Chương 30B

Editor: ThmaiD

Chương 30B

"Thật ra tôi có một biện pháp, nhưng cần phải có sự đồng ý của cậu." Cố Vô Kế mở miệng, đây là một ý tưởng hết sức táo bạo tui chợt nghĩ ra khi mới bước chân vào cửa biệt thự.

"Biện pháp gì vậy?" Trình Gia ngẩn ra một lúc rồi nhìn thấy Cố Vô Kế lấy từ trong túi ra một cái hộp nhìn hết sức quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ tới bên trong cái hộp kia còn cất dấu cái gì, đó chính là quỷ hồn a!

"Cố, Cố đại sư, làm như vậy thật sự ổn sao!?"

"Bọn họ không phải tin rằng trên đời này không có ma quỷ sao? Vậy cứ để cho bọn họ nhìn thấy quỷ một lần thì kiểu gì không muốn tin cũng bắt buộc phải tin." Cố Vô Kế bình thản nói, cảm thấy ý tưởng của bản thân mình cực kỳ hợp lý và chắc chắn sẽ thành công: "Tôi làm như vậy đều là vì suy nghĩ cho tính mạng của bọn họ mà thôi."

"Nhưng, nhưng mà...."

"Sẽ không có ai phải chịu thương tổn gì đâu, tôi chỉ cho bọn họ trải nghiệm một vài kí©h thí©ɧ mới mẻ thôi mà." Cố Vô Kế càng nói càng cảm thấy bản thân mình vô cùng thiện lương: "Cậu cứ coi đây là một cuộc diễn tập thích nghi với hoàn cảnh ác liệt đi, để cho mọi người trong tương lai nếu có đυ.ng phải quỷ cũng không cần phải quá bỡ ngỡ."

"Đương nhiên...." Cố Vô Kế cảm thấy chính mình vẫn nên tôn trọng ý muốn của người khác: "Nếu cậu không muốn thì cứ coi như tôi chưa nói gì cả."

Tuy rằng Trình Gia vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng càng nghĩ hắn càng cảm thấy biện pháp của Cố đại sư vô cùng đúng đắn, ngài làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho tính mạng của mọi người thôi a!! Không cần suy nghĩ thêm nữa, Trình Gia lập tức đồng ý hai tay hai chân.

Thực mau, bọn họ đã tiến vào phòng riêng của Trình Gia.

Phòng riêng của Trình Gia rất lớn, tuy rằng nhiều ngày không ở, nhưng người làm trong nhà vẫn không quên lau dọn mỗi ngày, toàn bộ căn phòng sạch sẽ đến nỗi không nhiễm lấy một hạt bụi.

Bên trong được bày biện đủ loại đồ vật, cái gì nên có đều đã có, nói chung là không thiếu bất kì một thứ gì, hướng ra bên ngoài còn được xây thêm một ô cửa sổ sát đất rộng lớn đón ánh nắng mặt trời cùng với một khu ban công nhỏ, ngoài ra còn có một chiếc giường cỡ lớn nằm chễm chệ giữa trung tâm căn phòng. Nhưng thứ hấp dẫn tầm mắt của mọi người, lại chính là tấm gương được treo trên tường.

Nó nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng trời sinh liền có thể thu hút mọi tầm nhìn, khiến con người ta trong khoảnh khắc không thể dời mắt khỏi nó.

Trình Gia nguyên bản đã cảm thấy cái gương này kỳ quái, hiện tại càng thấy nó đáng sợ đến cực điểm, lùi lại vài bước, run rẩy mở miệng: "Cố đại sư, hay là chúng ta đổi sang phòng khác đi, cái gương này hù chết người à.... Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác, sẽ có cái gì đó, từ bên trong, đột ngột chui ra...."

"Cậu nói cũng phải, nếu ngủ ở nơi này chẳng phải sẽ mất đi không gian riêng tư sao....."

Trình Gia: "....." Vấn đề chính ở đây chỉ là mất đi không gian riêng tư sao!?

Cố Vô Kế đi qua đi lại kiểm tra từ trong ra ngoài, cũng không thấy có điều gì khác lạ, nhìn chăm chú vào cái gương trước mắt nhận thấy nó được gia công khá là vững chắc, không mấy dễ dàng di chuyển ra chỗ khác, cuối cùng cậu đành phải từ bỏ suy nghĩ một quyền đập nát gương, nếu làm như thế, chẳng may khiến cho quỷ hồn ở trong đó bị tổn thương thì không tốt chút nào, bạo lực là sai trái a.

"Bất quá tôi kiến nghị cậu nên lắp một cái camera ở đây, để chúng ta có thể tiện bề quan sát xem, buổi tối tại nơi này, rốt cuộc sẽ xuất hiện thứ gì." Cố Vô Kế nói

Trong tay Trình Gia hiện tại đương nhiên không có cái camera nào, nhưng trong kho nhà hắn kiểu gì cũng có hàng tồn, Trình Gia lập tức sai người đi chuẩn bị, không bao lâu đã lắp đặt xong.

Mọi người trong nhà đều cảm thấy cách hành sự của nhị thiếu gia càng ngày càng thần bí, thế quái nào lại có người rảnh rỗi đến độ đi lắp camera trong chính phòng ngủ của mình vậy ta.

Khi tất cả mọi người đều rời khỏi căn phòng của Trình Gia, trong gương ẩn ẩn hiện lên một bóng đen, nó nhìn chằm chằm theo phương hướng rời đi của Cố Vô Kế, hơi thở có chút nặng nề, sau đó liền biến mất.

Cuối cùng Trình Gia cũng đưa Cố Vô Kế đến phòng nghỉ dành cho khách, tuy rằng điều kiện nơi này hoàn toàn không thể so được với phòng riêng của mình, nhưng mà sự việc đã đến nước này rồi thì hắn cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng mà thôi.

Hai người bọn họ bận rộn chuẩn bị từ sáng cho đến bây giờ cũng đã mệt lả, cả ngày chưa lúc nào được ngồi xuống nghỉ ngơi. Cố Vô Kế tùy tiện rửa mặt một cái, sau khi ăn một chút điểm tâm người hầu vừa mới bưng lên, liền lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Trình Gia dù có sợ muốn chết, nhưng cũng không dám đưa ra yêu cầu muốn ngủ chung giường với Cố đại sư, cuối cùng đành phải ôm chăn ôm gối ra ghế sofa gần đó để ngủ.

Cách Cố đại sư gần như thế này thì tui mới cảm thấy an toàn a.

Cố Vô Kế thấy vậy cũng chả nói gì, cậu mở hộp đạo cụ thả hắc ảnh quỷ ra phân phó hắn đêm nay đi hù dọa những người khác một chút, dù có đi hù dọa nhưng cũng cần phải có chừng mực nhất định, đừng quá đáng quá kẻo người ta thừa nhận không nổi, thuận tiện điều tra xem xung quanh đây có chỗ nào bất thường không.

Hắc quỷ ảnh không nghĩ tới nhanh như vậy đã có nhiệm vụ mới, hắn cảm thấy đây chính là khảo nghiệm của Cố đại sư dành cho mình, tức khắc nóng lòng muốn thử.

"Nếu gặp được quỷ hồn trú ngụ ở nơi này, cậu không cần quá manh động, tốt nhất hãy tìm cách câu thông trò chuyện với bọn họ trong hòa bình, nếu bọn họ tự nguyện nói ra hết chân tướng thì tốt quá rồi." Cố Vô Kế nói tiếp: "Nhưng nếu bọn họ đã không muốn nói thì cậu cũng đừng ép buộc làm gì, đến lúc đó tôi sẽ tự mình đi hỏi một chút."

Hắc quỷ ảnh nghe xong mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, để Cố đại sư tự mình tra hỏi, chỉ sợ ngài sẽ trực tiếp vận dụng siêu độ thuật bức hϊếp chúng quỷ nghe lời mình đi! Nghĩ như vậy, hắn không khỏi dấy lên một chút đồng tình với chúng quỷ ở đây, sau khi khẳng định chính mình sẽ nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, thân ảnh của hắn liền biến mất khỏi căn phòng.

Cố Vô Kế cảm thấy mọi việc nếu cứ phát triển như vậy thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, tui sống cũng không dễ dàng gì a, ngày nào cũng vì nhân loại mà phải làm lụng vất vả với một đống quỷ hồn. Thôi cứ đi ngủ trước mọi chuyện còn lại cứ để ngủ dậy rồi tính tiếp.

Nghĩ vậy, Cố Vô Kế bèn leo lên giường nằm xuống, đầu mới chạm vào gối thì người cũng đã say giấc nồng.

......

Nửa đêm, quản gia mơ hồ nghe thấy âm thanh có thứ gì đó đang cọ xát vào nhau.

Hắn chỉ nhíu mày một cái liền trở mình sang hướng khác ngủ tiếp, nhưng âm thanh cọ xát kia cũng không có biến mất mà ngày một lớn hơn, nó giống như đã mọc kén ở sâu trong tai hắn vậy, làm cho hắn không thể tiếp tục giấc ngủ của mình.

Quản gia khó chịu đến cực điểm, đột nhiên mở to hai mắt, thị giác của hắn lúc này chỉ có một mảnh đen nhánh, ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ nể tình ban phát cho căn phòng của hắn một chút ánh sáng mờ mịt.

Mà cách đó không xa, bất thình lình xuất hiện một cái bóng đen thui, trên tay còn cầm theo thứ gì đó kéo lê trên mặt đất.

Đây là cái gì?!

"Là, là ai..." Hắn há mồm muốn nói chuyện nhưng cơ thể lại bị thứ gì đó chặn đứng lại, cảm giác này giống hệt như những lúc bị bóng đè, toàn thân không nghe theo khống chế của đại não, muốn nhấc một đầu ngón tay lên cũng khó khăn đến cực điểm.

Cái bóng đen kia chậm rãi tiến đến bên giường, khoảng cách càng lúc càng gần, khi ánh mắt của quản gia bắt đầu thích ứng với bóng tối, hắn nhìn thấy rõ ràng, thứ đang tiến lại gần mình có khuôn mặt trắng bệch hơn cả giấy, dưới đôi mắt vô hồn kia còn chảy xuống hai dòng huyết lệ nóng hổi, chăm chăm nhìn thẳng vào chính mình.

Là, là quỷ !!!

"A a a a a a a a --"

......

Đêm nay, đối với đa số thành viên trong biệt thự mà nói, chú định là một đêm kinh hoàng không dám ngủ.