Cuối tuần, thời tiết lại bất ngờ đẹp lên. Hơn 6 giờ sáng, mặt trời đã thấp thoáng ló rạng, nhuộm đỏ cả một vùng phía chân trời sắp thức tỉnh. Ngôn Trăn đang ngồi trên xe của Ngôn Chiêu ngáp dài một cái. Cô đang mơ màng chuẩn bị đi vào mộng đẹp thì bị đánh thức vì đã đến địa điểm đã hẹn trước. Trên bãi đất trống đã có vài chiếc xe hơi đẳng cấp, ở trong gió lóe sáng bling bling. Những người tới đây hôm nay đều là bạn bè thân thiết, có nam có nữ, không khí rất hòa hợp. Từ trước đến nay, Ngôn Trăn ở trước mặt người ngoài đều tỏ ra đoan trang. Cô lễ phép đi theo sau Ngôn Chiêu chào hỏi từng người người. Đến khi gặp Trần Hoài Tự, Ngôn Chiêu càng thả lỏng hơn. Vừa mở miệng, anh ta đã trêu đùa: "Tổng giám đốc Trần gần đây có vẻ chơi lớn nhỉ! Tôi còn có thể loáng thoáng nghe thấy tai tiếng của cậu đấy."
Có drama? Ngôn Trăn lập tức tập trung tinh thần, dựng lỗ tai lên hóng hớt.
Trần Hoài Tự bí mật liếc nhìn Ngôn Trăn một cái rồi nói: “Mấy lời bịa đặt thôi. Bọn họ thích tự suy diễn xưa nay, vậy mà cậu cũng tin à?”
Hôm nay anh mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, càng tôn lên vóc dáng cao và đôi chân dài. Chiếc áo sơ mi trên người đã không còn được cài hết cúc như xưa, hiện giờ để mở hai cúc, cổ áo để tự nhiên lại mang đến cảm giác khá tùy hứng.
Lộ Kính Tuyên đột nhiên sáp lại gần, quàng tay lên vai hai người, đồng thời cười nói với Ngôn Trăn: “Em gái, đã lâu không gặp. Trông em ngày càng xinh đẹp nha!”
Ngôn Trăn được khen tâm trạng lâng lâng, ngọt ngào và lễ phép trả lời: “Anh Lộ cũng càng ngày càng đẹp trai á!”
Lộ Kính Tuyên cười ha hả: “Em gái hôm nay cứ chơi thoải con gà mái, có chuyện gì cứ tìm anh đây, anh sẽ làm hộ hoa sứ giả cho em. Nếu Trần Hoài Tự dám bắt nạt em, em cứ tìm anh. Anh trai cùng cha cùng mẹ của em chỉ biết xem náo nhiệt thôi, để anh chống lưng cho em.”
Ngôn Trăn nghe vậy không tự chủ được mà thoáng nhìn trộm Trần Hoài Tự một cái, không ngờ lại phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.
Ánh mắt chạm nhau, bị anh trùng hợp nhìn thấy, cô lập tức hoảng loạn rời ánh mắt sang chỗ khác, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Mọi người đều đã đến đông đủ rồi, mọi người xin hãy nghe tôi nói vài lời.” Lộ Kính Tuyên đi đến giữa đám người rồi xoay người ngồi trên con xe việt dã có mái che. Hai chân của anh ta lắc lư qua lại, nhìn không khác gì một tên ăn chơi trác táng.
“Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây ủng hộ tôi. Tất cả đều là bạn bè lâu năm, tôi không nói lời khách sáo nữa. Tóm lại chỉ có một tôn chỉ, chính là: ăn no, uống say, chơi hết mình.”
Có người vỗ tay khen hay, anh ta lại duỗi tay ý bảo mình vẫn chưa nói xong.
“Lát nữa chúng ta sẽ xuất phát từ nơi này, lái xe đến Khê Sơn. Toàn bộ hành trình ước chừng khoảng một tiếng rưỡi. Vì lo lắng mọi người lái xe trên đường sẽ cảm thấy buồn chán, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một trò chơi nhỏ.”
Có người thắc mắc: “Kính Tuyên, não cậu bị úng nước hả? Lái xe thì chơi trò chơi kiểu gì?”
“Cậu không thể nghe tôi nói xong đã à?” Lộ Kính Tuyên ‘hắc’ một tiếng, nói tiếp: “Chúng ta có nhiều người như vậy, lại vừa đúng số chẵn, cứ hai người một tổ. Một người lái xe, một người còn lại tham gia trò chơi. Nếu tổ nào muốn đổi vị trí thì sẽ đổi khi đến khu nghỉ ngơi. Trò chơi này tổng cộng có ba vòng, cũng không phải chơi không đâu, ai hạng chót sẽ bị phạt đó. Tổ thua ở vòng thứ nhất sẽ phải thầu toàn bộ chi phí chuyến du lịch hôm nay. Vòng thứ hai thua sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tiền thưởng đêm nay. Còn vòng thứ ba thua ấy à…”
Anh ta cố tình úp úp mở mở: “Buổi tối sẽ công bố hình phạt sau.”