Chương 33B

Editor: ThmaiD

Chương 33B

Cuối cùng vị cao nhân đó đành phải sử dụng chính những tấm gương bên trong căn biệt thự, đem lệ quỷ cùng với những quỷ hồn khác phong ấn tại khoảng không gian quỷ dị trong gương. Hắn có vẻ đã tính ra được, phong ấn của mình trong tương lai sẽ bị ai đó ra tay phá vỡ, cho nên mới cố ý để lại một vài tư liệu, cũng bảo bản thân mình sẽ còn quay trở lại nơi này, nhưng hiện tại, không biết nguyên nhân tại sao, vị cao nhân kia vẫn chưa có quay trở lai.

Phương pháp duy nhất để rời đi khoảng không gian quỷ dị này, chính là đập vỡ mặt gương liên kết với Boss lệ quỷ.

Nếu cố ý đập vỡ những mặt gương bình thường, lực lượng của Boss lệ quỷ sẽ được tăng mạnh, con đường rời đi sẽ khó khăn gấp bội. Còn nếu đập vỡ đúng mặt gương có quỷ hồn, việc này tuy rằng chưa đủ để có thể tiêu diệt hoàn toàn Boss lệ quỷ, nhưng nó sẽ làm cho lực lượng của hắn suy yếu đến một mức độ nhất định.

"Hóa ra là vậy." Cố Vô Kế mở miệng: "Mặt gương liên kết với Boss lệ quỷ, ắt hẳn được đặt bên trong căn phòng mà vị thiếu gia Trình gia kia tự sát. Nếu không thể thoát khỏi nơi này, đối với những người ở bên ngoài mà nói, chúng ta chỉ là những kẻ tinh thần có vấn đề đứng trước gương tự sát mà thôi."

Cậu lại nhìn vào tập tư liệu trước mắt, khi lật đến trang trang cuối cùng, không ngờ sẽ thấy bức ảnh chân dung của vị thiếu gia đã tự sát kia, bên cạnh đó còn được ghi chú thêm một vài thông tin cá nhân của đối phương.

Thanh niên trong ảnh, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, biểu tình có chút âm trầm, đôi mắt đen nhánh sâu hun hút tựa như vực sâu vạn trượng, nếu chẳng may rớt xuống, không một ai có thể bò lên. Nhưng điều đó không thể làm lu mờ đi khí chất cao quý sẵn có bên trong bản thân hắn, từ ánh mắt cho đến cử chỉ đều nói nên hắn là một người rất có giáo dưỡng.

Về phần dung mạo, phải nói là siêu cấp đẹp trai, nhìn tổng thể có khá nhiều điểm giống với Trình Gia, đúng là họ hàng thân thích với nhau có khác, cái nét này không lẫn vào đâu được.

Trình Gia thấy vậy càng thêm buồn bực, cùng là chốn họ hàng thân thích, cần thiết phải đối xử với nhau điên cuồng đến mức này sao?

Cố Vô Kế phát hiện, phần tên riêng in trên tư liệu, không hiểu sao lại bị ai đó gạch nát, còn những thông tin khác toàn là mấy thứ râu ria không mấy quan trọng.

"Quản gia, ông còn nhớ người kia tên là gì không?" Cố Vô Kế bỗng toát ra suy nghĩ, phần tên riêng này có thể là một thông tin vô cùng trọng yếu không thể bỏ qua.

"Đương nhiên, sao tôi lại....từ từ...." Quản gia có vẻ sắp đem tên của đối phương thốt ra, sắc mặt không hiểu sao liền biến đổi, khẽ nhíu mày một cái rồi lắc lắc đầu: "Điều này đáng lẽ tôi phải nhớ rõ mới đúng, nhưng không hiểu tại sao..... Có suy nghĩ nát óc cũng không nhớ ra nổi một chữ, giống như ngay từ đầu đã không có chút ký ức nào về phương diện này vậy."

"Xem ra tên là một tin tức rất trọng yếu, cho nên có người cố ý không muốn cho chúng ta biết." Cố Vô Kế nói tiếp: "Nếu chúng ta có thể tìm được thêm thông tin ở chỗ này...."

Ngay lúc này, tiếng thủy tinh vỡ vụn đột ngột vang lên, mọi người quay đầu lại, bất thình lình nhìn thấy những tấm gương bình thường treo trên tường đã bắt đầu xuất hiện một vài vết nứt nho nhỏ.

Cố Vô Kế thấy vậy bèn lấy di động ra xem, bây giờ đã là buổi chiều.

Lại nhớ tới những lời đe dọa của hầu gái lúc dưới đại sảnh, Cố Vô Kế làm ra suy đoán: "Những tấm gương ở đây, theo thời gian trôi đi, các vết rạn nứt sẽ ngày một nhiều hơn, chờ đến lúc nó tan nát thành trăm mảnh, chúng ta sẽ mất hết đường lui!"

Cũng may quản gia đã nhắc nhở từ trước, bằng không cứ để bọn tùy tiện ra tay đập vỡ hết đống gương ở đây, ai biết sẽ phát sinh chuyện quái quỷ gì nữa.

Sắc mặt của Trình Gia cùng quản gia đều vô cùng khó coi, ý thức được tình thế hiện tại đã vô cùng nguy cấp.

"Đã không còn thời gian ngồi đọc tư liệu nữa rồi. Chúng ta bây giờ cần phải bắt tay vào hành động ngay, tuy rằng không biết có thể đập vỡ bao cái, nhưng được cái nào hay cái đó, Boss lệ quỷ càng suy yếu thì tỷ lệ rời đi của chúng ta càng tăng cao." Dứt lời, Cố Vô Kế liền mở cửa thư phòng, bước nhanh ra bên ngoài.

Muốn tìm ra tấm gương nào bên trong có quỷ, phương pháp an toàn nhất chắc là ngồi canh ở gần đó đợi nó tự chui ra. Nhưng nếu làm như vậy, hiệu suất phải nói là cực chậm.

Lúc Cố Vô Kế bước vào căn phòng cách vách, nhìn thấy vô số gương được treo ngay ngắn trên tường, khẽ nhíu mày, đột nhiên, thanh âm khϊếp sợ của quản gia vang lên từ sau lung.

"Cái, cái gương kia có quỷ a!!"

Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, thấy quỷ hồn trong gương, chính là Hắc ảnh quỷ được bản thân mình thả ra dọa người vào đêm hôm qua, toàn thân nó kề sát vào gương, giống như không có biện pháp chui ra, đành phải lấy tay cào loạn trên mặt gương, có vẻ đang muốn biểu đạt một điều gì đó.

"Đêm trước khi bị nhét vào trong này, tôi đã bị cái này hiện ra dọa đến xỉu, nó, nó khẳng định là Boss lệ quỷ kia!!" Quản gia hoảng loạn mở miệng.

Trình Gia: "......"

Cố Vô Kế: "......"

Cố Vô Kế vừa tìm đồ vật để đập vỡ gương vừa lên tiếng an ủi quản gia: "Tôi nghĩ, nó không phải là Boss lệ quỷ kia đâu..... Đừng sợ, nó không thể chui ra bên ngoài, hết sức an toàn!!"

Quản gia thấy gương đã bị đập nát, lúc này mới có thể an tâm.

May mắn là có Hắc quỷ ảnh làm nội gián, khiến cho hiệu suất diệt quỷ của Cố Vô Kế được đề cao không ít, mỗi lần bước vào một căn phòng khác, chỉ cần tìm kiếm tấm gương có dấu vết của Hắc quỷ ảnh rồi trực tiếp đập vỡ là xong.

Ba người cứ như vậy xông pha tiền tuyến, hiệu suất cao đến nỗi có thể khiến nhóm quỷ hồn ở đây phải tức đến bay màu.

Lúc này bọn họ gặp phải căn phòng bị khóa kín, bởi vì ổ khóa ở đây cũng bị xoay ngược chiều, cho nên chùm chìa khóa đa năng trên người quản gia đã trở nên vô dụng.

"Tôi biết nơi để chìa khóa, chúng ta có thể đến đó tìm xem sao --"

Không đợi quản gia nói xong, khóa cửa chỉ kịp 'rắc' lên một tiếng liền vỡ thành ba mảnh rồi kéo theo cánh cửa vốn đang khép kín mở bung ra.

Quản gia cùng Trình Gia đều mộng bức nhìn Cố Vô Kế vô cùng thuần thục nhấc chân phá cửa.

Ngay từ lúc Cố Vô Kế tay không hạ gục tên vệ sĩ cao to đen hôi, Trình Gia đã sớm nhận ra sức lực phi nhân loại của Cố Vô Kế, dăm ba cái cánh cửa tầm phào này sao có thể ngăn lại bước chân uy mãnh của Cố đại sư cơ chứ!! Nhưng tự nhiên được chiêm ngưỡng hành động cool ngầu của idol trong một khoảng cách gần như vậy, tấm thân fanboi mong manh íu đuối này sao có thể chịu nổi được chứ, người ta bây giờ chỉ muốn chết chìm trong sự men lỳ này thôi à, đúng là idol của bổn thiếu gia có khác, không một từ ngữ nào có thể lột tả được con người xuất sắc này!!

Quản gia dù khϊếp sợ nhưng vẫn không quên chức trách của bản mình, bắt đầu tự hỏi xem lúc về nên thay loại cửa nào thì tốt, chứ cái cửa này cũng quá yếu ớt đi, đồng thời không khỏi cảm thấy may mắn vì lúc trước chính mình chưa làm ra hành động gì xúc phạm sâu sắc đến Cố Vô Kế..... Bằng không để cậu ta sôi máu lên, đạp cho một phát, thì hiện tại tui khẳng định đang nằm thở máy tại khoa cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai.

Đương nhiên phía trên chỉ là suy nghĩ chủ quan của quản gia mà thôi, một công dân lương thiện, yêu tổ quốc yêu đồng bào, tam quan chính trực như Cố Vô Kế sao có thể làm ra cái việc hung tàn như vậy chứ!!

(ThmaiD: Đúng vậy đó, anh Cố nhà tui hiền như bụt vậy, có biết đánh ai bao giờ đâu, cùng lắm là sai quỷ ra hù một chút thôi mà!! Pháp luật đâu có cấm công dân lương thiện không được sai quỷ đi hù người khác đâu!! =)))

Cửa mới mở ra, ba người liền thấy bên trong mặt gương gần đó hình như có cái gì đó sắp sửa chui ra, quản gia cùng Trình Gia thấy vậy vô cùng kinh hãi đang tính rút lui thì Cố Vô Kế đã phóng thẳng về phía trước, nhấc chân đạp cho một phát, cả gương và quỷ đều tan thành mây khói.

Quỷ hồn trong gương: "......" Kịch bản ghi là mở cửa phải mất nhiều thời gian lắm cơ mà!? Người ta còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị đạp cho bay màu, ước mơ được diễn cảnh hành động đã bị chà đạp nặng nề!! Đạo diễn!! Tui muốn tố cáo, tố cáo nhân vật chính ác ý chèn ép pháo hôi!!

Quỷ hồn cực kỳ không cam lòng chưa kịp lên sàn đã phải đi lãnh cơm hộp.

*Lãnh cơm hộp: ý nói một nhân vật trong câu chuyện biến mất hoặc vì nguyên nhân nào đó mà tử vong, xuống đài. Lúc quay phim, khi một diễn viên hết vai sẽ được lãnh thù lao và cơm hộp.*

Cứ như vậy đi xuống, đoàn người thế như chẻ tre liên tục đập vỡ không ít gương.

*Thế như chẻ tre: Thế thắng dồn dập và dễ dàng (dễ như chẻ một thanh tre)*

Khi tất cả những tấm gương có quỷ đều bị đập nát, không gian bên trong căn biệt thự trở nên tối tăm vô cùng, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài cơ hồ không có lấy một chút ánh sáng, chỉ thấy một vài thân ảnh vặn vẹo bước đi lảng vảng xung quanh hoa viên.

Chỉ nhìn từ xa thôi đã khiến cho nhóm người không khỏi kinh hãi, cũng may là bọn tui thông minh, nhất quyết không chịu bước ra bên ngoài, bằng không thì đời trai liền chấm dứt tại đây.

Cùng lúc đó, nội thất trang trí bên trong biệt thự không hiểu sao lại trở nên vô cùng cũ nát, khác hoàn toàn so với thời điểm mọi người mới bị lôi vào, nó giống như đã biến trở thành một căn biệt thự bị bỏ hoang suốt mười mấy năm, không có lấy một dấu hiệu của sự sống, nhiều vệt máu khô đã thâm xì lại dính chi chít trên bức tường xám trắng.

Có lẽ, đây mới chính là bộ dạng chân thực của thế giới này, mà cảnh tượng lúc trước chỉ là ảo ảnh mà lệ quỷ căn cứ vào thế giới hiện thực cố ý thêu dệt lên để đánh lừa thị giác của mọi người mà thôi.

Gặp phải tình huống như thế này, trong lòng quản gia cùng Trình Gia đều vô cùng khẩn trương, áp lực và sợ hãi đè nặng tâm trí của hai người bọn họ, bọn họ không biết những hành động vừa rồi của mình rốt cuộc là đúng hay sai, không biết bản thân mình có thể sống sót quay trở về thế giới hiện thực được không nữa, nhưng lúc này, điều bọn họ có thể làm chính là tin tưởng vào Cố Vô Kế.

Đi qua một khúc ngoặt, bước chân của Cố Vô Kế bỗng nhiên dừng lại.

Hai người khác thấy vậy cảnh giác nhìn qua, liền thấy cách đó không xa, có một hầu gái áo quần rách rưới đang hì hục quét nhà với cây chổi ba cọng, cảnh tượng này vào buổi sáng Cố Vô Kế, Trình Gia cùng với Phương Tuệ Tuệ cũng đã gặp qua.

Vào buổi sáng, hầu gái kia chỉ đứng yên một chỗ, tay cầm cây chổi, chết lặng quét một khoảng đất trống mà thôi, nhưng hiện tại thứ mà cô ta đang quét lại chính là những tảng thịt đỏ au pha chút máu tươi sền sệt, ngoài ra còn có thêm một số vật thể lạ nhìn chả khác gì nội tạng của con người.

Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, phần ngực và bụng của vị hầu gái trước mắt đã bị khoét rỗng, vì vậy ta có thể dễ dàng đoán ra được gốc gác của đống thịt cùng nội tạng kia rốt cuộc đến từ đâu.....

Thấy có người đến gần, cô ta lạnh băng nhìn lại, con đường phía sau chỉ là một mảnh đen kịt.

Hiện tại xem ra, bên trong căn biệt thự này có hai loại quỷ hồn, loại thứ nhất có vẻ ngoài của một hầu gái, vẫn luôn thực hiện chức trách của mình như lúc vẫn còn sống, nếu muốn rời đi chỉ có thể hoàn thành yêu cầu mà bọn họ đề ra.

Loại thứ hai chính là những quỷ hồn ẩn thân trong gương, mục đích của bọn chúng chính là lôi người sống vào trong gương gϊếŧ chết rồi thay thế thân phận của họ.

"Làm sao bây giờ, muốn đến địa điểm tiếp theo, chỉ có thể đi qua con đường này." Thân thể Trình Gia lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Nhưng nữ quỷ này....."

Cố Vô Kế bước qua, nhìn vào hầu gái trước mắt, lễ phép hỏi: "Chúng tôi cần phải làm những gì thì mới có thể đi qua?"

Hầu gái chợt dừng lại, vẻ mặt vô cảm nhìn chăm chú vào Cố Vô Kế một lát, rồi chỉ vào cái chổi trên tay mình: "Anh thấy rồi đấy, tôi bây giờ không đủ nhanh nhẹn để hoàn thành công việc của mình, nếu anh có thể ....."

Cố Vô Kế gật đầu không chút do dự: "Tôi hiểu được, em muốn tôi giúp em quét dọn sạch sẽ nơi này đúng không!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên hầu gái gặp được một tên nhân loại tích cực đi làm công việc vệ sinh đến vậy, không khỏi trầm mặc mất một lúc, rồi mới nói tiếp: "......Đúng vậy, nếu anh có thể tìm được công cụ thích hợp ở bên trong căn phòng này."

Cố Vô Kế nghe vậy liền nhìn về phía căn phòng mà hầu gái vừa chỉ, nơi này có vẻ là kho chứa tạp vật, bên trong ắt hẳn sẽ có đồ dùng dọn dẹp nhà cửa đi, Cố Vô Kế đang định bước vào thì bị Trình Gia giữ lại.

"Khoan đã, Cố đại sư!! Mấy cái đồ vật trong đó, hình như đang tự cử động......" Trình Gia hoảng sợ lên tiếng can ngăn.

Đồ đạc trong căn phòng kia, rõ ràng không có ai đυ.ng vào mà lại bay nhảy khắp bốn phương tám hướng, thậm chí cái giẻ lau dính đầy máu kia còn không nhận thức được bản thân mình bầy nhầy đến mức nào, vô cùng tự nhiên lăn lộn chà xát bản thân mình trên cái bàn gần đó, đương nhiên nó sẽ không khiến cho cái bàn sạch sẽ hơn chút nào, đã thế còn lưu lại nhiều vệt máu loang lổ.

Trình Gia: "....." Không hiểu sao lúc này tui lại nhớ đến cảnh tượng hôm trước đến chơi ở trong nhà của Cố đại sư a, hình ảnh này cũng quá quen thuộc đi!!

"Như các người thấy đấy, hoàn cảnh trong đó khá là nguy hiểm, cho nên đến tận bây giờ, tôi cũng không dám tùy tiện đi vào trong đó." Hầu gái nói tiếp: " Nếu anh không muốn đi vào, tôi cũng có thể thông cảm......"

Hầu gái chưa nói xong, Cố Vô Kế đã trực tiếp bước vào bên trong, cái phong thái kia phải nói là cực kỳ tự nhiên chẳng khác gì đã coi nơi đây trở thành nhà của mình vậy, vẻ mặt cậu ta tràn đầy hứng thú, thậm chí còn vươn tay bắt lấy con dao phay đang chặt thái không khí điên cuồng ở gần đó, ngắm nghía mãi không nỡ buông.

"Mấy bé quỷ hồn ở đây chăm chỉ quá ta!!" Cố Vô Kế ngẫm lại: "So với nhóm cục cưng ở nhà còn hoạt bát hơn nhiều......"

Dao phay vốn là một đồ vật hết sức nguy hiểm, nay bị tàn hồn bám vào độ nguy hiểm còn tăng thêm gấp bội, nó ghét cái cảm giác bị trói buộc trên tay kẻ khác, nó thề sẽ bổ nát mặt kẻ nào dám cả gan xúc phạm thân thể của nó. Lưỡi dao đã hướng thẳng vào mặt của Cố Vô Kế, toàn thân giãy mạnh một cái muốn phập chết tên nhân loại gan to bằng trời này. Nhưng dưới lực tay siêu khủng của Cố Vô Kế, nó đương nhiên không thể nhích ra nổi một centimet, chỉ có thể không ngừng run rẩy như con cá mắc cạn.

Quản gia: "......" Trình Gia thiếu gia rốt cuộc kết bạn với sinh vật gì đây nha!?

Hầu gái cảm thấy bản thân mình đã bị bỏ qua, lập tức mở miệng lấy lại sự chú ý của mọi người: "Có một người đã tử sát ở trong căn phòng này, oán niệm của hắn từ lúc đó liền lưu lại nơi này, chỉ cần có ai đó bước vào, đều khó có thể toàn vẹn bước ra......"

Cái giá đỡ bên cạnh đột nhiên rung lắc dữ dội, rồi bay thẳng về phía Cố Vô Kế.

Nhưng 'rầm' một cái, Cố Vô Kế theo bản năng vung tay chém một nhát, cái giá vừa bay đến tức khắc vỡ tan tành, còn Cố Vô Kế lông tóc vô thương đứng yên tại chỗ, cậu nửa ngày mới kịp phản ứng lại, đuôi mày khẽ nhíu lại, nhưng hiển nhiên không chịu bất cứ thương tổn nào.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hầu gái cũng trở nên câm nín, cuối cùng đem những lời đang định thốt ra nuốt trở lại trong cổ họng.

"Hoá ra ở chỗ này cũng có quỷ hồn, cảm ơn đã nhắc nhở." Cố Vô Kế nghe thấy lời nói của hầu gái, vẻ mặt giống như ngộ ra chân lý, sau đó trực tiếp lại gần mặt gương duy nhất trong căn phòng này, một tiếng 'toang' lớn vang lên, mặt gương kia đã bị Cố Vô Kế tay không đập nát.

Đồ đạc trong phòng vốn đang bay nhảy khắp nơi chớp mắt đều an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ.

Mồ hôi lạnh trên người Trình Gia cùng quản gia đã tuôn ra như suối, bọn họ giống như còn có thể cảm nhận được, đống đồ đạc tinh quái này đang toát ra cảm xúc hoang mang sợ hãi.

Cho dù là ai bị đối xử như vậy đều sẽ sợ hãi đi!!

Cố Vô Kế mặt đầy ý cười chọn được một cây chổi tốt rồi cầm nó chậm rãi bước ra bên ngoài, đem nó đặt vào tay hầu gái, một tay khác của cậu vẫn nắm chặt lấy con dao phay kia.

Nụ cười của Cố Vô Kế phải nói là hết sức chân thành cùng thân thiết, nhưng không hiểu tại sao thân thể của hầu gái không khỏi run lên, ánh mắt theo bản năng rơi xuống dao phay trên tay Cố Vô Kế: "Cái này....."

"Tôi cảm thấy chất lượng của con dao phay này khá tốt, không kiềm chế được nỡ mang ra bên ngoài mất rồi." Cố Vô Kế nói tiếp: "Nếu không ổn, tôi liền mang nó cất trở lại đi?"

"Không, không sao, anh thích thì cứ lấy đi." Hầu gái buột miệng thốt ra.

"Đúng rồi, nếu em không ngại, tôi có thể giúp em thu dọn mấy thứ trên mặt đất." Cố Vô Kế tri kỷ mở miệng.

Không hiểu tại sao, Trình Gia cùng quản gia lại có cảm giác Cố đại sư đang rất nóng lòng muốn thử.

Trình Gia chợt nhận ra sự hiểu biết của bản thân mình đối với Cố đại sư còn rất hữu hạn. Tui quả thực chưa xứng đáng với hai từ fanboi mà!! Cần phải nỗ lực hơn nhiều!! Trình Gia ơi cố lên!! Mày nhất định sẽ làm được!!

"Không, không cần."

Quản gia cùng Trình Gia thề rằng, khi hầu gái lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của Cố Vô Kế, bọn họ rõ ràng thấy được, vẻ mặt của cô ta rõ ràng mang theo vài phần hoảng sợ, bởi vì đống nội tạng bầy nhầy trên mặt đất đều là của cô ta sao....

Cố Vô Kế nghe vậy, vẻ mặt có chút thất vọng: "À, nếu em không muốn thì thôi vậy, cứ coi như tôi chưa nói gì cả."

"Cảm ơn đã giúp đỡ. Cái này cho anh." Hầu gái đã tiếp nhận cái chổi mới, từ trong l*иg ngực móc ra một chiếc chìa khóa hết sức tinh xảo, ngữ khí nhanh hơn trước tận mấy lần, giống như hy vọng Cố Vô Kế hãy đi nhanh đi đừng có quay trở lại nữa: "Có lẽ cái này sẽ có ích đối với anh."