qua, cứ tiếp tục hỏi nhiều lần.

không

còn cách nào khác, Lâm Cảnh Tinh chỉ có thể thành

thật

trả lời: “anh

ta mới từ nước ngoài trở về

không

lâu.”

“Vậy à…” Ngô Vận Vận mỉm cười: “Tôi thấy

anh

ta đối xử với



rất tốt…”

“Tốt?” Lâm Cảnh Tinh muốn cười khẩy. Giang Nhị đối xử với



rất tốt sao? Xì!... Ngoại trừ ức hϊếp

cô, giày vò



trên

giường

thì

đối xử tốt với



chỗ nào?

Hình như Ngô Vận Vận cũng nhìn thấy được dáng vẻ bất mãn của Lâm Cảnh Tinh,

sự

hứng thú cũng vơi dần

đi: “Sao vậy? Hình như



không

thích người

anh

họ này…”

Lâm Cảnh Tinh

không

trả lời.



không

thể nào thích Giang Nhị được, nhưng mà



càng

không

muốn đề cập nhiều tới Giang Nhị.

“Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Cuối cùng Lâm Cảnh Tinh cũng cầu xin bỏ qua cho

cô, lại còn díp mắt lại, ý

nói



đã

mệt lã người.

Chỉ có vậy mới làm cho Ngô Vận Vận ngậm miệng lại, trở về ngồi bên cạnh Âu Dương Lăng Phong.

Lâm Cảnh Tinh từ từ nhắm hai mắt lại. Đoạn đường này xe chạy xóc nảy nhiều lần, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi,



dần dần ngủ thϊếp

đi.



đang

ngủ nên

không

nghe được đoạn đối thoại của Ngô Vận Vận và Âu Dương Lăng Phong ngồi phía trước.

“cô

ấy ngủ rồi à?”

“Ừ.” Ngô Vận Vận mệt mỏi tựa vào người của Âu Dương Lăng Phong, đùa giỡn mép áo sơ mi của

anhta: “Sao vậy, đau lòng à?”

“Hừ, em cho rằng

anh

sẽ

đau lòng với loại con

gái

đó sao?”

Ngô Vận Vận cười duyên: “Có thể đó thực

sự



anh

họ của



ấy

thì

sao?”

“anh

họ?” Âu Dương Lăng Phong cười khẩy.

anh

nhớ lại lúc nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông đó giữa đám đông từ đằng xa, vừa nhìn

đã

biết là

một

nhân vật xuất sắc. Mặc dù rất lịch

sự

với mọi người, nhưng lại lộ ra vẻ cao quý, lạnh nhạt, chưa

nói

đến…

Âu Dương Lăng Phong nhớ lại cảnh tượng ở suối nước nóng.

anh

vốn dĩ muốn

đi

gặp Lâm Cảnh Tinh,

không

ngờ lại nghe được giọng

nói

quen thuộc mà xa lạ.

Âu Dương Lăng Phong vô tình nhìn trộm người khác, nhưng mà cảnh tượng ở suối nước nóng

đã

khiến

anh

khϊếp sợ.

thì

ra ――

Khuôn mặt của Lâm Cảnh Tinh chỉ xem như thuộc mức trung bình,

không

được tính là tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc sung sướиɠ đó,



ta lại có thể để lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Gương mặt ửng đỏ, lấm tấm vài giọt nước, eo thon bị người đàn ông giữ chặt, cả người mềm nhũn ngã vào trong l*иg ngực của người đàn ông, cơ thể mềm mại như sợi tơ tằm dính chặt lấy người đàn ông, chuyển động

nhẹ

nhàng theo từng động tác của người đàn ông…

thật

xa lạ, cũng

thật

tuyệt đẹp!

Cơ thể trở nên cứng rắn trong vô thức. Thời trẻ, Âu Dương Lăng Phong cũng

đã

từng xem

một

vài bộ phim người lớn. Tuy nhiên lúc đó là thời kỳ dậy

thì,

anh

thường

không

nén nổi cảm xúc. Sau khi

đãtrưởng thành,

anh

chưa từng bị kí©h thí©ɧ chỉ vì nhìn trộm cơ thể lõα ɭồ của

một



gái.

Loại kí©h thí©ɧ này khiến

anh

hưng phấn, nhưng mà càng hưng phấn

thì

càng giận dữ.

thì

ra ――

Lâm Cảnh Tinh là người như vậy.

Chẳng qua chỉ là người tình của

một

người đàn ông mà bày đặt làm ra vẻ thanh cao.

Cũng chỉ là

gái

điếm mà thôi!

Âu Dương Lăng Phong mở mắt ra, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Vận Vận, thở dài trong lòng. Ngô Vận Vận rất xinh đẹp, nhưng lại

không

có khí chất giống như Lâm Cảnh Tinh.

Có thể đây cũng là lý do người đàn ông đó để ý tới Lâm Cảnh Tinh.

Âu Dương Lăng Phong cúi đầu xuống định hôn lên đôi môi đỏ hồng, căng mọng xinh đẹp, thế nhưng hơi thở rối loại của Ngô Vận Vận khiến

anh

nhẹ

nhàng di chuyển môi mình sang chỗ khác, hơi chạm vào khóe môi của

cô, nỉ non với

cô: “Sao vậy, để ý tới người đàn ông đó sao?”

Trong nháy mắt, trái tim của Ngô Vận Vận như lệch

đi

một

nhịp.

Phải

nói

rằng Âu Dương Lăng Phong rất hiểu



cô.





một

người phụ nữ chỉ quen nhìn vào vẻ bên ngoài, lần đầu nhìn thấy Giang Nhị,



đã

nhìn ra gia thế của người đàn ông này

không

tầm thường. Trước giờ



đều tham hư vinh, cũng

sẽ

theo đuổi những thứ tốt hơn, cho nên cũng có chút hứng thú với người đàn ông này.

Có điều theo những gì



quan sát được,



phát

hiện

có chút khó khăn. Tuy người đàn ông này nho nhã, lịch

sự, nhưng chỉ để lộ ra nụ cười chân thành cho mỗi mình



ngốc Lâm Cảnh Tinh.

không

cam lòng, nhưng lại

không

biết phải làm gì.

Lúc này Âu Dương Lăng Phong lại áp sát vào môi

cô,

nhẹ

nhàng ma sát: “Sao vậy? Dễ dàng từ bỏ cũng

không

phải là tính cách của Ngô Vận Vận em? Có muốn

anh

giúp em

không?”

Âu Dương Lăng Phong khẽ cười, thế nhưng Ngô Vận Vận ngẩng đầu lên lại

không

nhìn thấy ý cười trong mắt

anh

ta.

Đó là ――

một

loại cám dỗ!



ràng trong lòng

đã



một

hồi chuông cảnh báo là đừng đồng ý với

anh

ta, đừng đồng ý với tên ác ma này. Cuộc sống sau này của



có thể thay đổi vì chuyện này, thậm chí sa lầy ――

Trong đầu Ngô Vận Vận

hiện

ra rất nhiều, rất nhiều cảnh tượng, nhưng mà sau đó



phát

hiện

mình

đãbuột miệng thốt ra ――

“Muốn!”

Lâm Cảnh Tinh

không

biết mình ngủ thϊếp

đi

lúc nào, lúc



tỉnh dậy

thì

đã

đến trường học.

Mà Giang Nhị lại đến trường đón



về nhà.

“đi

về thôi.”

Lâm Cảnh Tinh lại giãy dụa, thế nhưng cả người lâng lâng bị Giang Nhị kéo vào trong lòng: “Còn lề mề cái gì nữa? Tôi đói bụng lắm rồi, chúng ta

đi

về nhanh để còn

đi

ăn tối nữa…”

Đầu của Lâm Cảnh Tinh hơi đau. Hôm nay



cũng

không

còn hơi sức để cãi nhau với Giang Nhị, chỉ

đitheo Giang Nhị lên xe.

trên

xe, Giang Nhị cứ lải nhải chuyện gì đó. Lâm Cảnh Tinh cũng

không

biết là chuyện gì,



giống như mơ màng rồi ngủ thϊếp

đi.

Sau đó



nghe thấy giọng

nói

nghi ngờ của Giang Nhị: “Này, sao lại nóng như vậy? Bị sốt rồi sao?”

Lâm Cảnh Tinh tỉnh dậy lần nữa là do bị đánh thức bởi

một

mùi khét.



mơ màng mở mắt ra, cảm thấy đầu mình

thật

nặng,

trên

trán như bị

một

thứ gì đó đè xuống.



đưa tay lên sờ thử,

thì

ra là túi chườm đá.





nhìn kỹ

thì

thấy ở dưới giường có vài cái thau lớn

nhỏ, trong thau có nhiều cái khăn mặt lớn

nhỏ…



đã

ngã bệnh sao?

Lâm Cảnh Tinh muốn chống đỡ cơ thể yếu ớt lên để ngồi dậy.

Lúc này có

một

bóng người xuất

hiện

ở trước cửa.

“Em tỉnh dậy rồi sao?”

“Ừ. Đầu của tôi đau quá!”

“Ăn chút gì

đi.” Giang Nhị

đang

đeo

một

cái tạp dề rất sặc sỡ, còn bưng

một

tô đựng thứ gì đó đen thui vào đây. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Cảnh Tinh, đôi mắt Giang Nhị

hiện

ra vẻ đắc ý: “Tới đây nếm thử cháo tôi nấu xem…

nói

cho em biết, đây là sở trường của tôi đó, được nhiều người khen là rất ngon… Đến đây nếm thử xem…”

Nghe thấy Giang Nhị khen ngợi như vậy, Lâm Cảnh Tinh phát

hiện

mình cũng hơi đói bụng.



ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Giang Nhị múc cháo, để ở bên môi thổi vài cái, sau đó mới dịu dàng đút cho

cô.

Động tác của Giang Nhị

thật

nhẹ

nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng như nước, nếu như ――

Cái món đó cũng có thể ăn được! ――

Thực

sự

có thể ăn được sao?