Chương 2: Châm trà

Nói chuyện với bạn cùng phòng một lúc, Ngôn Trăn cũng hết cách, chỉ có thể đồng ý giúp đỡ, đuổi theo người phụ nữ nện bước phía trước.

Người phụ nữ vừa đi vừa hỏi: “Học viện Quản lý Kinh tế của đại học Ninh Xuyên?”

“Vâng.”

Cô ta lại đánh giá Ngôn Trăn trên dưới một phen: “Người phụ trách huấn luyện chưa nói cho cô biết là chỉ được mặc áo sáng màu và quần dài màu tối hay sao? Cô tới đây làʍ t̠ìиɦ nguyện viên chứ không phải tiếp khách, mặc váy cho ai xem?”

Ngôn Trăn không hé răng.

“Thôi bỏ đi, năm nào cũng có mấy người không nghe lời.” Người phụ nữ thu hồi ánh mắt, “Cũng may ngoại hình của cô không tồi, đợi lát nữa cô phụ trách tiếp đãi Tổng giám đốc Trần của công ty đầu tư vốn Hòa Hạ đi, tôi mang cô đến vị trí đó. Cô chỉ cần rót nước là được, lúc trước đã được huấn luyện kĩ càng rồi, nhớ linh hoạt một chút.”

Mí mắt Ngôn Trăn giật giật: “…… Công ty đầu tư vốn Hòa Hạ? Có thể đổi người khác hay không?”

“Cô coi đây là cái chợ hay sao, muốn chọn gì thì chọn?” Người phụ nữ không vui mà nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng, “Có cần tôi trực tiếp xếp cô ngồi vào hàng ghế khách mời luôn không?”

Giọng nói của cô ta mang theo châm biếm, hiển nhiên đã quen thói mắng người, mang theo áp lực cao cao tại thượng. Nếu đổi là sinh viên bình thường khác, đại khái không dám nói thêm bất cứ câu nào, nhưng Ngôn Trăn lại ghét nhất kiểu người dùng những lời lẽ quá đáng để mỉa mai người khác như thế này.

Cô dừng lại bước chân, hừ lạnh một tiếng, duỗi tay định cởi phăng chiếc áo vest, nhưng đầu ngón tay mới vừa chạm vào áo, cô mới nhớ tới mình hiện tại đang mang thân phận Tưởng Nghi. Ngôn Trăn tùy tâm sở dục, tùy hứng đã quen, thế nào cũng được, dù sao cuối cùng cũng có Ngôn Chiêu chống lưng cho cô, nhưng cô không thể để Tưởng nghi đắc tội với người khác, đặc biệt là cơ hội làʍ t̠ìиɦ nguyện viên này còn phi thường khó có được.

Cô dò ngón tay vào túi áo, vuốt di động do dự mãi, cô vẫn đành rút tay ra, nhận mệnh mà thỏa hiệp, đuổi kịp người đi phía trước.

Đi vào bên trong hội trường, một đám người tình nguyện trên sân khấu đang bận trước bận sau điều chỉnh âm thanh. Người phụ nữ đưa cô tới vị trí trung tâm hàng thứ nhất, chỉ thị cho cô: “Trên chỗ ngồi có dán tên, đợi lát nữa khách quý tới sẽ có tình nguyện viên mang hắn tiến vào, người đó ngồi xuống cô nhớ châm trà kịp thời, nếu trà lạnh thì lập tức đổi ly khác, tuyệt đối không để khách quý uống trà lạnh.”

Nếu nói lúc trước Ngôn Trăn còn mang chút tâm lý may mắn để an ủi bản thân là “Tuy đều là Trần tổng nhưng ở Hoà Hạ chắc sẽ có rất nhiều sếp họ Trần”, nhưng trong nháy mắt nhìn đến cái tên trên bảng hiệu kia, ba chữ “Trần Hoài Tự” đánh nát ảo tưởng của cô.

Thật là oan gia ngõ hẹp.

Cuối tuần không thể ở nhà nghỉ ngơi còn chưa tính, mưa to chạy tới đây dự thính diễn đàn còn bị chộp tới làm cu li, thảm hại hơn chính là, đối tượng phục vụ cư nhiên lại là đối thủ một mất một còn của cô - Trần Hoài Tự.

Muốn cô châm trà cho Trần Hoài Tự sao? Đùa cái gì vậy, cô còn chưa bao giờ rót trà cho anh trai Ngôn Chiêu đâu.

Phân phó xong xuôi, người phụ nữ đưa Ngôn Trăn phó thác cho người phụ trách bên trong hội trường, nhấn mạnh mãi việc những người đến hôm nay đều là nhân vật lớn, không được phép xảy ra sai lầm gì, sau đó dẫm lên giày cao gót vội vã đi rồi.