Chương 34: Có nuôi thú cưng không?

Nghe rõ cô đang nói cái gì, Triệu Thuần thoáng chốc sửng sốt, sắc mặt cổ quái khó hiểu: "Gọi ai vậy?"

Bởi vì có hai người bệnh cần chăm sóc, hơn nửa đêm cũng không biết đi đâu tìm y tá nên Triệu Thuần cả đêm không ngủ, cũng may cậu thường xuyên thức khuya chơi game, ngồi cả đêm cũng chỉ ngáp vài cái.

Buổi sáng, Triệu Dư Chân bị tiếng ồn ào của bệnh viện đánh thức, mu bàn tay cô còn dán băng dính, nhưng mà đã không còn truyền nước nữa.

Cô ngồi dậy, sờ sờ trán mình, có vẻ là đã hạ sốt.

Rèm cửa bỗng nhiên bị kéo ra, Tả Uyên nằm trên giường bệnh bên cạnh, lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: "Tiểu Chân, chào buổi sáng!"

"Tả Uyên?" Cô lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn: "Sao cậu lại ở đây? "

"Cậu quên à? Tối hôm qua cậu đến bệnh viện truyền nước một mình, cậu bị sốt, bọn tôi chăm sóc cậu cả đêm..."

"Cái gì mà “bọn tôi”? Là ông đây một mình chăm sóc hai người các cậu có biết không?"

Triệu Thuần ném đồ ăn sáng xuống đầu giường, nhìn lướt qua Triệu Dư Chân: "Cô, mau ngồi dậy ăn sáng."

Triệu Dư Chân lúc này mới mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện tối hôm qua, tuy rằng ngữ khí Triệu Thuần không tốt, nhưng nể tình cháu trai chăm sóc mình cả đêm, Triệu Dư Chân cũng không so đo cái gì, cô biết cho dù cháu trai cô thoạt nhìn rất xấu tính, nhưng nội tâm khẳng định vẫn là đứa trẻ ngoan.

Triệu Thuần mở cho cô một phần cháo bí ngô, bỏ thìa vào, giả vờ như vô tình hỏi: "Trong nhà nuôi thú cưng à? "

Tả Uyên: "Mẹ em có nuôi một con chồn..."

"Không hỏi chú mày."

Triệu Dư Chân ngẩng đầu: "Hỏi tôi? "

"Chứ chẳng lẽ tôi hỏi vong?"

Triệu Dư Chân: "Không có nuôi."

"Vậy tối hôm qua cô..." Cứ liên tục gọi mấy tiếng “Thuần Thuần”, ngữ khí còn giống như gọi sủng vật, làm cho trong lòng Triệu Thuần thấy rất kỳ quái, bởi vì chỉ có mấy người thân cận nhất của cậu mới có thể gọi cậu như vậy.

"Tôi làm sao cơ?" Triệu Dư Chân đã không còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua.

Triệu Thuần trầm mặt xuống, hung dữ nói: "Không có gì, ăn đi, đừng nói nhảm nữa."

Cậu ta tuyệt đối không nghe lầm, nhưng không tiện hỏi cô gọi ai, dù sao chắc chắn không phải gọi cậu ta, có lẽ trong tên người thân cận nào đó của cô cũng có chữ “Thuần” này.

Tả Uyên nói với Triệu Dư Chân chuyện điện thoại di động: "Tôi thử mở một lần nhưng không bật được máy, còn dùng máy sấy tóc sấy cho cậu rồi nhưng cũng vô dụng."

"Không sao, tôi đi mua cái mới là được." Nói đến đây, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, buông cháo xuống hỏi: "Đúng rồi Tả Uyên, có phải nhà cậu có một nhà đấu giá hay không? "

"Có một cái, hiện tại do anh cả tôi quản lý."

"Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Tôi sẽ mời cậu đi ăn."

Ánh mắt Tả Uyên thoáng cái liền sáng lên: "Cậu nói đi, chỉ cần có thể làm được tôi sẽ cố hết sức!"

"Tôi có một cái vòng cổ, muốn nhờ nhà đấu giá Hằng Đức hỗ trợ bán đấu giá một chút, khá là gấp, có thể không?"

"Không thành vấn đề! Để tôi đi nói với anh cả, nếu cậu cần gấp, bây giờ tôi đưa cậu về lấy vòng cổ, sau đó buổi tối về nhà đưa luôn cho anh ấy."

Cả ba anh em nhà cậu đều là quan hệ cùng cha khác mẹ, nhưng mà anh cả tương đối ổn trọng, sẽ không làm khó em trai nhà mình, chỉ có Tả Đào là tên hẹp hòi, từ nhỏ đến lớn đều bắt nạt cậu.

Triệu Dư Chân lộ ra nụ cười chân thành: "Cảm ơn cậu, nhưng cũng không cần quá gấp đâu, trưa mai tôi đến Dục Tài tìm cậu, tiện thể mời cậu ăn trưa nhé.”

Triệu Thuần ăn quẩy chiên bên cạnh quay qua nhìn Triệu Dư Chân, rồi lại nhìn nhóc đàn em nhà mình đang cười ngây ra như thằng đần liền xì một tiếng.

Triệu Dư Chân lại nói: "Triệu Thuần, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, ngày mai tôi cũng mời cậu đi ăn nhé?"

Triệu Thuần liếc mắt nhìn khuôn mặt cô đã hồng nhuận trở lại, quay đầu đi nói: "Hừ, xem như cho cô chút mặt mũi."