Trần Hoài Tự đi rồi, Ngôn Trăn làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu cô đều là hình ảnh về màn hôn hít triền miên và kịch liệt trong xe. Cô nhìn về phía bóng dáng ngoài cửa sổ của anh, lại lẩm bẩm chửi thầm hai câu. Sau đó, câu lấy từ trong túi ra một chiếc gương và bắt đầu sửa soạn lại vẻ ngoài.
Ngắm nghía một lúc để xác nhận là không có gì khác thường rồi cô mới đẩy cửa xe ra, cắm đầu cắm cổ đi về phía Ngôn Chiêu.
Đại thiếu gia Ngôn Chiêu giờ phút này đang ngồi trên ghế ở một bên nghịch điện thoại, tư thái rất nhàn nhã. Ngôn Trăn cảm thấy bó tay: “Mọi người đều đang bận rộn, sao anh lại ngồi đây làm gì?”
“Anh làm xong rồi á.” Ngôn Chiêu nhướn mày: “Còn em ấy, ở trên xe vs Trần Hoài Tự lâu như vậy, hai người làm gì?”
“Em say xe nên ngủ thôi, sao biết được anh ta làm trò gì.” Ngôn Trăn cuống quít đánh trống lảng: “Em còn chưa tính sổ với anh đấy. Tại sao một vòng cuối cùng anh không cho em thể hiện? Nhìn em gái mình thua như vậy vui lắm hả?”
Ngôn Chiêu đón ánh mặt trời, quay đầu híp mắt nhìn em gái, khẽ cười nói: “Dù sao cũng là Trần Hoài Tự mất tiền, em sợ cái gì? Hay là em đau lòng cậu ta phải bỏ tiền chứ không lo anh trai mất tiền phải không?”
Ngôn Trăn thẹn quá hóa giận, giả vờ muốn véo anh ta. Ngôn Chiêu lập tức trốn sang một bên. Hai anh em đùa giỡn nhau, trong lúc nhất thời tiếng cười đùa kéo dài không dứt.
Mọi người ở ven hồ ăn đồ nướng, buổi chiều là hoạt động tự do như leo núi hoặc đánh bài. Ngôn Trăn thì mệt rã rời nên quyết định về phòng ngủ trưa. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cô mới tỉnh dậy. Từ ban công của khách sạn nhìn xuống, ánh đèn điện ven hồ sáng muôn màu muôn vẻ, làm bừng sáng cả bóng đêm vô biên.
Cô đơn giản sửa sang lại một chút rồi vội vàng chạy lên lầu. Trên tầng cao nhất của khách sạn có tầng thượng siêu rộng lớn. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn phong cảnh của toàn bộ núi non sông hồ. Lúc trước, chính là vì tầng thượng có hoa nhưng không quả này nên Lộ Kính Tuyên mới tranh luận cùng bên đầu tư, cuối cùng cứ kéo dài công trình mãi đến khi bị gián đoạn tài chính.
Hiện tại, Ngôn Trăn cảm thấy Lộ Kính Tuyên cũng có mắt nhìn đấy, mặc dù cái giá phải trả rất lớn.
Một đám người đã sớm ngồi trên đài quan sát uống rượu và trò chuyện hồi lâu. Nhìn thấy Ngôn Trăn tới, có người cười nói: “Em tới không đúng lúc chút nào.”
“Sao vậy ạ?”
“Bọn anh đang chấp hành hình phạt của vòng thứ ba. Nếu em trở lại chậm hơn một chút thì hình phạt này đã dành riêng cho Trần Hoài Tự rồi.”