"Thế nào, có hay không hả anh?"Tả Uyên thoáng cái ngồi thẳng dậy.
Triệu Thuần: "Đương nhiên là có, chú mày ưu tú như thế, cô ta mắt mù mới không thích."
Tả Uyên nói muốn đi tìm Triệu Dư Chân, hai người tan học liền cùng nhau đi sang Tam Trung, buổi tự học ban đêm trường họ so với Dục Tài tan muộn hơn một tiếng, cho nên phải chờ, Triệu Thuần ngồi ở trong xe Tả Uyên, xe dừng ở bên cạnh cổng trường, hai người ngồi chơi game một lát, tiếp theo xuống xe cùng nhau hút thuốc.
Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đang gọi điện thoại: "Tôi đã chuẩn bị xong, tôi đã từng làm diễn viên quần chúng, giả vờ khóc quá đơn giản."
"Ừm, tôi biết rồi, bà đứng chờ ở cổng trường, đợi lúc nào đông người nhất thì quỳ xuống khóc."
"Tôi hiểu rồi, tôi đã ghi nhớ ảnh chụp, sẽ không có vấn đề gì!"
Triệu Thuần nghe cảm giác cứ kỳ quái, liền nhìn bà ta một cái, cậu chú ý tới người phụ nữ kia gọi điện thoại xong liền lên một chiếc xe tải bên cạnh.
Hai người trở lại xe, rất nhanh, trường Tam Trung đã đánh chuông tan học.
Tả Uyên gọi điện thoại cho Triệu Dư Chân, nói muốn mời cô đi ăn khuya.
Triệu Dư Chân nói không cần, Triệu Thuần ở bên cạnh xen vào: "Ăn đi, cô sợ béo à? Tôi mời.”
Triệu Dư Chân nghe thấy giọng nói của câu, dừng lại một chút, nói “được”.
Tả Uyên nhìn Triệu Thuần một cái, lại dịu dàng nói với điện thoại: "Tiểu Chân, cậu có đi ra chưa? Bọn tôi đang ở cổng trường, cậu đi ra liền thấy."
"Sắp ra rồi."
Một bên, Triệu Thuần nhàm chán mở cửa sổ hít thở không khí, chú ý tới cửa xe tải bên cạnh mở ra, người phụ nữ nói mình là diễn viên quần chúng lại xuống xe, ánh mắt cậu sắc nhọn quan sát, thoáng cái chú ý tới cái bụng người phụ nữ trung niên kia bỗng lớn đến không bình thường.
"Ê."Cậu gọi Tả Uyên: "Chú mày nhìn cái bà kia, mới nãy ở bên cạnh gọi điện thoại ấy, lúc đấy có phải là phụ nữ có thai đâu?"
Tả Uyên nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu: "Em không nhớ rõ."
Triệu Thuần híp mắt: "Có vấn đề."
Tả Uyên: "Cậu ra ngoài chưa? À, tôi thấy cậu rồi!"
Tả Uyên vừa xuống xe, định giơ tay lên vẫy gọi Triệu Dư Chân, Triệu Thuần liền nhìn thấy người phụ nữ giả mang thai kia thoáng cái xông tới, quỳ gối trước mặt Triệu Dư Chân, khóc lớn nói: "Cô gái, tôi cầu xin cô đừng chia rẽ gia đình tôi, tôi và chồng chỉ vừa mới có con, nhưng anh ấy lại muốn vì cô mà ly hôn với tôi, cầu xin cô, cô chủ động rời khỏi anh ấy đi, tôi biết chồng tôi giàu có, nhưng cô tuổi còn nhỏ như vậy, cô đáng giá hơn, tôi cầu xin cô..."
Bây giờ là giờ cao điểm tan học, chính là thời điểm học sinh đông nhất, phụ huynh lại lục tục đến đón con, không ai nghĩ tới sẽ có một phụ nữ mang thai quỳ xuống ngay tại chỗ: "Học sinh này là thế nào đây..."
"Thật đúng là ghê gớm mà, bọn trẻ bây giờ…."
Triệu Dư Chân ngơ ngác mờ mịt hỏi: "Cô là ai vậy ạ?"
Người phụ nữ mang thai bỗng đẩy bụng xuống đầu gối của mình, hét lên: "Đau quá! A... Sao cô lại đá bụng tôi, con tôi..."Nói xong, máu tràn ra, mấy phụ huynh và học sinh bên cạnh thậm chí còn hét lên, còn có người lấy điện thoại chụp ảnh, chỉ trỏ, cũng có người tiến lên giúp đỡ người phụ nữ mang thai: "Cô không sao chứ?"
Triệu Dư Chân chưa từng gặp qua loại chuyện này, trực giác của cô nói rằng có người cố ý hãm hại cô, hơn nữa khả năng cao là Mạnh Tĩnh Hàm.
Cô bình tĩnh nói: "Cô ơi, cháu không biết cô là ai cả, cháu sẽ gọi xe cứu thương cho cô."
"Tôi không có nhận lầm người, cô là Triệu Dư Chân phải không, chính là cô, chính là cô quyến rũ chồng tôi!"Người phụ nữ mang thai la lối khóc lóc.
Triệu Thuần đạp cửa xe: "Đệt, mẹ nó ông đây biết ngay có vấn đề!"
Cậu chạy như bay tới, ôm Triệu Dư Chân lùi lại chắn ở phía sau mình: "Chị gái, chồng chị là ai thế? Ông ta có giàu hơn tôi không? Đẹp trai hơn tôi à?"
Tả Uyên cũng dựng thẳng mày, vẻ mặt hung hãn nói: "Tôi theo đuổi cô ấy còn không được! Chồng cô mà đến lượt á? Chồng cô là Lý Gia Thành*? Hay là Vương Tư Thông*? Vương Tư Thông cũng không nhiều tiền hơn ông đây!"