- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ
- Chương 28: (Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm)
Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ
Chương 28: (Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm)
Lần thứ hai Hạ Tư Kiệt đến thăm khiến đời tôi trực tiếp rơi vào phạm vi tệ hại, chạy thẳng tới bến bờ sụp đổ.
Mặc dù tôi cũng từ một thiên kim con nhà có tiền bị suy sụp cho tới tình cảnh như bây giờ, thế nhưng so với Hạ Tư Kiệt, tôi cảm thấy sâu sắc rằng mình thật sự quá có tiết tháo. Ít nhất hiện tại tôi tay làm hàm nhai, không cần làm phiền đến người khác. Nhưng Hạ Tư Kiệt thì sao, bắt đầu từ cái khoảnh khắc anh ta đến chỗ tôi lánh nạn, quả thực mỗi phút mỗi giây đều làm thay đổi nhận thức cuối cùng của tôi.
Hết ăn lại nằm, tiện tay ném rác lung tung, rời giường không gấp chăn, không mặc quần áo ở nhà đi tới đi lui... những điều đó tôi đều có thể nhịn, nhưng tôi thực sự không có cách nào chịu đựng, anh ta vậy mà lại đặt ra một bảng giá phục vụ, đến đòi tiền tôi?!
Rửa bát ——5 mao một cái
Đổ rác ——1 đồng một lần
Quét rác ——3 đồng một lần
Lau nhà ——5 đồng một lần
Mỹ nam xoa bóp phục vụ ——8 đồng một giờ, mua ba giờ tặng một giờ, tính tiền theo tháng chỉ cần 199.
Nhìn cái bản này mở ra trước mắt, tôi thực sự khóc không ra nước mắt. Nếu người này có thể mang đầu óc đi buôn bán, dùng đến quyền kế thừa gia tộc làm cho công ty đi lên, ba anh ta tuyệt đối sẽ cảm động đến lệ rơi đầy mặt.
"Trong thời gian kinh doanh thử nghiệm, chiết khấu ưu đãi 20%." Lúc tôi không biết dùng loại ngôn ngữ nào để diễn tả tâm trạng tôi lúc này, Hạ Tư Kiệt lại vẻ mặt chân thành nhìn tôi, ánh mắt kia khiến tôi không biết nên đả kích anh ta thế nào.
Cuối cùng, trái tim đồng cảm chiến thắng sự phẫn nộ của tôi, tôi nói: "Anh cứ tiếp tục nằm đi, những phục vụ đó tôi không cần."
"Không được! Anh đã quyết định muốn tay làm hàm nhai!" Anh ta lắc đầu không đồng ý.
"Điều này mà anh có thể gọi là tay làm hàm nhai á?" Tôi rốt cuộc nhịn không được hỏng mất. Tôi nói, "Tôi xin anh, đi nằm đi, ăn cái gì, hoặc xem ti vi đều được, đừng càn quấy!"
"Không phải anh đang gây chuyện!" Anh ta rất nghiêm túc nhìn tôi, "Nếu em chê đắt, cùng lắm thì anh chiết khấu cho em 40%, nếu không 50% cũng được? Lấy nữa giá mua một tặng một em thấy thế nào?"
Người này còn không chấm dứt? Tôi thật muốn nói với anh ta, xin anh, đại thiếu gia, chớ bán sức lao động, bán tiết tháo đi được đấy? Tiết tháo của anh cũng đã rớt đầy đất, nhặt cũng nhặt không hết!
Ngay lúc tôi phiền đến sắp điên, tiếng chuông cửa vang lên, cuối cùng cũng cứu vớt tôi ra từ trong nước sôi lửa bỏng.
"Một đồng một lần mở cửa!" Anh ta cấp tốc làm ra phản ứng.
"Chỉ cần anh câm miệng, 10 đồng tôi cũng cho!" Tôi không thể nhịn được nữa rống lên với anh ta.
"Đây chính là tự em nói đấy nhá." Hạ Tư Kiệt cuối cùng cũng thỏa mãn, im lặng, vô cùng cao hứng chạy tới cửa, liếc nhìn qua mắt mèo, đột nhiên sửng sốt.
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, tôi không biết anh ta làm sao vậy, đành phải giục: "Mở cửa đi! Tại sao bất động thế?"
Lúc này anh ta mới chậm rì rì quay đầu lại, vẻ mặt khổ sở nhìn tôi: "Thiên Tinh tỷ, 10 đồng này em không được lời, vẫn là chị tự ra mở đi."
Là ai có thể làm cho Hạ thiếu gia sầu thành như vậy đây? Tôi một lần hưng phấn tưởng ba anh ta lại tới bắt người, thẳng đến khi chính tôi đi tới cửa, vừa nhìn qua mắt mèo, mới biết sự tình cũng không tốt đẹp như tôi nghĩ.
Đứng ngoài cửa lại là người lúc này tôi không muốn thấy nhất—— Lê Diệu Phàm.
"Anh ta đến làm gì? Không phải lại muốn tìm ba tôi mật báo chứ?" Hạ Tư Kiệt cau mày, lo lắng nói.
"Có thể." Tôi dọa anh ta.
Anh ta hiển nhiên bị tôi dọa tới, chạy đi định trốn trong phòng, lại bị tôi một phen kéo lại.
"Không phải anh muốn tay làm hàm nhai sao?" Tôi thấp giọng nói, "Cho anh một cơ hội, một trăm đồng. Tôi nói cái gì, anh làm cái đó."
Anh ta do dự chỉ chốc lát liền cắn răng nói: "Hai trăm!"
"Một trăm rưỡi, không chịu thì thôi." Tôi liếc trắng mắt một cái.
"Thành giao!" Vị đại thiếu gia này vì tiền, thực sự bất chấp mọi giá.
"Được, trước tiên cởϊ áσ ra." Tôi nói.
"Cái gì?" Sắc mặt Hạ Tư Kiệt cũng thay đổi, ôm ngực liều mạng lắc đầu, "Anh bán nghệ không bán thân."
"Một trăm tám, cới hay không cởi?"
Không đợi tôi nói xong, anh ta không nói hai lời liền lột rơi áo, còn tha thiết hỏi: "Cần anh cởi luôn quần không? Chỉ cần hai trăm."
"Cởi cái em gái anh!" Tôi liếc mắt trừng anh ta một cái, lập tức mở cửa.
Trong nháy mắt cùng Lê Diệu Phàm bốn mắt nhìn nhau kia, tôi ôm lấy cánh tay Hạ Tư Kiệt. Tôi có thể cảm giác được Hạ Tư Kiệt rõ ràng giật mình, sợ là không ngờ tôi bỗng nhiên dùng đến chiêu thức ấy.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.
So với khϊếp sợ của Hạ Tư Kiệt, trái lại Lê Diệu Phàm không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, anh ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Tư Kiệt, lại đưa ánh mắt dịch chuyển trở lại người tôi, nói: "Xem ra, tôi tới không đúng lúc."
"Không sai, chúng tôi đang rất bận rộn, có việc ban ngày nói không được sao?" Tôi nói, giả vờ vô cùng thân thiết tựa mặt ở trên vai Hạ Tư Kiệt.
Lê Diệu Phàm mắt híp mị, lặng lẽ nói: "Trái lại quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh."
"Tốc độ không là vấn đề, quan trọng là cảm giác, đúng không honey?" Tôi nhìn Hạ Tư Kiệt đang ngẩn người, ở sau lưng anh ta tay hung hăng véo một cái.
Cảm tạ trời đất, người này rốt cuộc bị đau tỉnh lại. Cùng lúc đó, cái bộ dạng hoa hoa công tử trên người anh ta cuối cùng cũng được kích hoạt rồi.
Anh ta nắm tay tôi rút ra, một phen kéo tôi vào trong lòng, đón nhận ánh mắt Lê Diệu Phàm, khıêυ khí©h nói: "A Tinh nói không sai, quan trọng là cảm giác, quá khứ không có, không có nghĩa là hiện tại không thể có. Huống hồ chúng tôi quen biết lâu như vậy, tôi đã có hảo cảm với cô ấy từ lâu, nếu không vì trước đây anh thích cô ấy, tôi đã thổ lộ rồi. Lại nói tiếp, còn phải cám ơn anh đã thành toàn cho tôi."
Được ha người này! Vì một trăm tám, ngay cả cảm giác của ảnh đế cũng diễn xuất đến đây! Nếu không phải trước đó đã nói, chắc tôi cũng bị lời này lừa cho, huống chi là người khác?
Quả nhiên, biểu tình của Lê Diệu Phàm không còn bình tĩnh như vừa rồi. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt chiết xạ ra tín hiệu nguy hiểm nào đó.
Tôi quyết định rèn sắt khi còn nóng, để anh ta biết khó mà lui, nhưng đang muốn nói, Lê Diệu Phàm lại đột nhiên cười cười quỷ dị. Nụ cười này tới quá không bình thường, khiến tôi và Hạ Tư Kiệt đều có chút trở tay không kịp.
"Mặc dù các người lưỡng tình tương duyệt, nhưng đêm nay sợ rằng tôi không tác thành được cho các người." Lê Diệu Phàm nói xong, đột nhiên tiến vào nhà.
Anh ta muốn làm gì đây?
Tôi bị một màn này kích động tới, trong lòng sốt ruột, đứng ra chặn đường đi của anh ta, hỏi: "Anh vào làm gì?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, tôi mới là chủ nhân của căn phòng này. Là chủ phòng đến phòng của mình ở một đêm, chẳng lẽ không được sao?" lúc nói lời này, anh ta cách tôi rất gần, trên người mang theo chút mùi rượu.
Tôi vừa định hỏi có phải anh ta uống rượu hay không, anh ta đã đẩy tôi ra, trực tiếp đi vào trong phòng, trong vẻ mặt kinh ngạc của tôi và Hạ Tư Kiệt, không khách khí chút nào bắt đầu quan sát bốn phía.
Hạ Tư Kiệt ở bên cạnh đẩy cánh tay tôi, nhỏ giọng làm khẩu hình với tôi: "Làm sao bây giờ?"
"Còn có thể làm sao, chẳng lẽ gϊếŧ anh ta?" Tôi tức giận trừng anh ta.
Không ngờ anh ta lại cắn răng, dứt khoát kiên quyết nói: "Không có vấn đề, gϊếŧ người thì một nghìn!"
Gϊếŧ cái đầu nhà anh!!!
Một khắc đó tôi cảm nhận sâu sắc bản thân mình còn chưa bị Lê Diệu Phàm làm cho chết, đã bị sự mê tiền này của Hạ Tư Kiệt làm cho tức chết rồi!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ
- Chương 28: (Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm)