Chương 4: Gặp lại

Viên Gia Luật khẩn trương đến mức quên cả phản kháng, đáy mắt chứa đầy tuyệt vọng, hơi nước dầng dâng lên phủ kín đôi mắt.

Người đàn ông xác định cô sẽ không la lên, liền chậm rãi buông tay ra, một tay khác lại khoác lên hông cô, lòng bàn tay nóng hổi lộ ra khỏi chiếc áo mùa đông nắm lấy tay cô.

Cho dù ở trong không khí rét lạnh thế này, sau lưng cô cũng vẫn toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Viên Gia Luật không nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị người ta bắt cóc, tỉ lệ này có thể nói gần như trúng phải sổ số. Đầu óc cô choáng váng, tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cô cảm nhận được cảm giác đau đớn, ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại.

Nhưng cánh tay đang nắm chặt lấy tay cô bên hông lại không có cách nào để cô tỉnh táo được.

Cô không dám nghiêng đầu nhìn xem anh ta có hình dáng thế nào, sợ sẽ vì thế mà bị diệt khẩu, cô hít một hơi thật sâu, cố giả vờ bình tĩnh nói: "Anh muốn gì? Tôi đều có thể cho anh."

"Lên xe." Người đàn ông dẫn theo cô, từ tay lái phụ tiến vào trong xe, chờ đến khi Viên Gia Luật ngồi vào trên ghế lái, anh ta mới nói tiếp: "Mang tôi rời khỏi đây."

Đêm hôm khuya khoắt, trên đường không một bóng người, đừng nói giờ phút này cô có hét lên cũng không có ai cứu mà lỡ chọc người này liều dến cá chết lưới rách thì quả thực được không bù nổi mất, cô không dám đánh cược.

Viên Gia Luật vô cùng hối hận vì sao mình không đón xe về, cô vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, chưa bao giờ tin mấy lời đồn hoang đường trong bệnh viện kia, nhưng tình cảnh lúc này lại khiến cô không thể không tin.

Lúc đứng chờ đèn xanh đền đỏ, ánh mắt của cô không dám nhìn loạn, đã đi được nửa đường nhưng người kia vẫn chưa nói là sẽ đi dâu, cô nhịn không được mở miệng: "Anh muốn đi đâu."

Lời này vừa dứt, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng bịch, một thân thể cường tráng nóng bỏng ngã về phía cô, đầu đâm sầm vào bộ ngực mềm mại.

Viên Gia Luật cúi đầu, một gương mặt quen thuộc ập vào trong mắt, ập vào não hải, ánh mắt của cô trở nên đau xót, nước mắt theo khoảng cách đang cúi đầu lăn xuống má người đàn ông, nổ tung thành bọt nước.

Cảm giác chua xót tràn đầy trong cổ họng, khiến cô không nhịn được gọi ra tên anh.

"Tạ Hoành."

Ký ức phủ bụi đột nhiên bị vặn ra như một cái đập chứa nước bị bể ngăn, hiện ra toàn bộ.

...

Tạ Hoành sốt cao, nhiệt độ nóng đến dọa người.

Viên Gia Luật muốn dẫn anh đến bệnh viện, lại nhớ ra hình như anh rất không thích bệnh viện, cô cũng không biết bây giờ anh đang ở đâu, cũng không thể ném anh ở giữa đường được.

Không cho cô có quá nhiều thời gian do dự, xe ở phía sau đã không ngừng bóp còi thúc giục, Viên Gia Luật liền quyết định mang anh về nhà.

Nhà trọ cô đang ở là kiểu một phòng ngủ, cô đỡ Tạ Hoành vào giường trong phòng ngủ, cả người mệt đến mức thở hồng hộc.

Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi liền vội vã vào phòng bếp nấu nước, lại đến tủ thuốc tìm kiếm. Trong nhà vẫn hay cất vài loại thuốc thông thường, dùng cho những tình huống bất ngờ.

Cô xé túi thuốc trị cảm cúm ra, đổ vào trong chén, lúc rót nước sôi vào mùi thuốc gay mũi nhanh phóng phiêu tán trong không khí.

Viên Gia Luật chờ nó bớt nóng hơn một chút, liền mang vào phòng. Tạ Hoành ngủ rất không yên ổn, nhiệt độ trên người vẫn chưa hạ.

Cô đặt chiếc chén vào tủ trên đầu giường, vào nhà vệ sinh lấy chút nước lạnh, dùng khăn mặt nhúng nước vắt khô rồi đắp lên trán anh.

Cô cầm thìa múc chất lỏng màu nâu đậm trong chén, đưa lên môi thổi nguội rồi đưa đến miệng anh. Anh không uống được chút nào, nước thuốc theo khóe miệng chảy xuống dến cổ.

Cô thử mấy lần đều như vậy.

Viên Gia Luật mím môi, lấy khăn mặt ra, bưng chén lên, dùng miệng ngậm một ngụm lớn. Cô không nuốt, mà ngậm trong miệng, cúi người, dùng môi mình chạm môi anh, đút cho anh từng chút một.

Hầu kết Tạ Hoành hơi nhấp nhô, chậm rãi nuốt lấy nước thuốc.