- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mưu Đồ
- Chương 21
Mưu Đồ
Chương 21
Editor: An Hạ
Đó
không
phải là ảo giác!
Khi Lâm Cảnh Tinh hoàn hồn lại, người đàn ông trông giống như Giang Nhị
đã
nhìn thấy
cô, sải bước đến đây.
“Em
nói
đi
du lịch mùa thu là đến đây sao?”
Giang Nhị
đi
đến trước mặt
cô, cười dịu dàng.
Vẻ mặt của Lâm Cảnh Tinh hơi ngây ngốc.
cô
hiếm khi thấy Giang Nhị ăn mặc chỉnh chu như vậy, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng,
nói
năng cũng dịu dàng, hòa nhã, khác hoàn toàn với dáng vẻ bất cần ngày thường của
anh
ta.
một
lúc lâu sau, môi của
cô
hơi run. Dưới cái nhìn chăm chú của Giang Nhị,
cô
hơi mất tự nhiên, nhìn sang chỗ khác: “anh, tại sao
anh
lại ở đây?”
Giang Nhị gật đầu với đám người kia rồi quay đầu lại, xoa đầu của Lâm Cảnh Tinh, cử chỉ rất thân mật: “đi
tiếp khách hàng…”
Động tác xoa đầu rất dịu dàng, Lâm Cảnh Tinh giống như
một
con mèo
nhỏ
xù lông, lùi về phía sau vài bước.
cô
ngẩng đầu lên, nhìn
anh
với ánh mắt cảnh giác.
Giang Nhị rất cao, cao hơn
cô
ít nhất
một
cái đầu. Ở trước mặt
anh,
cô
giống như
một
đứa trẻ. Phải
nóirằng
sự
chênh lệch về chiều cao khiến Lâm Cảnh Tinh hơi bị áp lực. Hơn nữa,
cô
vẫn
không
hiểu tại sao
cô
lại phải nhanh chóng né tránh cái xoa đầu của Giang Nhị.
rõ
ràng đó là
một
chuyện rất thoải mái mà!
Giang Nhị
không
cho Lâm Cảnh Tinh có thời gian suy nghĩ, chỉ tiếp tục
đi
thẳng đến trước mặt
cô: “Em ở đâu?”
Lâm Cảnh Tinh
không
trả lời, nhưng mà càng ngày Giang Nhị càng
đi
đến gần, từ từ nắm lấy tay
cô.
Khuôn mặt của Lâm Cảnh Tinh hơi ửng đỏ.
cô
rút tay ra rồi
nói
lẩm bẩm: “Phòng thứ hai ở phía Đông.”
Giang Nhị mỉm cười, lần này
không
nói
gì nữa, chỉ vỗ vào vai Lâm Cảnh Tinh rồi rời
đi.
Mãi đến khi Giang Nhị
đi
thật
xa
không
còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Lâm Cảnh Tinh mới thở dốc.
Sao Giang Nhị lại tới đây? Có phải là
sự
trùng hợp hay
không?
Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh Tinh
không
còn hứng thú
đi
dạo nữa mà
đi
thẳng về phòng.
May mà bồn tắm nước nóng ngoài trời trong phòng riêng
đã
“vớt vát” được chút.
Lâm Cảnh Tinh
không
thích tắm công cộng, cho nên
cô
đã
chọn phòng có bồn tắm nước nóng dành riêng cho
một
người.
Về phần hai người Âu Dương Lăng Phong và Ngô Vận Vận,
cô
không
quan tâm nhiều cho lắm.
Lười biếng ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, Lâm Cảnh Tinh vẫn còn nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Giang Nhị.
anh
ta có vẻ hơi xa lạ, xa lạ giống như lần đầu tiên Lâm Cảnh Tinh nhìn thấy Giang Nhị.
Trong lòng
cô, Giang Nhị vẫn luôn là người tệ bạc, vô sỉ. Thế nhưng vào
một
ngày nào đó,
cô
phát
hiệnngười này lại có thể ăn mặc chỉnh chu xuất
hiện
trong đám người tài giỏi trong xã hội. Phải
nói
rằng Lâm Cảnh Tinh rất kinh sợ.
thì
ra ――
Giang Nhị cũng có dáng vẻ này.
Suy nghĩ
một
chút, Lâm Cảnh Tinh bỗng cảm thấy vui vẻ khó hiểu, khóe môi nhếch lên.
Ngâm mình trong suối nước nóng rất thoải mái, hơi nóng bốc lên, Lâm Cảnh Tinh cảm thấy buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng, chuẩn bị nhắm mắt lại
thì
bỗng có
một
bàn tay chạm vào eo, kéo
cô
ra khỏi giấc mơ, làm
cô
giật mình tỉnh dậy.
“A…”
Tiếng kêu còn chưa bật ra khỏi miệng
thì
người phía sau
đã
nhanh tay bịt miệng
cô
lại, hơi thở nóng rực quen thuộc phả vào tai
cô: “cô
bé ngốc, đừng kêu!”
Lâm Cảnh Tinh nghẹn ngào,
cô
biết
cô
không
nên nhất thời mềm lòng
nói
số phòng của mình cho Giang Nhị biết. Bây giờ quả
thật
là
đã
dẫn sói vào nhà rồi!
Kể từ sau khi Lâm Cảnh Tinh trở về trường học, hai người vẫn chưa từng làm “chuyện ấy.” Nếu Giang Nhị
không
làm Lâm Cảnh Tinh từ từ buông lỏng phòng thủ trong lòng
thì
anh
cũng
không
cần phải nhẫn nhịn chịu đựng vất vả như vậy.
Có điều bây giờ người đẹp
đang
ở trong ngực, Giang Nhị
không
chịu đựng được nữa, cắn vành tai mịn màng của Lâm Cảnh Tinh. Hơi thở của Giang Nhị trở nên gấp gáp: “Chết tiệt! Ngoan, cho tôi sờ
mộtchút… Tôi rất nhớ em… Em có biết khi tôi ngủ cũng mơ thấy em
không?”
Giang Nhị vừa
nói
vừa mò mẫm xuống phía dưới. Ở trong làn nước ấm áp, Lâm Cảnh Tinh cảm giác bàn tay
anh
đang
lướt dọc theo eo
cô
rồi từ từ
đi
xuống phía dưới. Sau khi xuống đến nơi u cốc,
anh
sờ soạng, vuốt ve vài cái rồi
đi
vào.
không
biết từ lúc nào mà bàn tay bịt miệng Lâm Cảnh Tinh
đã
buông ra, Giang Nhị dựa sát vào
cô, hôn môi
cô, thầm
thì
vài câu.
“cô
bé ngốc, tôi rất muốn em… Em có muốn tôi
không?”
“Tôi… Tôi
không
có…
anh…
anh
thả tôi ra…”
“nói
dối!
đã
ướt như vậy rồi mà còn
nói
không
muốn…” Giang Nhị vừa
nói
vừa thăm dò vào bên trong của
cô.
“Shit!... Sao lại chặt như vậy?! Trời ạ,
thật
giống với lần đầu tiên…” Giang Nhị
đi
vào hơi khó khăn. Cuối cùng cả buổi vẫn chưa vào được, Giang Nhị liền ôm Lâm Cảnh Tinh lên bờ, giữ chặt lấy eo
cô
rồi ra vào liên tục.
Lâm Cảnh Tinh hoa mắt, chóng mặt, nước mắt nước mũi tèm lem. Hiệu quả cách
âm
ở chỗ này
khôngtốt,
cô
sợ nếu
cô
hét to, bọn Ngô Vận Vận ở kế bên
sẽ
chạy qua.
Cứ như vậy,
cô
phải chịu đựng dáng vẻ nhục nhã này. Cuối cùng tối nay Giang Nhị
đã
xong hiệp đầu tiên.
Sau khi làm xong, Lâm Cảnh Tinh bật khóc, rất muốn đạp tên đàn ông vô lại này
một
phát, nhưng mà…
thật
ngại quá, chân
đã
ngắn mà lại còn mỏi nhừ nữa chứ…
Giang Nhị
đã
được ăn no nên tâm trạng rất tốt. Thân hình
anh
cao lớn nên dễ dàng ôm Lâm Cảnh Tinh vào trong lòng.
“Ngoan nào… Sao lại xị mặt ra như vậy? Do em cau có nên khuôn mặt vốn dĩ tròn trịa
đã
trở nên méo mó rồi nè…”
“Tên khốn… Tên khốn…” Lâm Cảnh Tinh chỉ có thể
nói
ngắt quãng ra hai chữ này. “Tên khốn…”
cô
rất ghét tên khốn Giang Nhị này.
cô
yếu ớt giơ tay lên đánh vào l*иg ngực trần trụi của Giang Nhị, lực đánh giống như gãi ngứa
anh. Giang Nhị cười nhạo, nắm lấy bàn tay trắng mịn của Lâm Cảnh Tinh rồi khẽ cắn
một
cái.
“Khóc cái gì?
không
phải vừa rồi em cũng thoải mái sao? Kẹp tôi chặt như vậy… Sao vậy?
không
nhớ ra sao?... Mọi người đều
nói
một
khi người phụ nữ thử qua “chuyện ấy”
thì
sẽ
giống như hít phải thuốc phiện,
không
có đàn ông
sẽ
không
sống nổi…”
Giang Nhị
nói
chuyện rất
rõ
ràng, mạch lạc. Lâm Cảnh Tinh
không
còn hơi sức để tức giận, khóc đến mệt lã, thở dốc ở trong ngực Giang Nhị.
Trong quá trình nghỉ ngơi, bàn tay của Giang Nhị vẫn
không
rời khỏi cơ thể của Lâm Cảnh Tinh, sờ tới sờ lui như thường ngày.
Dĩ nhiên Lâm Cảnh Tinh cũng làm nũng và phản kháng, nhưng mà… Giang Nhị
không
thèm đếm xỉa đến.
không
chỉ vậy,
anh
còn ôm lấy người
cô
rồi gấp rút làm thêm
một
lần nữa.
Trong toàn bộ quá trình đó, Lâm Cảnh Tinh cảm giác mình giống như
một
con chuột hamster
nhỏ
đáng thương bị treo vào
một
cây cột to lớn, rồi bị
một
cây đinh ghim vào cơ thể khiến
cô
không
thể chạy trốn, chỉ có thể để mặc cho Giang Nhị ôm eo
cô, tung hoành trong cơ thể
cô.
Vào giây phút cuối cùng, Lâm Cảnh Tinh cảm giác tất cả các giác quan
không
còn hoạt động nữa. Nếu
không
phải tay
cô
còn ôm lấy cổ Giang Nhị,
cô
nhất định
đã
té xuống nước rồi.
Giang Nhị hôn lên bờ môi ướŧ áŧ của
cô, nghỉ ngơi
một
lúc cũng rủ lòng thương xót bế
cô
ra khỏi suối nước nóng.
Lâm Cảnh Tinh mệt lã, lầm bầm vài chữ, đôi tay trắng mịn muốn đẩy Giang Nhị ra, sau
một
lúc cũng
không
có tác dụng nên chỉ có thể thả tay xuống.
thật
là
một
cuộc đấu tranh chống lại quan liêu đáng buồn và khóc
không
ra nước mắt mà!
Lúc Lâm Cảnh Tinh tỉnh dậy
một
lần nữa, bên ngoài trời
đã
tối, trăng sáng sao thưa, hiếm khi thấy thời tiết mùa thu lại dễ chịu như vậy.
Lâm Cảnh Tinh dụi mắt, phát
hiện
tay chân mình
đã
bủn rủn và rất đói bụng.
Thà ở nhà xem tivi còn hơn
đi
ra ngoài bị Giang Nhị ăn sạch
sẽ!
cô
đang
thầm thở dài
thì
Giang Nhị đẩy cửa
đi
vào.
anh
đang
bưng
một
cái khay đồ ăn lớn
trên
tay. Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ, đôi mắt lim dim của Lâm Cảnh Tinh
thì
khuôn mặt
anh
hiện
ra vẻ dịu dàng, giọng
nói
cũng
nhẹ
nhàng hơn.
“cô
bé ngốc, có đói bụng
không? Muốn ăn cái gì
không?” Dường như Giang Nhị rất giống với những người đàn ông khác, được ăn uống no nê
thì
tính tình trở nên rất tốt.
Lâm Cảnh Tinh vốn
đang
tức giận, thế nhưng
cô
lại
không
có liêm sỉ,
không
có khí phách. Nghe thấy ăn, bụng liền kêu òng ọc.
Vì vậy
cô
liền gật đầu.
Giang Nhị mỉm cười, bế
cô
lên rồi đặt
cô
ngồi vào bàn.
Dĩ nhiên ban đầu Giang Nhị muốn ôm chặt lấy
cô
không
buông, hình như muốn để
cô
ngồi
trên
đùi mình rồi đút
cô
ăn. Dưới
sự
phản kháng mạnh mẽ của Lâm Cảnh Tinh, Giang Nhị luyến tiếc đặt
cô
ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Còn
anh
thì
ngồi ở
một
bên tự khen: “cô
bé ngốc,
trên
người tôi cũng rất mềm mại, em có muốn ngồi lên người tôi
không?”
“…” Đáp lại
anh
là tiếng nhai ngấu nghiến của Lâm Cảnh Tinh.
Thực
sự
quá đói mà!
Còn nữa, vừa rồi cái tên vô liêm sỉ đó
nói
gì với
cô
vậy?
Bị gạt ra
một
bên, Giang Nhị hơi buồn tủi. Tuy nhiên
anh
cũng được ngắm nhìn dáng vẻ ăn uống sung sướиɠ của con heo
nhỏ
Lâm Cảnh Tinh, hơn nữa trước đó
anh
đã
được ăn no rồi.
Đàn ông mà, “chỗ đó” được ăn no
thì
chuyện lớn
đã
được giải quyết xong.
Giang Nhị bỗng trở nên vui vẻ.
anh
chống cằm, vừa nhìn Lâm Cảnh Tinh ăn ngấu nghiến, vừa gắp thêm đồ ăn cho
cô,
không
quên dặn dò: “cô
bé ngốc, ăn từ từ thôi…”
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng
trên
núi này cũng khá nổi tiếng, ngoại trừ suối nước nóng tự nhiên ngoài trời, nơi này còn có các loại nông sản đặc trưng, thơm ngon tự nhiên.
Lâm Cảnh Tinh
đã
được ăn uống no nê. Đến khi chiếc bụng
nhỏ
căng phồng lên,
cô
mới nằm sấp
trêngiường, thỏa mãn ợ hơi
một
cái.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Cảnh Tinh, trái tim của Giang Nhị bỗng trở nên mềm như nước. Nếu
không
phải do Lâm Cảnh Tinh mới ăn xong,
không
được vận động mạnh,
anh
nhất định ôm
cô
vào trong lòng, tiếp tục giày vò
cô
đến sáng.
Lâm Cảnh Tinh lại
không
biết lòng dạ xấu xa của Giang Nhị.
cô
ăn no đến nỗi bụng căng cứng, hình như phải vận động
một
chút mới tiêu hóa hết thức ăn.
Vì vậy ――
cô
lăn
một
vòng
trên
chiếc giường mềm mại!
= =!
“Sao vậy? Bụng rất căng cứng sao?” Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Cảnh Tinh, Giang Nhị
đi
tới,
nhẹnhàng ấn xuống bụng của
cô.
Dù sao Lâm Cảnh Tinh cũng là
một
cô
gái,
cô
cũng
không
muốn bị
một
người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ này, cho nên mặt
cô
đỏ tới mang tai, gật đầu
một
cái.
Giang Nhị cũng
không
để ý tới,
anh
giữ lấy bụng
cô
rồi xoa
nhẹ.
“Đừng lo, tôi xoa giúp em…”
Tay của Giang Nhị rất mềm mại, Lâm Cảnh Tinh cũng
không
muốn từ chối. Cảm giác ăn uống no nê rồi được vuốt ve
thật
thoải mái!
Đôi mắt hơi díp lại,
cô
lại cảm thấy buồn ngủ.
Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
“Cảnh Tinh,
cô
có ở trong đó
không?” Giọng
nói
quen thuộc khiến Lâm Cảnh Tinh giật mình, cơn buồn ngủ
đã
biến mất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mưu Đồ
- Chương 21