Editor: ThmaiD
"Thực ra mà nói, nhóm quỷ quỷ hồn chúng tôi, tuy rằng sẽ bị trói buộc ở nơi này vĩnh viễn nhưng đồng thời cũng chính là gông xiềng trói buộc thiếu gia." Hầu gái nói tiếp: "Tất cả quỷ hồn trong gương ở nơi này cũng vậy, đem gương đập nát chỉ khiến cho lực lượng của ngài ấy ngày càng mạnh thêm mà thôi, còn mặt gương quan trọng nhất kia, nếu anh ra tay đập vỡ nó, theo lý thuyết thì có thể trở về hiện thực thật, nhưng vào lúc đó, chúng tôi ..... cũng có thể thoát ra khỏi thế giới này."
"Thì ra là thế."
"Đến lúc đó, những người xung quanh anh có phải thực sự là bản thân bọn họ không thì tôi cũng không dám chắc."
Cố Vô Kế nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói: "Nếu cách rời đi đó không ổn, thì chúng tôi nên làm như thế nào?"
"Đem thiếu gia phong lại lần nữa, chỉ cần ngài ấy ngủ say, tất cả quỷ hồn ở đây đều không thể rời đi." Hầu gái khẩn trương nhìn thẳng vào Cố Vô Kế, tốc độ nói chuyện đột nhiên trở nên dồn dập hơn trước, có vẻ như đã nhận ra thời gian của mình sắp hết: "Tuy rằng việc đó vô cùng tàn nhẫn.... Nhưng đã không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy, nếu là anh mà nói, chắc hẳn có thể làm được việc này."
"Bây giờ tôi sẽ nói cho anh, phương pháp chính là......"
Hầu gái còn chưa kịp nói hết câu, khoảng không gian xung quanh lại tối sầm thêm một lần nữa, trong mơ hồ Cố Vô Kế còn thấy từng đợt sương mù đang tản ra khắp bốn phương tám hướng.
Sắc mặt hầu gái lúc này đã trở nên cực kỳ nhợt nhạt, l*иg ngực đang còn nguyên vẹn của cô ta đột nhiên vỡ bung ra, cô ta không ngừng vươn tay giữ lại đống nội tạng sắp rơi ra khỏi cơ thể của mình, biểu tình trên mặt đã hoảng loạn đến cực điểm, cuối cùng không thể nói ra thêm một lời nào nữa.
Cố Vô Kế thấy vậy vẫn hết sức bình tĩnh, tui biết ngay mà, mọi chuyện đâu có dễ thế, theo kịch bản phim, nếu có người nào đó đang sắp sửa nói ra chân tướng thì kiểu gì cũng bị đủ loại sự tình chặn lại ngay tại giây cuối cùng, chỉ không ngờ rằng cái tình tiết cẩu huyết và cực kỳ khốn nạn này sẽ xảy đến với tui a!
*Cẩu huyết: Cẩu = chó, huyết = máu => Cẩu huyết = máu chó, chỉ những tình huống truyện/ phim gây ức chế cho người đọc/ xem. Những tình huống gây đó thường đi theo một khuôn mẫu kinh điển được lặp đi lặp lại n lần khiến mọi người xem nhiều đến ngấy hoặc tức đến thổ huyết rồi hoài nghi chỉ số thông minh của mình. VD cho sinh động nhé: - Trong ngôn tình: nữ chính bị nam chính gϊếŧ cả nhà, bắt phá thai, cưỡиɠ ɧϊếp giam cầm hành hạ các kiểu, sau một hồi ngược te tua lên bờ xuống ruộng thì tự nhiên quay ra yêu nhau say đắm => Nữ chính tha thứ cho nam chính và hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Câu nói kinh điển: "Mọi chuyện trong quá khứ em đ*o quan tâm, em chỉ biết hiện tại em yêu anh vãi l*n."- Trong teenfic: Nam/nữ/công/thụ chính con lai 20 nước, biết e nờ thứ tiếng, mắt có e nờ màu, chỉ số IQ 10000000/999999999, ông nội là tổng thống Mỹ, bà ngoại là nữ hoàng Anh, bố mẹ là tỷ phú nghìn đô, nhà giàu số một thế giới, sống ở biệt thự rộng hơn nghìn mẫu đất, nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả trái đất, nạnh nùng, tàn nhẫn, gϊếŧ người không ghê tay, chỉ ôn nhu dịu dàng với người iu của mình thoy. Câu nói kinh điển: "Cô gái/ chàng trai này thật thú vị. Em đã thành công lấy được sự chú ý của tôi."
- Trong đam mẽo: Anh công đẹp dai khoai to sáu múi con trai chủ tịch thì kiểu gì cũng có một vị hôn thê từ nhỏ về sau sẽ trở thành pháo hôi thúc đẩy tình củm của hai người. Hoặc là một bạn bạch nguyệt quang yêu từ thời trẻ trâu nhưng không thể đến với nhau, bạn bạch nguyệt quang đau khổ di cư ra nước ngoài, và khi công thụ sắp đến với nhau thì bạn ấy sẽ lê mông trở về, làm cho công thụ hiểu lầm cãi nhau om sòm, thụ xách đồ bỏ đi, công lái xe đi tìm, trên đường đi thì gặp tai nạn phải cấp cứu ở bệnh viện, thụ biết chuyện hối hận quay về chăm bệnh, công tỉnh lại nói: "Cậu là thắng đéo nào, tui hông
bít, cậu đi ra đi!!". Tình tiết tiếp theo mấy nàng tự suy nghĩ tiếp tui mệt òi......*__________________________________
Ba quỷ hồn khác bị trói trên mặt đất cũng không tốt hơn được chút nào, không khí trôi nổi trong phòng đều áp lực đến đáng sợ.
"Lão đại, không ổn, tên lệ quỷ sắp đến đây rồi! Chúng ta phải chuồn lẹ thôi!"
Trực giác của Cố Vô Kế cũng mách bảo có một cỗ nguy hiểm siêu to khổng lồ sắp ập tới, cậu không rảnh lo nhiều như vậy, túm lấy Hắc ảnh quỷ ở bên cạnh rồi chạy như điên đến chỗ tấm gương ở giữa phòng, lúc cơ thể sắp sửa đi xuyên qua mặt gương, liền cảm nhận được có cái gì đó vô cùng lạnh lẽo giữ chặt lấy mắt cá chân của mình.
Cảm giác lạnh như băng từ mắt cá chân truyền đến mọi ngõ ngách trong cơ thể, nhưng Cố Vô Kế vẫn cắn răng rút lại chân của mình.
Mà mặt gương trước mắt đã bị sương đen bao phủ toàn bộ, thứ vừa mới giữ lấy mắt cá chân của Cố Vô Kế chính là đám sương đen này.
"Không ngờ rằng, một chuyện đơn giản như thế này mà các ngươi lại có thể làm hỏng."
Theo thanh âm vang lên, từ trong màn sương mù hắc ám bước ra một thanh niên tuấn mỹ, biểu tình của hắn cực kỳ lãnh đạm liếc mấy quỷ hồn trong phòng hết một lượt.
"Tôi, chúng tôi cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, nhưng tên nhân loại kia thật sự....thật sự rất đáng sợ a."
"Đúng vậy! Tên đó chắc chắn không phải nhân loại bình thường."
Mấy quỷ hồn kia nhao nhao biện giải.
"Không cần nói nhiều, toàn bộ tình huống ở đây ta đều đã quan sát ngay từ đầu.... Suy cho cùng, lũ các ngươi chỉ là một đám phế vật, đương nhiên không thể làm gì được cậu ta.... Nhưng như vậy, càng khiến cho ta có thêm lý do muốn chiếm lấy cậu ấy cho riêng mình."
Thanh niên tao nhã mở miệng, từ trên mặt đất nhặt lên mấy tờ giấy vốn được đặt bên trong hộp đựng thư, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn theo phương hướng chạy trốn của Cố Vô Kế.
"Thật đáng để kinh ngạc, không biết, cậu còn có thể làm được đến mức độ nào nha?"
........
Cố Vô Kế bỗng nhiên thoát khỏi trói buộc của sương mù, nhảy xuyên qua tấm gương trước mặt vọt tới hành lang bên ngoài, ôm ngực thở dốc.
Mặt gương ngay sau lúc cậu chui ra liền vỡ nát, làm lộ ra bức tường trắng bệch sau lưng.
"Xem ra suy đoán của mình cũng không sai, mặt gương kia chính là lối thoát hiểm......"
Hắc ảnh quỷ bên cạnh vẫn còn hơi hoảng sợ, may mắn mở miệng: "May thật đó, khi nãy chúng ta chỉ cần chậm mất một giây thôi là phải chấm dứt cuộc đời tại đây rồi."
"Nhưng mà nơi này rốt cuộc là nơi nào?" Cố Vô Kế cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây chỉ là một dãy hành lang đen nhánh, đã thế trên tường còn treo rất nhiều gương, làm cậu rất khó để xác định phương hướng.
"Hình như nơi này chính là dãy hành lang khiến tôi bị kéo vào trong gương." Thanh âm của Hắc ảnh quỷ còn mang theo vài phần sợ hãi: "Làm tôi sợ muốn chết luôn, lúc đó, tôi đang di chuyển hết sức bình thường, không hiểu sao lại bị mặt gương này hấp dẫn, ngáo ngơ bay thẳng vào bên trong.... Suýt chút nữa phải làm việc không lương cả đời cho cái tên lệ quỷ khát máu kia."
"Lúc ấy tùy tiện sai cậu ra ngoài dọa người khác ở một nơi nguy cơ rình rập như thế này cũng là lỗi của tôi." Cố Vô Kế thở dài, lúc trước tui suy nghĩ chưa được chu toàn, từ giờ trở đi phải thận trọng hơn mới được.
"Không sao, không sao, nhưng mà Cố đại sư ơi, dây thừng của ngài bị bỏ lại ở trỏng mất rồi. Thật tiếc quá đi à!" Hắc ảnh quỷ đối với sợi dây thường kia có một ấn tượng khó thể phai mờ, bảo bối tốt như vậy mà phải bỏ lại tiện nghi cho người ta, tiếc đứt ruột luôn á.
Không ngờ rằng Cố Vô Kế lại có thể cầm con dao phay tà đạo kia bình an vô sự mang ra tận đây, điều này thật ra làm cho Hắc ảnh quỷ có chút giật mình.
"Cũng không có cách nào a." Cố Vô Kế cũng không cảm thấy tiếc lắm, tuy rằng nhiễm huyết dây thừng dùng khá là ok, nhưng mà vẫn có thể tìm được đạo cụ khác thay thế nó. Thứ nhất định không thể đánh mất, chính là chiếc đồng hồ quả quýt mà Auston để lại.
"Nếu nói vậy, cậu có biện pháp nào tìm được đường đến phòng của Trình Gia không?" Cố Vô Kế dò hỏi.
"Tôi sẽ cố." Hắc ảnh quỷ ân cần mở miệng: "Lúc trước tôi có đi qua chỗ kia thì phải, bên đó còn lưu lại một chút âm khí, hiện tại còn có thể cảm ứng được. Tuy nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu lão đại muốn đi thì đương nhiên không có vấn đề gì rồi!"
"Vậy đi thôi." Sắc mặt Cố Vô Kế không khỏi ngưng trọng lại, nắm chặt dao phay trong tay, bước nhanh đến phương hướng Hắc ảnh quỷ vừa chỉ.
Từ những bức thư trong cái hộp nhỏ kia, cậu đã phát hiện ra một tin tức rất đáng khϊếp sợ, đó chính là tên thật của Boss lệ quỷ.
Vị thiếu gia Trình gia bị người thân trong nhà hại chết để chiếm đoạt tài sản kia, bởi vì oán niệm không nguôi mà hóa thành lệ quỷ, không ngờ tên thật lại là Trình Già.
Nếu chỉ nghe cách phát âm thì Trình Già đọc giống y hệt với Trình Gia.... Sao ba mẹ Trình Gia lại đặt cho con trai mình một cái tên không may mắn như vậy chứ? Thậm chí còn không tính đến việc đi đổi tên cho hắn?
Lại nhớ đến biện pháp năm đó của tên tự xưng là cao nhân kia, phần tên của Boss lệ quỷ trên tập tư liệu đã bị hắn cố tình gạch đi, hơn nữa vừa nãy nhóm quỷ hồn kia cũng khẳng định rằng, khi thoát khỏi nơi này bọn chúng còn có thể nhập vào chiếm dụng cơ thể của người sống, một suy đoán kinh hoàng bỗng dưng xuất hiện trong đầu Cố Vô Kế.
Chẳng lẽ, ngay từ khi được sinh ra, Trình Gia đã được những người kia định sẵn là tế phẩm chuẩn bị riêng cho Boss lệ quỷ.
Nếu sự thật là như vậy.....
"Tấm gương trong phòng của Trình Gia mới chính là ngọn nguồn của tội ác....." Cố Vô Kế lầm bẩm: "Cần phải nhanh chóng chạy đến nơi đó mới được."
Nếu có thể nhìn thấy nội dung trong camera theo dõi, nói không chừng mình có thể giải quyết xong xuôi nhiệm vụ chủ tuyến trong phó bản này.