Chương 8: Sương mù dày đặc như biển sâu

...

Cổ tay, mắt cá chân cùng gáy truyền đến một cảm giác lạnh giá và nặng nhọc. Có một mùi như sắt rỉ xâm nhập vào xoang mũi.

Silla bị gông cùm giam cầm trong phạm vi không gian ba mét quanh giường. Anb sợ hãi nhìn bốn phía, anh không nhớ rõ từ lúc nào anh bị thế này, rồi bị ai khóa lại. Ký ức là một chuỗi mơ hồ. Hai gò má của anh đầy mồ hôi, trên da dính chút vết bẩn nào đó nhơm nhớp, trong suốt, ướt lạnh, ngửi không ra mùi gì, hình như nước dãi... Thứ gì sẽ để lại một ngụm nước miếng ở trên mặt anh cơ chứ?

Silla hoảng sợ dùng tay áo lau mặt, khoá tay, xích sắt bị lay động, tiếng keng keng vang vọng. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Silla không biết ngoài cửa là ai nhưng trực giác nói cho anh biết, đối phương là một nhân vật rất nguy hiểm. Anh vô cùng đáng thương mà ôm chặt lấy đầu gối, hết sức co chân lại. Nỗ lực cuộn tròn thân thể lại nhỏ hơn một chút, càng nhỏ hơn một chút nữa. Chân trần lướt qua sàn nhà, để lại một tiếng vang rất kì quái, lòng bàn chân cảm giác được có gì đó quỷ dị, hơi lạnh, trơn tuồn tuột, ướt nhẹp...

"A?"

Một dự cảm đầy quỷ dị kéo tới, Silla sợ run lên. Hàm răng run lập cập, không thể tin được mà rũ mắt xuống —— Dưới chân anh thế mà lại có một con mắt. Trên sàn nhà gỗ cũ hơi ẩm ướt được khảm một con mắt to bằng lòng bàn tay của Silla. Con ngươi mang màu lam xám đầy u buồn, như sương mù dày đặc và biển sâu.

Một quả, rồi lại một quả, lại thêm một quả với một quả nữa...

Sàn nhà, vách tường, trần nhà... Mỗi một góc trong phòng đều khảm đầy lít nha lít nhít những con mắt. Chúng nó nhìn chăm chú vào Silla, nhìn thẳng, liếc xéo, nhìn xuống, nhìn lên, góc độ của các con ngươi không giống nhau. Nhưng chúng nó đều nhìn chằm chằm không chớp mắt!

...

"A!!!"

Silla rít gào lên rồi bừng tỉnh trong ác mộng. Mồ hôi lạnh thấm ướt đệm giường, sự mắc tiểu đột nhiên mãnh liệt lên. Anh bị giấc mộng này làm cho sợ hãi.

"Hô — hô..."

Tứ chi Silla xụi lơ, hai chân quặp chặt vào nhau để ngăn cản bàng quang đang muốn phóng thích. Từ từ bình phục lại sau khi thở hổn hển.

Chỉ là giấc mộng thôi.

Chỉ là giấc mộng thôi...

Lúc bình tĩnh được thêm mười giây sau, Silla yếu ớt bò dậy, kéo lê đôi giày gỗ đi tới phòng rửa tay. Trên đường, anh nâng tay sờ sờ mặt, ngượng ngùng phát hiện ra mình thế mà lại giống với một đứa nhỏ khi ngủ chảy nước miếng. Cũng khó trách được cái cảm giác lạnh lẽo kia lại ở trong giấc mộng. Trước khi Silla xuống giường vẫn kiểm tra qua, Đạo Văn đang ngủ dựa vào góc tường bên kia có bị động tĩnh của mình đánh thức không. Nhưng anh vẫn theo thói quen mà tiện tay đóng cửa phòng rửa tay lại.

Cửa gỗ cũ kĩ của phòng trọ trước nay chưa từng được sửa qua, bởi vì phòng rửa tay bị hơi ẩm xâm nhập, ván gỗ đã bị mài mòn một chút rồi. Khe cửa khép kín nhưng lại chẳng hề nghiêm mật đến thế... Vì vậy, sau vài giây cửa được đóng lại, có một cặp mắt màu xanh xám dán chặt vào khe cửa bị hở, dòm ngó vào phía bên trong. Đôi mắt này hình như bị khuyết thiếu phản xạ sinh lý bình thường. Nó vốn là bộ phận mẫn cảm nhất trên người nhân loại, thế mà khi bị thô bạo điều khiển nhìn chằm chằm vào khe cửa, mí mắt lại không hề chớp lấy một cái. Tuyến lệ đành không ngừng tiết ra nước mắt để kháng nghị lại sự đối xử đầy thô bạo với đôi mắt.

Nhưng mà chủ nhân của nó không để ý đến việc này cho lắm.

...

Silla lau sạch bọt nước ở trên tay, mở cửa ra. Đạo Văn đang âm trầm ở ngoài cửa, dõi theo anh, hai mắt dày đặc tơ máu. Con ngươi màu lam xám giống y đúc với ác mộng đã khiến trái tim Silla đột nhiên co thắt lại, đập lỡ một nhịp. Anh sốt sắng nuốt nước miếng một cái, sau vài giây, mới gột rửa được sạch sẽ sự ô nhiễm trong tinh thần do ác mộng tạo thành, mềm giọng xuống hỏi dò.

"Em muốn đi vệ sinh à?"

Đạo Văn chậm rãi lắc đầu. Silla lo lắng nhìn mắt của Đạo Văn. Đứng sát lại một chút, dùng ngón tay mềm nhẹ mà sờ vào mí mắt của hắn, dò hỏi xem đôi mắt của hắn đỏ đến mức nghiêm trọng như thế này có phải là có gì đó vào trong mắt phải không. Sau đó còn đau lòng mà dùng miệng nhỏ thổi thổi.

Dòng khí mềm ấm ướŧ áŧ, hầu kết Đạo Văn lăn xuống, hơi thở dần dần nặng nề hơn. Nửa đêm Silla tỉnh lại, phát hiện anh đang không nằm đấy, liền đi tìm anh mà thôi, chỉ đến thế mà thôi... Silla mím chặt đôi môi nhợt nhạt, hiểu hành động của Đạo Văn thành sự ỷ lại và quyến luyến của một đứa trẻ— khoảng thời gian gần đây Đạo Văn vẫn chưa làm gì vượt qua phép tắc cả. Silla đã gần như quên sạch sự ám ảnh từ hành vi xé nát bộ lễ phục của Đạo Văn. Anh cho rằng lúc đấy mình đã nghĩ nhiều quá mà thôi.

Khoảng thời gian này Silla tìm việc làm khắp nơi, đi tới chỗ nào cũng đều mang Đạo Văn theo. Biểu hiện của Đạo Văn trước mặt người xa lạ cũng coi như là bình thường. Hắn kéo vành mũ xuống tới cực thấp, trầm mặc mà lạnh lùng canh giữ ở phía sau Silla, rất ít khi hé răng, cũng không làm điều gì dư thừa. Cả người đầy âm u tử khí như một bức tượng điêu khắc, chỉ lúc nào cần phải động thủ làm việc thì mới có thể bỗng nhiên "sống lại".

Lúc đầu Silla chỉ có thể kiếm được mấy việc vặt vãnh, cũng may mấy ngày trước có một vị nghệ sư làm gốm hiền lành không ngại vấn đề trí lực của Đạo Văn. Quyết định cho bọn họ làm trợ thủ trong cửa hàng thử xem, thù lao cũng đủ để bọn họ duy trì sinh hoạt trước mắt. Silla cực kỳ quý trọng cơ hội này, bận trước bận sau nhẫn nhục chịu khó, Đạo Văn thì lại ôm đồm một vài việc chế tạo đồ gốm đơn giản. Thủ nghệ của hắn quả thực đã khôi phục một phần, hơn nữa do hoàn cảnh quen thuộc thôi thúc, thủ pháp chế tạo đồ gốm của hắn tiến bộ mỗi ngày với tốc độ khiến người phải phải thán phục. Đôi tay thô cứng thuộc về một nghệ sư đồ gốm đã dần dần trở nên linh hoạt hơn. Những công việc thủ công đòi hỏi sự cẩn thận này tựa hồ có thể thay thế được sự hiệu quả của thuốc kí©h thí©ɧ não bộ. Hiện tại thì đại đa số thời gian Đạo Văn đã thoạt nhìn giống một người trầm mặc ít nói bình thường.

...

Hai người đồng thời nằm vào trong chăn, vai nhẹ nhàng để cạnh nhau, thân mật như anh em vậy. Đạo Văn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Silla sợ hắn bị mất ngủ, nghiêng tai chú ý đến động tĩnh ở bên đó. Mấy phút sau, hô hấp của Đạo Văn bắt đầu đều đều lại, tựa hồ như đã ngủ được rất ngon. Silla nghe xong, cũng an tâm mà ngủ thϊếp đi.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Đạo Văn bỗng dưng mở mắt ra. Ánh trăng lướt qua viền cửa sổ, xuyên qua tấm kính, tiến vào trong mắt hắn. Khiến cho chúng nó phản xạ ra chất dạ quang, như đôi mắt của một loài động vật máu lạnh.

Đạo Văn nâng nửa người trên lên, giống như con trăn mà chầm chậm di chuyển. Lặng yên không một tiếng động chống tay chặn hai bên thân thể của Silla rồi tưởng tượng vô căn cứ là đang nằm thẳng lên phía trên của Silla, bụng đối bụng, ngực đối ngực, mặt đối mặt... Cũng chỉ còn cách vài cm.

Hắn vẫn không nhúc nhích trụ tại bên trên Silla, lấy cánh tay mình làm gông cùm giam giữ Silla lại. Mặt không hề có tia cảm xúc nào, đôi mắt đen ngòm nhìn chăm chú dung nhan đang ngủ của Silla. Hắn đang tự bảo vệ chính mình.

Não bộ sau khi bị thương, tinh lực Đạo Văn không hiểu sao lại rất dồi dào. Hắn không cần ngủ quá nhiều nữa.

...

Ngày xưa Đạo Văn bị anh Silla dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa dối, đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Vì khuyết thiếu cảm giác an toàn nên Đạo Văn quyết định trở thành một người giảo hoạt đa nghi.

Vết thương nhỏ của Đạo Văn còn đau đây này, hừ hừ.

...

Bỗng nhiên, gương mặt đang ngủ của Silla trở nên không yên ổn nữa. Anh giống như gặp ác mộng vậy, mồ hôi lạnh thấm đầy thái dương, đôi môi mím chặt. Lúc này Đạo Văn mới bỏ hai tay giống như đang giam cầm một không gian nhỏ ra khỏi rồi vươn mình quay lại.

"..."

Đạo Văn khẽ mím chặt môi mỏng lại, dường như là rất oan ức, chui lại vào chăn như ban đầu. Mất đi quyền được giam hãm Silla là một luồng trống rỗng, cảm giác như phù du sâu hoắm, như biển cả đang vô định gặm nhấm lấy Đạo Văn. Tim hắn giống như đang nổi giận mà nện từng hồi vào khoang ngực, đập đến mức đầu váng mắt hoa. Khiến cho hắn phải thở phì phò, hắn phải di chuyển cánh tay gác lên người Silla nhưng vẫn khó để hóa giải được sự khủng hoảng khi không nhìn thấy rõ Silla trong bóng tối.

Đạo Văn thu cánh tay về, đem bàn tay phải đang chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, cộng thêm vết thương vẫn chưa biến mất luồn vào trong chăn, tìm tay trái của Silla. Hắn thật cẩn thận mà tách từng ngón tay của Silla ra, rồi luồn từng ngón tay phải thật trơn chu vào những khe hở trên tay trái của Silla. Những ngón tay nhỏ nhắn như năm con rắn vậy, cùng Silla mười ngón giao nhau, quấn quýt đầy thân thiết.

Làm xong những việc này, Đạo Văn cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Cái trán đang ướt nhẹp mồ hôi của hắn đè lên hõm vai của Silla, bắt đầu ổn định lại hơi thở dốc đầy bệnh trạng của mình, nhắm mắt lại.

"Hừ... hừ..."