Chương 1: Ở chung

Cố Lam chân ướt chân ráo lên Thịnh Kinh học đại học cũng được ba năm, bạn bè người thì quen năm sáu chàng, thậm chí người còn lấy chồng rồi, mà giờ cô vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Cố Lam vò đầu bứt tai, cô không xấu, gương mặt tròn tròn rất có linh khí, đôi mắt ươn ướt, rất có cảm giác muốn được người ta bảo vệ.

Vậy mà đến giờ chưa yêu ai.

Cố Lam bán tín bán nghi, quyết định đi chùa cầu duyên, không ngờ duyên lại đến nhanh như thế.

Chiều hôm ấy, mẹ Cố Lam điện lên báo cô đón con trai bạn mẹ cô, con trai Dì Tố Ni, hàng xóm cũ. Cậu đỗ cùng trường đại học với Cố Lam, lên ở nhờ Nhà Cố Lam một thời gian, tìm được nhà thì sẽ chuyển đi. Cậu kém Cố Lam 3 tuổi. Tên Trác Nghị.

Nhắc đến Trác Nghị, Cố Lam chợt nhớ ra, đây không phải thằng nhóc nhát gan mà hồi bé hay lẽo đẽo theo cô hay sao. Năm cô lên lớp mười một, nhà dì Tố Ni chuyển đi thành phố khác, cô cũng không gặp lại dì nữa, nhưng có lẽ mẹ cô vẫn còn giữ liên lạc.

Ra đến sân bay, Cố Lam gọi điện đến dãy số của Trác Nghị mà mẹ đưa.

Xin chào, Trác Nghị phải không?” Cố Lam cầm điện thoại.

“Chào chị, Cố Lam” Bỗng đầu dây bên kia khẽ cười, cất giọng hơi trầm ấm.

Sao Trác Nghị có thể biết đây là số của cô? Cố Lam hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lại “Tôi đang đợi cậu ở ngoài sảnh B rồi, cậu ra đi”.

“ Chờ em chút” – Nói xong Trác Nghị tắt máy.

Cô đứng cạnh ô tô, ánh mắt không ngừng nhìn về lối ra sảnh B. Nói về ô tô, nhà Cố Lam thuộc dạng có chút khá giả. Nên cả nhà và xe trên Thịnh Kinh đã mua luôn cho cô, cô con gái duy nhất của gia đình. Căn nhà trên Thịnh Kinh cũng có hai phòng ngủ nên mẹ cô mới nảy ra ý định cho cậu em hàng xóm cũ Trác Nghị ở nhờ vài bữa.

Trác Nghị hồi bé tròn tròn mập mạp, Cố Lam toàn chọc trêu cậu là Trác Tiểu Cầu. Không biết lớn lên mặt cậu còn đáng yêu như hồi bé không. Cố Lam liên mắt kiếm tìm cậu thanh niên đáng yêu trong trí nhớ năm nào của cô.

Bỗng dưng có một chàng trai cao ráo nhanh chóng bước về phía cô, chỉ còn cách cô vài bước, cười rộ lên một bên má đồng tiền.

Cố Lam đảo mắt “Trác Nghị?”

Chàng đẹp trai mắt đào hoa trước mắt bỗng cười híp mí. “Em đây”

Trác Nghị thật đẹp trai, khuôn mặt chẳng còn chút gì là mũm mĩm của hồi nhỏ.

Cố Lam nuốt nước bọt ừng ực nhìn nhan sắc này.

Trác Nghị phát hiện ra, trêu cô: “Chị sẽ không phải vừa gặp lại đã nhất kiến chung tình với em đó chứ”.

Mẹ nó, cô đúng là có suy nghĩ đó thật. Nhan sắc này, ôi, cô chỉ muốn đẩy ngã.

Nhưng nghĩ lại, Trác Nghị kém cô tận ba tuổi, lại là hàng xóm cũ, cô không thể nào chà đạp mầm non của đất nước.

“Cậu đừng nói bừa, chị chỉ kiếm tìm hình bóng Trác Tiểu Cầu trên mặt cậu thôi”. Cố Lam vỗ vỗ mặt cho mình tỉnh táo.

Ô kìa, tự dưng cô thấy vành tay Trác Nghị đỏ ửng lên. Bỗng cô có cảm giác mình là tra nữ đang đi ghẹo những anh chàng đẹp trai. Cố Lam bèn xua tay: “Lên xe thôi, em trai Trác”.

“Em không còn bé nữa, chị nhìn xem, chị còn thấp hơn em một cái đầu” – Trác Nghị tiến sát lại gần Cố Lam, chóp mũi Cố Lam bỗng thoang thoảng ngửi được mùi quế vấn vương trên cơ thể Trác Nghị.

Cố Lam cao 1m65, Trác Nghị hơn cô gần một cái đầu, chắc cũng phải cao hơn một mét tám.

“Chị đây hơn nhóc ba tuổi đó, nào, lên xe, chị đưa về nhà chị”

Cố Lam nói rồi bước lên xe trước, mở cốp xe cho Trác Nghị để mấy vali đồ.

Mà không biết Trác Nghị đằng sau lầm bẩm : “Có quỷ mới muốn làm em trai chị, ông đây muốn đẩy ngã chị”