Chương 2

Editor: bonica82

Lâm Cảnh Tĩnh mơ thấy lúc



còn rất

nhỏ, Giang Đại tặng cho



một

con chó

nhỏ

lông xù màu trắng, dù

không

tính là quý báu, nhưng lại rất đáng

yêu.

Lâm Cảnh Tĩnh rất thích, ôm chú chó

nhỏ

mãi

không

buông tay.



đối với chú chó

nhỏ

này rất tốt, nó cũng rất hiền lành ngoan ngoãn.

Nhưng có

một

ngày, khi tất cả mọi người

không

ai ở đó, nó lại cắn

cô!

Lâm Cảnh Tĩnh bị dọa sợ khóc nấc lên, oa oa kêu to tên Giang Đại, nhưng Giang Đại

không

hề xuất

hiện.

Người xuất

hiện

cư nhiên lại là Giang Nhị.

Nhìn Lâm Cảnh Tĩnh khóc thảm thiết, Giang Nhị đổ thêm dầu vào lửa, níu lấy bím tóc của

cô, cười hết sức đắc ý.

Ngày đó, Lâm Cảnh Tĩnh giữa tiếng cười chấn động của Giang Nhị, khóc đến cực kì bi thảm.

Cuối cùng,



khóc đến nấc cục, rốt cuộc dùng hết sức đẩy Giang Nhị ra, Giang Nhị mới ngừng cười.

Bất quá…

hắn

lại nhào tới, cắn



một

cái.

Lâm Cảnh Tĩnh giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, ngoài cửa sổ rèm lay động

nhẹ

nhàng, sắc trời

đãsáng trưng.

Lâm Cảnh Tĩnh xuống giường, nghĩ đến cơn ác mộng kia, sau lưng đổ cả

một

tầng mồ hôi lạnh.



gái

trong gương gò má mượt mà, hai mắt

thật

to mơ hồ có quầng thâm. Mà

trên

gương mặt non mềm kia, mơ hồ còn có

một

dấu răng nho

nhỏ.

Đó là do Giang Nhị lưu lại lúc



còn bé, chứ

không

chỉ là

một

cơn ác mộng.

Còn nhớ ngày đó, khi người lớn nghe được tiếng khóc chạy đến

thì

nhìn thấy gương mặt

nhỏ

nhắn hồng hồng của Lâm Cảnh Tĩnh bị cắn

một

vết loang lổ, mà khi đó, Giang Nhị vẫn còn chưa buông



ra.

Cho đến khi bị Giang lão gia tát

một

cái đau điếng,

hắn

mới lau vết máu ở khóe môi, cười lạnh

mộttiếng.

Khi đó Giang Nhị



ràng chỉ mới là

một

đứa bé chưa đến 10 tuổi, lại có thể làm như vậy.

Từ ngày đó, Lâm Cảnh Tĩnh càng thêm chán ghét Giang Nhị. Những năm nay cũng rất ít khi liên hệ tới

hắn. Quả nhiên ngày hôm qua thực

sự

quá hỗn độn.

Chứ nếu

không

sao



có thể mơ tới

hắn

đây!

‘’Các người

nói

cái gì!”

Ngoài cửa vang lên tiếng rống đầy giận dữ của cha Lâm, Lâm Cảnh Tĩnh giật mình bước ra ngoài.

Ở dưới lầu, mẹ Lâm

đang

an ủi ông chồng nổi giận đùng đùng,

không

hề chú ý đến Lâm Cảnh Tĩnh

đang

đi

ra. Bà vuốt lưng chồng

nhẹ

giọng an ủi: “Ông cũng đừng tức giận như vậy

không

tốt cho sức khỏe, bị con nghe thấy cũng

không

tốt.”

“Có gì

không

tốt chứ”

Cha Lâm tựa hồ rất tức giận, đập

một

cái nặng nề xuống sofa: “Bọn họ coi Lâm gia chúng ta thành cái gì, đem Tĩnh Tĩnh trở thành loại người nào chứ. Cái gì mà

không

gả cho Giang Đại

thì

gả cho Giang Nhị.

nói

đùa gì vậy, Tiểu Tĩnh của chúng ta còn cần cưới con trai Giang gia hay sao.”

Pằng

Lâm Cảnh Tĩnh nghe thấy lòng mình có

một

hòn đá nặng trịch rơi xuống.

Gả cho tên Giang Nhị đó? Nằm mơ sao. Lòng Lâm Cảnh Tĩnh bức xúc, ai thèm gả cho

hắn

chứ!

Bất quá,



còn chưa kịp lên tiếng phản đối

đã

có người thay



cự tuyệt trước.

Lâm Hạo từ bên ngoài trở về,

một

thân quần áo sạch

sẽ.

“không

được.”

“Hạo, con về rồi à.”

“Mẹ, chuyện này như thế nào cũng

không

đáp ứng được. Chưa

nói

đến việc bất hòa luân lý. Tên Giang Nhị đó là người như thế nào con

không

cần biết, chỉ biết là Tĩnh Tĩnh

không

hề thích

hắn. Chỉ dựa vào điểm này chúng ta

đã

không

thể ủy khuất em ấy, kêu Tiểu Tĩnh gả cho tên ma đầu kia được.”

Ma đầu…

thì

ra ở sau lưng

anh

trai gọi Giang Nhị như thế

)) Lâm Cảnh Tĩnh mím môi khẽ cười. Bất quá Lâm Hạo

nói

rất đúng,



mới

không

cần gả cho tên Giang Nhị đó.

hắn

từ

nhỏ

đã

bắt nạt khi dễ

cô. Cũng may những năm nay

hắn

xuất ngoại,



mới thoải mái đôi chút. Còn hàng ngày sống chung với

hắn..

Hay là thôi

đi,

không

nghĩ tới nữa.

“Đúng là như vậy.” Lâm phu nhân do dự

nói. “Nhưng Hao à, nhà chúng ta sớm

đã

đính hôn ước với Giang gia. Hơn nữa Giang lão gia

đang

bệnh nặng, cũng cần có

một

cái đám cưới để xung hỉ…”

“Mẹ”, Lâm Hạo cười lạnh, “Chi bằng mẹ cứ

nói

cần Giang gia ủng hộ việc tranh chức thi trưởng của con lần này

đi. Con cũng

không

muốn bị

nói

thành tên súc sinh dùng em

gái

ra đánh đổi lợi ích đâu.”

Lời

nói

này có chút nặng, làm giọng

nói

của Lâm phu nhân run run.

“Ta còn

không

phải vì muốn tốt cho các con”

Phòng khác đồng thời vang lên tiếng khóc nức nở và trấn an.

Lâm Cảnh Tĩnh

không

hề di chuyển, chỉ dựa lưng vào cửa suy nghĩ.

Lâm gia mặc dù bên ngoài là thế gia, nhưng cũng

đã

từ từ xuống dốc. Kì

thật, Thanh thành

đã

trở thành địa bàn của Giang gia từ lâu. Chỉ bởi vì có chút giao tình nên Lâm gia mới chống đỡ được đến lúc này.

Nhưng nếu

thật

sự

trở mặt, Lâm gia cùng

anh

hai đều

sẽ

bị ảnh hưởng

không

nhẹ.

Lâm Cảnh Tĩnh quyết định

đi

đến bệnh viện thăm Giang lão gia

một

lúc. Dù sao, ông cũng

thật

lòng tốt với

cô.

Lúc Lâm Cảnh Tĩnh đến bệnh viện, Lâm lão gia cũng vừa tỉnh lại.

một

ngày

không

gặp, ông lão khỏe mạnh thoáng chốc như già

đi

10 tuổi, nằm ở

trên

giường thấy

côđến

thì

miễn cưỡng cười

một

tiếng.

“Tĩnh Tĩnh, con đến thăm ông sao?”

Lâm Cảnh Tĩnh thả giỏ trái cây xuống.

“Ông

đã

khỏe hơn chút nào chưa?’’

‘’Tốt,

đã

khá hơn nhiều rồi.’’

“Vậy là cháu yên tâm rồi.”

Giang lão gia nhìn thấy Lâm Cảnh Tĩnh cứ bồn chồn thẩn thờ bèn dò hỏi: “Cháu biết rồi?”

Lâm Cảnh Tĩnh gật gật đầu: “không

làm cháu dâu Giang gia

thì

Tiểu Tĩnh vẫn là cháu ngài,

không

cần..”

không

cần nhất thiết phải gả



cho Giang Nhị.

Giang lão gia giật giật khóe miệng, chưa kịp

nói



thì

đã

nghe tiếng cửa bị đạp mạnh.

một

người đàn ông cao lớn xuất

hiện

trước mặt hai người.

Người này rất cao. Lâm Cảnh Tĩnh tuy cao 1m62, nhưng lại

đang

ngồi, nên chỉ có thể ngước nhìn.

hắn

cũng rất cường tráng, đứng trước mặt Lâm Cảnh Tĩnh

đã

chắn hết ánh nắng.

“Ơ, ông còn chưa chầu ông bà hả?”

hắn

vừa mở miệng là giọng điệu ngả ngớn.

hắn

nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Tĩnh, ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng bật cười thành tiếng.

“Ngươi, ngươi cái tiểu tử chết tiệt này.”

Quả nhiên tên tiểu tử này là Giang Nhị

đã

lâu

không

gặp.

Lâm Cảnh Tĩnh theo bản năng chạy ra cửa, nhưng lại bị

hắn

chặn lại.

“cô

chạy cái gì, tôi

sẽ

ăn



sao”

“Tôi…”

“Tiểu tử thúi, ngươi đàng hoàng lại cho ta,

không

được ức hϊếp Tiểu Tĩnh. Sau này Tĩnh Tĩnh có thể là vợ ngươi đó.”

“Vợ?” Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác Giang Nhị nhìn mình từ đầu đến chân, hừ lạnh khinh bỉ, “Ý ông là đôi giày rách này?

anh

hai

không

chơi nữa liền quăng cho tôi sao?”

Lúc Lâm Cảnh Tĩnh rời bệnh viện, chân tay cũng run rẩy.

Nhớ lại trận hỗn loạn ban nãy cũng thấy đau đầu. Sau khi Giang Nhị

nói



là đôi giày rách,



còn chưa kịp phản ứng

thì

Giang lão gia

đã

chửi ầm lên rồi.

Bộ dáng kia,

thật

sự

giống như

một

bệnh nhân

đang

nguy kịch.

Sau khi Giang Nhị xong, Giang lão gia lại té xỉu lần nữa. Lâm Cảnh Tĩnh cũng ở đó cho đến khi ông tỉnh lại.

Giang lão gia vừa tỉnh dậy

thì

hai mắt

đã

rưng rưng,

nói

một

đống lời ngon ngọt, còn bắt Giang Nhị xin lỗi, xoay

đi

xoay lại thành công làm Lâm Cảnh Tĩnh mơ mơ hồ hồ đáp ứng hôn

sự

này.

Cho nên bây giờ…

Con bà nó,



phải làm sao bây giờ, uống lộn thuốc sao?

Nhưng mà,



và Giang Nhị bất hòa nhiều năm như thế, chắc hẳn

hắn

sẽ

không

đồng ý hôn

sự

này. Nghĩ như thế, Lâm Cảnh Tĩnh thoải mái hơn

không

ít.

Pi pô pi pô~

Đương lúc



chuẩn bị

đi

về nhà, lại nghe tiếng còi xe inh ỏi sau lưng.

Lâm Cảnh Tĩnh nhíu mày, nhìn thấy

một

chiếc Land Rover nghênh ngang theo sau, cửa xe mở ra, Giang Nhị mặt mày

không

biểu tình nhìn

cô.

“Lên xe”



mới

không

cần ngồi xe của

hắn.

Tên Giang Nhị này tính tình

đã

tệ, bây giờ ngay cả miệng cũng

không

nói

được lời hay ho.

“Bây giờ



có lên

không?”

Giang Nhị cười lạnh

một

tiếng chạy xe đến.

Lâm Cảnh Tĩnh vẫn

không

quan tâm bỏ

đi. Lần này Giang Nhị

không

cho



cơ hội bốc đồng, xách Lâm Cảnh Tĩnh như gà con quẳng lên xe.

không

biết có phải

trên

xe có hệ thống sưởi hay

không





cảm thấy vừa nóng bức vừa bực bội, trán cũng phủ

một

tầng mồ hôi.

Nhìn thấy



không

nhịn được lấy khan tay từ trong túi ra lau mồ hôi,

hắn

cười khẩy

một

tiếng “cô

từ

trên

trời rơi xuống hả. Đầu năm nay còn thịnh hành mốt dùng khăn tay à.

thật

ngu ngốc.”

“Liên quan gì đến

anh” Lâm Cảnh Tĩnh cũng lười tranh cãi. Khăn tay vừa đẹp vừa tiện lợi, sao lại

khôngdùng?

Tên dở hơi.

Nhìn thấy tên dở hơi nào đó vô cùng đắc ý, lông mày cũng nhướn hết cả lên, Lâm Cảnh Tĩnh bỗng có cảm giác

không

nói

nên lời.



quyết định

không

để ý tới

hắn

nữa. Nhìn cảnh vật bên ngoài còn tốt chán so với cái mặt đó hừ!

“cô

bị ngốc à, sao

không

nói

chuyện?”

Lâm Cảnh Tĩnh

không

thèm đáp lại.

Lúc này, Giang Nhị đột nhiên nở nụ cười, làu bàu

nói: “Lẽ nào vận khí của lão tử kém như vậy. Chẳng những phải nhặt đôi giày người ta chơi đến rách nát, còn phải cưới

một

con ngốc.”

Con bà nó!



giày rách chỗ nào hả. Giày rách em

gái

hắn.



cùng Giang Đại ngay cả hôn

nhẹ

còn chưa có, làm quái gì lại thành giày rách rồi?

Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi Giang Nhị còn liên tục khinh thường Lâm Cảnh Tĩnh,

thật

sựquá đáng!

“Dừng xe, tôi muốn xuống xe”

Tựa hồ Giang Nhị cũng

không

nghĩ đến con cừu hiền lành cũng

sẽ

phát hỏa, phanh xe

một

cái, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên

một

tiếng chói tai.

Lâm Cảnh Tĩnh mở cửa xe, lúc này, sau lưng chợt có

một

cánh tay duỗi ra ôm eo

cô, kéo vào trong ngực.

Tác giả có lời muốn

nói
: hố mới cần động lực, cần mọi người cùng vung hoa xây đắp nhé~

Mặt khác, nam chính ngoại trừ lớn lên đẹp trai, miệng tiện, còn có hắc hắc cực đại

))))))