Chương 7: Lễ phục

Một vài sợi tơ cùng dải lụa chật vật rơi xuống. Trân châu trắng cùng những hoa văn bị thấm ướt tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy đắt giá.

Silla ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, cẳng chân khép lại. Liều mạng lùi về phía góc tường, đây là tư thế duy nhất trước mắt có thể hơi che kín anh lại. Nửa năm qua anh đã trải qua và chịu quá nhiều sự giày xéo và làm nhục. Người mẫu phòng vẽ tranh, công việc này cũng không đê tiện lắm, chỉ là không biết tại sao mà tất cả những người thuê mướn Silla đều là những kẻ hạ lưu... Vậy nên những lời nói tục tĩu và ánh mắt chăm chú xăm soi sớm đã trở thành bình thường với anh.

Mất đi quần áo để che đậy, mồ hôi đang tràn trề trên da dẻ nhanh chóng trở nên đông cứng lại. Silla lạnh đến phát run, khuỷu tay phải lại vì xót ruột mà đau. Di chứng sinh ra từ hồi anh khiêng ván gỗ quá vất vả ở bến tàu vẫn chưa khỏi hẳn. Khuỷu tay phải vẫn sẽ đau đến mức làm anh nhíu mày khi bị gập cong đến một mức độ nào đó. Anh đã từng thử bôi lên nước thuốc giá rẻ ở ngoài nhưng vẫn không có tác dụng. Anh cũng không nỡ tiêu nhiều tiền thuốc cho mình. Anh sẽ càng vui hơn nếu dùng những đồng tiền này mua đậu hà lan và thịt dê cho Đạo Văn ăn nhiều hơn. Ngược lại anh đã từ lâu không làm công việc chân tay, anh cũng không cần phải có một cánh tay phải khỏe mạnh làm gì nữa.

... Thậm chí ngay cả Đạo Văn cũng muốn làm tổn thương anh sao?

Chua xót, sợ hãi, lạnh giá cùng đau đớn khiến Silla nghẹn ngào giống như một con mèo nhỏ. Ngày hôm nay anh đã chịu quá nhiều sự kinh hãi rồi, anh dùng cánh tay lau nước mắt đi, khóc nhiều đến nỗi cánh tay phải cũng đã ướt nhẹp. Cặp mắt kia giống như con ngươi xanh, trong, sáng của mèo mà ngấn đầy nước mắt. Anh đang khóc, nhưng anh cũng khóc không nổi nữa rồi. Bởi vì cuộc sống của anh vốn dĩ cũng đang ngâm trong sự khổ mặn của nước mắt.

Rốt cục thì mảnh vải cuối cùng cũng bị rơi ra. Là một mảnh vải để chiết eo, co dãn, trắng tinh, giờ chỉ còn lại viền hoa rồi rơi một cách nhăn nhúm, dúm dó ở trên mặt đất.

Đạo Văn nhìn chằm chằm Silla, bàn tay phải đẫm máu luồn vào mái tóc bạch kim đang lấp lánh dưới ánh sáng. Chậm rãi nắm chặt lại, năm ngón tay nắm lấy tóc của Silla, đem bím tóc chưa được gỡ ra vò trong lòng bàn tay, kéo xuống. Đạo Văn bắt Silla ngẩng mặt lên. Đầu của hắn như một con rắn độc đang săn mồi, chuyển động cực kỳ chậm rãi, nham hiểm mà biến đổi góc độ, phương hướng để si mê quan sát đôi môi ẩm ướt hồng hào và vô cùng mê người của con mồi. Silla phục tùng như một chú cừu con đau thương chờ đợi đồ tể, cảm giác sỉ nhục khiến cho gáy anh nổi lên một màu hồng nhạt.

Anh không muốn!

Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, anh rất sợ, anh đoán ra được ý đồ của Đạo Văn— kê gian*. Là một chuyện tìиɧ ɖu͙© phi đạo đức, là chuyện ác mà thần linh bất dung thứ, có lẽ Đạo Văn nín nhịn lâu quá đã trở thành biếи ŧɦái.

Silla ngập ngừng nói, trong vô vọng mà khuyên nhủ Đạo Văn. Đồng thời cố định tầm mắt vào vết bỏng ở bên mặt trái của Đạo Văn để nhắc nhở chính mình: khuôn mặt không trọn vẹn của Đạo Văn cùng trí tuệ suy giảm đều là từ anh mà ra. Vì để nhảy vào bên trong đám cháy để cứu mạng anh, anh lẽ ra nên vì thế mà mỗi lần hít thở, mỗi một lần tim đập đều phải vô cùng hối hận. Anh lẽ ra nên vì Đạo Văn mà dâng lên tất cả. Nhưng mà, sự quan sát kèm theo sự cẩn thận, chầm chậm đến mức khiến người ta buồn nôn đã dừng lại. Sự khô nóng trong mắt Đạo Văn từ từ bị sự lạnh lùng thay thế.

Anh Silla giống như đang phải chịu đựng đau nhức, đói bụng, giống như đang phải... chịu đựng hắn. Ý nghĩ này rõ ràng càng ngày càng lớn lên. Trước đây vốn luôn bị khắc chế ở thế hạ phong thì ngay trong khoảnh khắc này nó quay đầu trở lại, cùng du͙© vọиɠ giằng xé nhau.

Đạo Văn mang vẻ mặt thần kinh mà co quắp lại, bên mặt trái phải không đối xứng mà vặn vẹo, cơ mặt run rẩy dữ dội. Phảng phất như dưới da đang giấu đi vật gì còn sống. Sự kích động bắt nguồn từ phẫn nộ cùng đố kị như thủy triều từ từ hạ xuống... Mu bàn tay cùng cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, hàm răng hắn nghiến chặt, liều mạng thả lỏng năm ngón tay, buông tóc Silla ra. Hắn dùng đầu ngón tay xược lại mái tóc, lặp lại nhiều lần, vừa ngốc nghếch vừa nhu thuận mà chải vuốt lại những sợi tóc đang ngổn ngang cho Silla. Tiếp theo, Đạo Văn lại lui ra, lui về nơi thuộc về hắn, là hai cái góc tường, rồi ôm đầu gối ngồi xuống.

Hắn chỉ muốn xé nát váy lễ phục cô dâu kia thôi.

Silla hoảng hốt, bò dậy, luống cuống tay chân mà mặc bộ quần áo bằng vải thô của anh. Anh không ngừng sợ hãi khi hồi tưởng lại chuyện vừa phát sinh ngày hôm nay. Đạo Văn bám đuôi anh, nhìn ra bí mật của anh, đánh Nam tước, bôi rồi phá huỷ vải vẽ tranh sơn dầu, xé nát váy cưới... Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Silla hít một hơi thật sâu, phân tích, rồi tự an ủi bản thân: Có lẽ là sự quấy nhiễu của những gã quý tộc biếи ŧɦái đã khiến anh trở nên mẫn cảm đa nghi. Như chim sợ cành cong, làm hại anh nghĩ Đạo Văn đã hỏng rồi. Có lẽ Đạo Văn chỉ muốn bảo vệ anh, xé nát váy cưới là vì Đạo Văn căm hận nó. Đây cũng là một lí do hợp lý. Silla cũng căm hận cái váy cưới kia, nó tượng trưng cho sự sỉ nhục, là thứ tìиɧ ɖu͙© sai lệch và biếи ŧɦái.

Silla đọc thầm đoạn giải thích này, nhiều lần lặp lại nó để làm tâm tư đang nhăn nheo rối ren trong đầu bằng phẳng trở lại. Giống như một phép thôi miên, anh từ từ thanh tĩnh lại, thần sắc từ thê lương chuyển thành bình tĩnh. Anh bắt đầu bắt tay vào giải quyết chuyện trước mắt, tìm kiếm một cái nhíp, băng vải cùng nước thuốc để xử lý vết thương trên tay của Đạo Văn. Anh mang theo những thứ đó rồi đến ngồi xổm bên cạnh Đạo Văn, nâng tay phải của Đạo Văn lên. Dùng nhíp đã hơ lửa để lấy dằm gỗ cùng mảnh vụn thủy tinh trong vết thương ra, vừa làm, vừa đau lòng đến mức cái miệng nhỏ liên tục thổi thổi.

Đạo Văn chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt tối tăm, tư thế ngồi kỳ quái —— hắn mất tự nhiên dùng sức co chân lại, tựa như Silla vừa nãy vậy.

"... Anh sẽ không đi đến phòng vẽ tranh nữa." Silla không chú ý đến tư thế ngồi của Đạo Văn đã thay đổi. Anh chăm chú phỏng đoán ý nghĩ của Đạo Văn, nhỏ giọng nói.

"Anh đang tích lũy khẩn cấp chút tiền. Khi nào đủ để chúng ta sinh hoạt thêm một đoạn thời gian thì anh sẽ tìm những việc khác..."

Anh chưa tích góp đủ tiền để trị khỏi hẳn đầu cho Đạo Văn. Nhưng tiền chi phí ăn mặc một đoạn thời gian nữa thì cũng không cần lo lắng. Ít nhất là anh không cần phải vì bữa cơm có bánh mì đen mà đến bến tàu làm cu li. Anh có thể chậm rãi tìm việc làm cũng được, nói không chừng có nghệ sư đồ gốm thuê anh thì sao.

"Tìm việc thì mang... Đạo Văn đi." Vết bỏng bên mặt trái phiếm đỏ, toả sáng. Tâm tình của Đạo Văn đầy kích động, lao lực mà sắp xếp lại từ ngữ.

"Đạo Văn... tay nghề tốt, Đạo Văn... chỉ cần là làm đồ gốm, kiếm đồng tiền lời. Đạo Văn... đã nhớ phải làm sao mà. Anh Silla cũng không bao giờ được tiếp tục, không thể..." Hắn nói, ngữ điệu bỗng nhiên dừng lại, máy móc dùng gáy đập vào vách tường phía sau, đập đến mức vang vọng tiếng ầm ầm, "Không thể! Không thể! Không thể..."

"Anh biết, anh sẽ không đi nữa, anh hứa, sẽ mang Đạo Văn đi, anh hứa mà..."

Viền mắt Silla chua xót, không để ý tới sự sợ hãi vừa nãy, vội vã ôm lấy đầu Đạo Văn. Lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc dày vàng mật của hắn, ôn nhu động viên, mãi cho đến khi hắn ngừng lại hành động giãy dụa và đập đầu.

...

Xử lý xong vết thương trên tay của Đạo Văn, Silla lấy hộp nhỏ giấu tiền ra. Tính toán tiền còn thừa, sau đó lại tính mỗi ngày nên mua bao nhiêu thức ăn là vừa. Giống với sự suy đoán của anh, số tiền này đủ chống đỡ được bọn họ một thời gian.

Lòng Silla đã yên tâm trở lại, anh thở phào một cái, bắt đầu xử lý những mảnh lụa đang rải rác trên mặt đất. Mảnh vải như trân châu cùng màu xám bạc, nhăn nheo, ngổn ngang, ám muội mà kết hợp với ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, như một loại ám chỉ bí ẩn nào đó. Không thể không nói, nơi này quả thực giống như là... Hiện trường một cuộc bạo hành.

Sự xấu hổ kia lần thứ hai dâng lên trong đầu anh, hai gò má của Silla đỏ ửng lên.

Đạo Văn không biết từ lúc nào đã rời khỏi góc tường của hắn mà ngồi xuống một cái ghế ở cạnh bàn. Đôi chân thon dài thẳng tắp lười nhác mà thả lỏng xuống, hai tay đặt lên bàn chống lấy khuôn mặt đang gục xuống. Khăn trải bàn thêu hình hoa nhỏ cũng nhu thuận mà buông rũ. Nếu như Silla quay đầu lại lúc này, anh chỉ có thể nhìn thấy ngực của Đạo Văn đang ườn lên trên, lộ ra nửa người trên mặt bàn.

Đạo Văn nhìn không chớp mắt Silla đang thu thập mảnh vải của bộ váy lễ phục trên đất. Con ngươi đen như hắc ín, tầm mắt sền sệt, trắng trợn treo trên người Silla. Cánh tay trái hoàn toàn khỏe mạnh đang run run như bị mắc chứng động kinh.

Kê gian: là một thuật ngữ của Kito giáo nói về chuyện tìиɧ ɖu͙© phi tự nhiên. Ý ở đây là chơi bằng lỗ hậu.