Edit: Hyukie Lee
Vết thương của thiếu niên khôi phục rất nhanh, còn chưa khỏi hẳn, Caesar đã trở lại đấu trường. Điều khiến Triêu Đăng kì quái nhất chính là, dù bị bức ép đến hoàn cảnh cận kề sinh tử, ác đấu được ăn cả ngã về không, thậm chí là mọi thời khắc trong sinh hoạt hằng ngày, Caesar cũng không bao giờ đυ.ng vào ngôn linh, nếu nhớ không lầm, trong tương lai, thứ đối phương thường sử dụng nhất cũng không phải dị năng hệ tinh thần, mà ngôn linh mới chân chính như hòa vào trong cốt nhục, loại năng lực cường đại đến gần như tà ác này được hắn sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Nhưng Caesar thời niên thiếu, Triêu Đăng không thể thấy được dù chỉ là cái bóng của ngôn linh.
Trong tòa tháp này, Triêu Đăng không có thân phận hợp pháp, không biết thiếu niên tìm được chỗ nào làm cho y một thân phận, từ DNA cho đến dấu vân tay không bỏ sót chỗ nào, phỏng chừng lấy từ kẻ xui xẻo chết yểu nào đó trong tháp. Điểm dư của Caesar không nhiều, vì kiếm điểm, Triêu Đăng dùng thân phận giả vào tháp thi đấu, sau khi hai người đều có điểm dư, cuộc sống mới phát triển theo hướng tốt.
“Này! Bên này.”
Triêu Đăng vẫy vẫy tay với thiếu niên cách đó không xa, vì tránh phiền phức, khi thi đấu y luôn đội mũ hoặc đeo khẩu trang, cố gắng hết sức tránh khỏi tiếp xúc với người khác. Đứng cạnh Caesar là một phụ nữ tóc vàng hoàn hảo tao nhã, vóc dáng rất cao, cô ta mặc quần đỏ, cánh tay tinh tế, bộ ngực đầy đặn trắng tuyết. Nghe thấy âm thanh Triêu Đăng, người phụ nữ lẫn Caesar đều cùng nhìn qua vị trí y.
Đôi môi màu đỏ nhẹ nhàng cử động.
“Em đấu xong rồi?” Triêu Đăng đi đến, không hiểu tại sao, tựa hồ thiếu niên có chút không thích khi y đến gần, thấy vậy Triêu Đăng cười hì hì xoa đầu hắn: “Thắng không thắng không? Trận này thắng em phải mua thuốc lá cho anh, lúc trước đã nói.”
“58799.” Người phụ nữ tóc vàng nhấc mắt, trong đôi mắt tím một mảnh hứng thú dạt dào: “Đây là bạn của cậu?”
“Ừ.”
Thiếu niên không nhìn cô ta, nhưng bàn tay lại chầm chầm siết chặt thành nắm đấm.
“Xin chào.” Không biết từ đâu, cô ta biến ra một điếu thuốc đen nhỏ dài, kẹp giữa ngón tay sơn màu xanh nhạt, người phụ nữ đưa đuôi thuốc cho Triêu Đăng, ra hiệu y cầm lấy: “Rất vui được gặp, tôi là số 200.”
“A, xin chào.” Chiếc mũ che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng đôi môi và đường cằm lộ ra bên dưới lại cực kì ưu mỹ, Triêu Đăng chần chờ chốc lát rồi cầm lấy thuốc lá từ tay đối phương, trong giây phút ngón tay chạm nhau, làn da băng lãnh như rắn độc của đối phương khiến y có chút không khỏe: “Tôi là 7…” Y dừng một chút, nhìn về phía thiếu niên: “… Anh là số bao nhiêu nhỉ?”
Có ma, vừa gặp mỹ nữ thông minh liền rớt âm.
“72581.” Caesar kéo Triêu Đăng, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Bọn tôi đi trước.”
“Hi vọng cậu có thể cân nhắc.” Mỹ nhân tóc vàng cười lên, thấy bọn họ chuẩn bị đi, chiếc cằm khẽ nâng, ra hiệu Triêu Đăng nhìn thuốc lá trong tay: “Thuốc mùi bạc hà, rất hợp với cậu.”
Y cong đôi mắt: “Cảm ơn chị gái.”
Vừa qua khỏi chỗ ngoặt, Triêu Đăng liền ném thuốc lá vào thùng rác.
“Tiểu Caesar.” Y tựa đầu lên người thiếu niên: “Cô ta là ai, bạn gái mới hả?”
“Không phải, cô là thủ lĩnh tầng 70, cô…”
“Muốn lôi kéo em?” Triêu Đăng ừ một tiếng: “Lợi hại, chúng ta mới tầng 30.”
“Em hệ tinh thần, tương đối hiếm có.” Caesar do dự rồi dừng bước lại: “Lần sau gặp phải anh nhớ đi đường vòng.”
“Tại sao?”
“Cô ta biếи ŧɦái.” Trong con ngươi thiếu niên một mảnh lãnh đạm, dù đang nói lời có chứa cảm xúc chán ghét, nhưng trên gương mặt anh tuấn trắng xanh ấy cũng không có một biểu cảm nào: “Cô ta thích lột da người.” Đôi lam xám tựa sói liếc qua cánh tay trắng như tuyết khoát lên vai mình, Caesar nói tiếp: “Đặc biệt vô cùng thích loại người như anh.”
Triêu Đăng vô tội nhìn hắn: “Sao em biết cô ta muốn lột anh? Lỡ như muốn lột em thì sao?”
“…”
“Tiểu Caesar?”
Thiếu niên không thèm để ý.
“Đừng giận mà, còn nhớ đã đồng ý mua thuốc lá cho anh không á? Anh thấy cái hộp 10000 điểm kia hút cực kì đã, siêu xa xỉ, siêu phong cách.” Triêu Đăng cười hì hì: “Ý ngài thế nào?”
Người phụ nữ tóc vàng ngẫu nhiên gặp ở đấu trường hôm đó cũng không xuất hiện nữa, vài ngày sau khi Triêu Đăng hầu như muốn quên mất chuyện này, một lần ra ngoài mua sắm, y nhận ra có dị năng giả theo đuôi mình, Ngọc Lâm như nhắc nhở lơ lửng phía trên, bình thường ý thức thú đều không chủ động hiện hình. Đi qua khúc cua tối, bỗng có gì đột nhiên cắt đứt liên hệ giữa Triêu Đăng với Ngọc Lâm, cô gái xương trắng trên đỉnh đầu hét thảm một tiếng, trong nháy mắt tầm nhìn bị che lại, sau gáy truyền đến một hồi đau đớn.
Khi tỉnh lại, Triêu Đăng nằm trên chiếc giường nhung tơ màu đỏ tươi, mùi hương ngào ngạt lan tràn trên cơ thể, có ai đó dùng ngón tay ve vuốt đôi môi, hơi thở bên tai như lan.
“Tỉnh rồi cũng đừng giả vờ nữa.” Tóc vàng uốn lượn như nước trên bộ váy đỏ, chiếc gối trắng như tuyết càng tôn lên gương mặt hoàn mỹ, cô ta cười kề sát vào Triêu Đăng: “Còn nhớ chị không? 72581.”
Suýt chút nữa không nhận ra ông là 72581.
Triêu Đăng gật gù: “Số 200, chị gái mỹ nhân cho em thuốc lá.”
“Thật biết nói chuyện.”
Cô ta trừng mắt nhìn, bỗng nhiên đè đầu Triêu Đăng lại, đôi môi đỏ chót ịn lên.
Trời ơi, tui không muốn hôn lưỡi không muốn hôn lưỡi.
“Ngọt quá đi.” May mà cô ta chỉ lướt qua rồi thôi, trong đôi ngươi sắc tím toát ra hứng thú: “Đứa bạn của em không nói gì ư? Thoạt nhìn em cũng không sợ.”
“Có nói…” Triêu Đăng đối diện tầm mắt cô ta, thành thật nói: “Chị thích lột da, đặc biệt là loại như em.”
Cô ả cười lên ha ha, ánh đèn sáng choang trong căn phòng u ám suýt nữa kí©h thí©ɧ Triêu Đăng đến chảy nước mắt, lúc này y mới nhận ra vị trí bọn họ cũng không phải gian phòng bình thường của dị năng giả, tường ngục kim loại kiên cố, cửa sổ nhỏ đến mức chỉ đủ để thở, dù lớp đệm dưới thân có mềm mại đến mức nào đi nữa, cũng không thể che lấp sự thật y đã vào ngục giam.
“Vừa nãy chị đây mới vừa bị tống vào đại kho vì tội lột da ba người không trong giờ chiến đấu, ngục giam tầng 70.” Cô ta leo xuống người Triêu Đăng, quần lụa đen mỏng bao lấy cơ thể, châm một điếu thuốc, hương caramel trộn lẫn bạc hà trôi nổi trong không khí: “Em đoán đi, từ khi chị bắt đầu động thủ đến lúc cuối cùng, bạn của em có thể tìm được nơi này hay không?”
“…”
Không đoán, cút.
“Nhìn này.” Ngón tay thon dài của cô ta chỉ vào mặt tường: “Đúng là quá tuyệt, có đúng không?”
Là những tấm ảnh.
Cả một bức tường đều là ảnh của Triêu Đăng, loại nào cũng có, có ảnh lúc y đang chiến đấu, có ảnh y cùng Caesar đánh nhau ở khu mua sắm, quán cà phê, siêu thị tiện lợi, thậm chí là sân nhỏ ngoài phòng của Caesar, rất nhiều ảnh đến chính Triêu Đăng cũng không nhớ hết đều được chụp lại treo lên tường, có vài tấm còn dính vết máu đỏ sậm nhăn nhúm, lòng bàn tay người phụ nữ tóc vàng dịu dàng xoa gò má y trên bức ảnh, đôi ngươi sắc tím dưới ánh đèn sáng rọi một mảnh ôn nhu.
“Chị đợi lâu rồi.” Cô ta thu tay về: “Nếu bạn em đồng ý làm việc cho chị, có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng hắn nhiều lần từ chối lời mời thịnh tình của chị, chị đây cũng không còn lý do nương tay với hai người nữa.”
Hai người…?
“Chị cũng muốn gϊếŧ em ấy?”
“Đứa bé kia, quá chói mắt.” Người phụ nữ tóc vàng đá văng giày cao gót nằm giữa đường, từng bước từng bước đi đến bên giường, bàn chân như hữu ý vô tình đυ.ng vào dây xích nặng nề, đầu khác dây bạc trói chặt mắt cá chân Triêu Đăng: “Cho hắn cơ hội trưởng thành, không chừng lớn lên sẽ thành một quái vật…”
“…”
Chị gái mỹ nhân này, tâm lý không ổn nha.
“Em cứ lo cho bản thân mình đi, vì có được em chị mất không ít công phu, thủ hạ đắc lực cũng chết hết mấy người.” Cô ta cọ cọ hõm vai y, si mê xoa xoa da dẻ Triêu Đăng: “Thật đẹp, so với tưởng tượng còn muốn tuyệt hơn gấp mấy lần, chị sẽ lột từ từ, để em rên lâu một chút.”
“Chị gái.” Triêu Đăng đối diện đôi mắt nàng ta: “Chị không thấy da trắng lột ra rất lãng phí hả?”
“Hử?”
Khuôn mặt tĩnh lặng như thủy mặc dưới ánh đèn rọi chiếu vô cùng mê người, Triêu Đăng kề sát vào cô ta, há miệng cắn lên một miếng vải the nơi vạt áo, chủ động đưa tay ôm lấy lưng cô ả, khi đôi môi nhả ra vải the đen, như có như không cọ qua xương quai xanh nữ nhân, đúng như dự đoán, xúc cảm trong mắt đối phương chầm chậm trở nên nóng bỏng.
“Chúng ta có thể làm một ít chuyện khác trước nà.” Triêu Đăng cười lên: “Chị ôm em có được không?”
Bàn tay băng lãnh như rắn độc đột nhiên ôm chặt lấy y, cô ả điên cuồng si luyến hôn lên đôi môi, khuôn mặt lẫn chiếc cổ, Triêu Đăng cố gắng theo cô ta,
nụ cười mỉm bung xòe như đang cổ vũ.
Tiểu Caesar, còn không tới, Đăng gay sẽ lên giường với mỹ nữ biếи ŧɦái.
… Tự nhiên cảm thấy mình không cứng nổi, fuck.
Triêu Đăng bị nữ nhân tóc vàng ôm chặt trên giường, xiềng xích trên chân theo động tác leng keng vang vọng, ngay khi quần lụa mỏng của đối phương chuẩn bị cởi ra hoàn toàn, từ nơi tường ngục kim loại truyền đến một trận vang dữ dội.
“Cút ngay.”
Âm thanh thiếu niên lạnh đến cực điểm, vì trọng thương quá nhiều, dây thanh quản của hắn có chút thương tổn, nhưng vì vậy mà phát ra một loại khàn khàn êm tai. Cô ả điên cuồng thét
lên một tiếng, đau đớn tựa hồ đại não bị cắt thành từng miếng buộc cô ta phải buông Triêu Đăng ra ôm lấy đầu mình, một tay cô ta siết chặt, mặt tường kiên cố nơi ngục giam đột nhiên lao thẳng về phía thiếu niên.
“Anh không sao!”
Triêu Đăng hô to một câu với bên ngoài cửa sổ.
“Biết anh không –“
Mắt sói lam xám trong nháy mắt co lại, hắn không thể mặc kệ đám robot cảnh ngục liên tiếp từ ngoài chạy tới, Caesar miễn cưỡng tránh né laser có thể nung chảy xương người, tội phạm trong đại kho nhận ra động tĩnh cuồng bạo bên này, âm thanh ồn ào nối tiếp vang lên, vui cười lẫn tức giận mắng chửi đầy rẫy một hành lang đen tối, nữ nhân bên cạnh Triêu Đăng sau khi thoát khỏi khống chế tinh thần của Caesar liền thả ý thức thú của mình ra, vách tường vốn ngay ngắn cùng mặt đất lập tức vặn vẹo, nhanh chóng hóa thành vũ khí sắc nhọn đâm về thiếu niên.
Hệ không gian à.
Dường như Ngọc Lâm đã bị phong ấn, Triêu Đăng không thể cảm giác được ý thức thú của mình đang ở nơi nào. Tường ngục kim loại cứng rắn không thể phá vỡ dưới chiêu phản kích của cô ta từ từ nứt ra, bước chân đám robot cảnh ngục càng ngày càng gần. Có ai đó bụm chặt miệng y, nữ nhân vì đau đớn mà đập đầu vào tường một mảnh máu đỏ, thiếu niên bên ngoài tường ngục dễ dàng công kích biển ý thức đã đủ làm ả phẫn nộ, tựa hồ sức mạnh đối phương nắm giữ không chỉ một hệ tinh thần, hệ tinh thần phổ thông cũng không đáng sợ đến mức này. Không biết cô ta đang đố kị hay đang hoảng sợ, trong tay người phụ nữ nữ đột nhiên lấp lóe dao găm kim loại.
Con ngươi Caesar co lại: “Dừng tay!”
“Con mẹ nó sao mày không dừng lại đi! Con hoang!”
Chớp mắt trong đầu bùng nổ khiến cô ta thất thủ làm rớt dao găm, nữ nhân mất khống chế tức giận rít gào, dị năng không gian khiến cả đại kho vốn trật tự trở nên hỗn loạn, tường kim loại áp chế dị năng của tội phạm vì không chịu nổi bất ngờ nổ tung, tội phạm cùng dãy nhận ra không đúng, chửi bới lẫn nguyền rủa xối xả vào nữ nhân và thiếu niên. Trong nháy mắt, tường kim loại trong khu vực liên tiếp nứt toát.
[Triêu Đăng.]
[… Ừ, hả?!] Y dừng một chút: [Caesar?]
[Lúc trước anh không cẩn thận nối liền biển ý thức cả hai, nơi này sắp sụp đổ, mau đi ra.]
[Đi ra?]
[Thả lỏng, tưởng tượng đây là mộng cảnh giả tạo, rất nhanh em sẽ –]
[Chờ chút!]
Triêu Đăng nhìn về phía thiếu niên hãy còn khổ sở cố gắng chống đỡ ngoài tường ngục, hiển nhiên, mặc dù có thiên phú nhưng áp chế dị năng giả cách biệt đẳng cấp lớn cũng không phải chuyện đơn giản, toàn thân thiếu niên đều là vết máu, bờ vai trắng xanh thon gầy bị thương một mảng lớn, hầu như có thể thấy được xương cốt trắng toát. Triêu Đăng cũng không ngờ được đứa nhỏ này lại có thể chạy đến đại kho tầng 70, không nghi ngờ chút nào, chắc chắn trong quá trình tránh né đám robot cảnh ngục, Caesar đã bị thương rất nặng, không chỉ bờ vai bị lasaser cướp đi một tảng lớn da thịt, mất máu số lượng lớn cũng khiến động tác của hắn trở nên chậm chạp. Nữ nhân tóc vàng tấn công ngày càng ác liệt, Triêu Đăng có thể nhìn ra thiếu niên đã đến cực hạn, nhưng đôi mắt tựa sói vẫn tràn đầy kiệt ngạo như lần đầu sơ ngộ.
“Em đi đi!” Triêu Đăng nói: “Anh không sao, anh –“
Rung động kịch liệt như địa chấn khiến ngục giam lung lay nghiêng ngả, người phụ nữ bên cạnh Triêu Đăng vì đau đớn mà khoét nát đôi mắt của mình, quần lụa đen mỏng bị máu bết dính sát vào cơ thể, thiếu niên không thể hoàn toàn áp chế biển ý thức của cô ta, chỉ cần Caesar buông lỏng một giây, kim loại đổ nát sẽ hoàn toàn giam chết Triêu Đăng lẫn cô ả trong phòng ngục.
Đúng là, không đi được.
Robot cảnh ngục vì trận rung chuyển kịch liệt mà tạm thời bị nhốt bên ngoài, Triêu Đăng đối diện với đôi mắt thật dài sắc màu lộng lẫy.
“… Còn nhớ lần đầu anh gặp em không? Anh không thân phận, vì căn bản anh không thuộc về nơi này.” Triêu Đăng cố gắng duy trì tỉnh táo, tảng kim loại đè nặng trên người dường như đã nghiền nát xương chân y, nhưng vẫn không sao: “Có người ngu ngốc không cẩn thận ném anh vào nơi này, vừa nãy anh ấy nói với anh, bây giờ anh có thể trở lại.”
“…”
“Thật mà.” Triêu Đăng cười cười: “Tên ngu ngốc kia chính là em trong tương lai, ngoại trừ dị năng hệ tinh thần, em còn một năng lực khác, có phải những lời em nói đều trở thành sự thật, đúng không?”
Thiếu niên giật giật môi.
“Nhưng tựa hồ tạm thời em không khống chế được nó, vừa nãy em buộc cô ta dừng lại, trên tay cô ta chảy máu, tay em cũng chảy máu, có phải anh nên vui mừng vì lần đầu gặp gỡ em không khống chế được ngôn linh?”
Đầu kia bờ tường kim loại truyền đến tiếng vang nhỏ bé bị phá hủy, đám robot cảnh ngục đang cố gắng hết sức mở đường.
“Chạy mau, Tiểu Caesar.” Triêu Đăng nhìn vào thiếu niên chồng chất vết thương cách đó không xa: “Một ngày nào đó, em sẽ trở thành dị năng giả mạnh mẽ nhất, em có thể dễ dàng khống chế ngôn linh, đến lúc ấy, chúng ta sẽ gặp lại.”
Phế tích sụp đổ, thiếu niên vẫn tĩnh lặng đứng đó. Tang đã từng nhìn Triêu Đăng chạy đi, đại khái còn tệ hơn tâm tình lúc này của y. Triêu Đăng có hy vọng, nên y có thể cho Caesar hy vọng, mà Tang lúc ấy, hắn không có gì cả.
“Đừng quay lại.” Thấy hắn vẫn chưa đi, Triêu Đăng lên tiếng: “Em đi khỏi nơi này, chạy nhanh, chúng nó sẽ không bắt được em.”
Rốt cuộc bước chân thiếu niên cũng chuyển động.
Dường như nhớ ra gì đó, đôi mắt lam xám sáng rực phảng phất thiêu đốt, hắn siết chặt tường ngục kim loại, dưới sự kí©h thí©ɧ mạnh mẽ của ngoại giới, lần đầu tiên Caesar niên thiếu chủ động sử dụng năng lực hắn nắm giữ từ nhỏ, dù cho nó đã từng mang đến cho hắn vô số ác mộng.
“Chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai.”
Trong nháy mắt sức mạnh ngôn linh bao lấy trái tim, Triêu Đăng ngẩn người, khóe môi sinh hoa.
“Đương nhiên rồi.” Y cười lên: “Anh chờ em trong tương lai.”