Chương 20B: Phó bản 3: Du Thuyền Ma

Editor: ThmaiD

Chương 20B: Du Thuyền Ma

Đập vào mắt Cố Vô Kế sau khi tỉnh táo chính là mặt biển xanh lam mênh mông cuồn cuộn, từng đợt gió ngoài xa không ngừng thổi tới mang theo hơi thở mát lạnh của biển cả, làm cho con người ta không khỏi cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Cậu đang ở trong nhà ăn của chiếc du thuyền vô cùng xa hoa đó. Với thiết kế trong suốt lộ thiên đã tạo nên một khung cảnh vô cùng lộng lẫy. Hoàn cảnh nơi này bây giờ tương đối náo nhiệt, cậu nhìn thấy không ít trai tài gái sắc phú quý bất phàm ngồi ở các bàn xung quanh, họ vừa ăn đồ ăn nóng hổi mà nhân viên phục vụ vừa mang lên, lại vừa vui vẻ trò chuyện cùng với người ngồi đối diện mình.

Tuy rằng mấy cái nhìn qua rất là bình thường nhưng lại làm Cố Vô Kế cảm thấy cứ sai sai chỗ nào á. Nhìn kỹ lại thì thấy được sắc mặt của nhóm nhân viên phục vụ nom không phải tốt lắm, hình như bọn họ đang sợ hãi một điều gì đó.

[Các ngài chính là vệ sĩ được một vị thiếu gia nhà giàu thuê trong khoảng thời gian tham dự tiệc trên du thuyền với mức lương hậu hĩnh.]

Cố Vô Kế bị giọng nói vô cảm của hệ thống lôi lại sự chú ý, mới thấy được bản thân đang mặc một bộ vest màu đen được cắt may vừa vặn, đứng sau một người thanh niên tóc vàng, hiển nhiên đang thực hiện đúng chức trách của một người vệ sĩ. Cậu liếc nhanh bốn phía, thấy được đằng sau mình có đừng thêm bốn người, ba nam một nữ, xem ra chính là những người chơi khác đi.

Cái cố chủ này thuê vệ sĩ có vẻ nhiều ghê ta.

[Lúc vừa bước lên chiếc du thuyền xa hoa có vô số tin đồn quỷ quái này, các ngài đã ẩn ẩn nhận ra có cái gì đó không thích hợp. Mấy ngày kế tiếp, sẽ bình an vượt qua sao?]

[Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến: Tìm kiếm bí mật ẩn dấu bên trong chiếc du thuyền này.]

Sau khi hệ thống nhắc nhở kết thúc, mấy người chơi liền tiến đến cho nhau giới thiệu.

Không quá bất ngờ, anh bạn họ Cố của chúng ta bây giờ lại là minh chứng sống cho câu nói: "hạc trong bầy gà". Cố Vô Kế vốn đã có một dáng người tỷ lệ vàng, bản thân đã là một cái giá treo quần áo di động, mặc cái gì cũng đẹp, bây giờ mặc một thân tây trang vào nhìn chả giống vệ sĩ một chút nào cả. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo, tuấn mỹ không tỳ vết kia đi, nhìn khí chất ung dung tự tại, hào hoa xuất chúng kia đi!! Bảo cậu mới chính là thiếu gia nhà giàu chắc cũng chả có ai nghi ngờ.

Còn những người chơi khác nhìn qua thấy có quan hệ không tồi, chắc là lập đội cùng nhau đến.

Cố Vô Kế lúc trước ở cửa hàng hệ thống có thấy không ít đạo cụ có thể giúp người chơi có lập đội cùng nhau tiến nhập vào một phó bản, nhưng hiện tại cậu không có ai đủ thân quen để làm như vậy nên cũng không mua để làm gì.

Ba người kia có thái độ khá là bài ngoại, cầm đầu là một ông chú trung niên trông hết sức bình thường, nam nhân bên cạnh gọi hắn là Trịnh ca. Lúc này, Trịnh ca cảnh giác nhìn sang Cố Vô Kế cùng với nam người chơi còn lại nói:

"Nhiệm vụ lần này chúng tôi sẽ tự giải quyết, các người không được làm gì ảnh hưởng đến chúng tôi, còn lại tự giải quyết cho tốt đi."

Dư lại là một thiếu niên nhìn qua cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt có chút tối tăm, tên là Tưởng Lăng, lớn lên trông cũng khá là đẹp trai, nhưng hiển nhiên không có ý tứ muốn giao lưu tiếp xúc với những người chơi khác, trừ bỏ lúc đầu giới thiệu tên của mình ra thì không ho he thêm một lời nào nữa, hiện tại khi nghe thấy tuyên bố hùng hồn của Trịnh ca cũng chỉ cười lạnh một tiếng.

Cố Vô Kế có thể lý giải được, trong phó bản thế giới còn có một loại người chuyên đi lợi dụng người khác để sống sót, cho nên có những người chỉ tin tưởng người một nhà cũng bình thường thôi, nhưng mà cậu cũng chẳng quan trọng điều này lắm.

"Trịnh ca, phó bản lần này là phó bản thứ mấy của anh vậy? Em đây mới là lần thứ ba, cho nên cảm thấy cực lo lắng a, cái du thuyền này nhiều người đến như vậy nếu biến hết thành quỷ thì chúng ta chết hết à?" Nữ nhân đứng bên cạnh Trịnh ca nói.

Nghe thấy vậy, bên này tức khắc truyền đến tiếng cười nhạo, Tưởng Lăng mở miệng: "Tạo hoá đã quá keo kiệt với bộ não của cô rồi đó. Trong mọi phó bản đều có hạn chế, chúng ta đang ở một phó bản cấp thấp đến như vậy thì càng an toàn, quỷ càng mạnh thì trói buộc càng nhiều nên vô pháp tấn công con người."

Nữ người chơi kia khi bị nói như vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, hiển nhiên trong lòng không vui, nhưng lại ngại với hoàn cảnh xunh quanh nên cũng không dám cãi lại.

Hoàn cảnh nháy mắt có chút khẩn trương lên, nhưng không ai muốn tìm cho mình một kẻ thù ngay bây giờ, cuối cùng đều coi như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.

Cố Vô Kế đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, hình như có một tầm mắt nóng hổi từ nơi nào đó nhìn chằm chằm vào cậu, lúc quay đầu lại chỉ thấy mặt biển phía dưới trống rỗng. Mặt biển bây giờ đang được chiếc du thuyền ma bao trùm, màu sắc có vẻ mang theo vài phần vẩn đυ.c, nên không thể thấy rõ được bên dưới có tồn tại một thứ gì đó không, nó có thể khiến cho con người ta liên tưởng đến những thứ không mấy tốt đẹp.

"Chẳng lẽ......trong nước biển có chứa nhiều thứ gì đó?"

Lúc này, vẫn luôn ngồi trước bàn ăn- thiếu gia Auston đã giải quyết xong bữa sáng của mình, liền đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đám vệ sĩ.

Đám người chơi thấy vậy không khỏi cứng đờ lại, không nghĩ tới vị cố chủ trong phó bản này......lại là một thanh niên xinh đẹp đến như vậy. Dưới những tia nắng ban mai, mái tóc vàng kim của Auston như được tô điểm thêm mà càng trở nên lộng lẫy, con ngươi xanh thẳm liếc hết đám người một lượt rồi cuối cùng rơi xuống trên người của Cố Vô Kế. Hắn lộ ra một nụ cười cao ngạo mang theo vài phần khinh thường nói: "Hành trình kế tiếp nhà ngươi sẽ bồi ta."

[Không hề nghi ngờ, cố chủ của các người Autons thiếu gia- chính là một kẻ ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp, không những thế tính cách còn hết sức kiêu ngạo khó thuần, duy ngã độc tôn, sẽ không bao giờ thuận theo ý kiến của người khác.]

*Duy ngã độc tôn: như kiểu thế giới này là của bố mày ý, trên thế gian này chỉ có ta là giỏi nhất còn những kẻ khác đều là rác rưởi.*

[Các người là vệ sĩ của Auston thiếu gia, cần phải bảo hộ hắn an toàn.]

[Kích phát nhiệm vụ chi nhánh: Không được để cho cố chủ gặp phải nguy hiểm.]

Cái nhiệm vụ chi nhánh này nhìn thì thấy khá là dễ dàng nhưng đặt trong một nơi nguy hiểm rình rập như thế này thì lại không hề dễ như tưởng tượng. Vừa phải bảo vệ bản thân mình lại còn phải phân tâm ra bảo vệ thêm một người khác nữa, không cẩn thận là mất mạng như chơi, cho nên những người chơi khác sẽ cố gắng thoát khỏi phiền toái này. Đối với Cố Vô Kế được đích danh Autons thiếu gia chỉ định liền tặng cho mấy ánh mắt đồng tình. Ai mà biết vị cố chủ ăn chơi trác táng kia sẽ gây ra chuyện gì chứ, nói không chừng Cố Vô Kế còn chưa kịp điều tra ra cái gì đã bị vị thiếu gia kia đào hố chôn mất tiêu luôn rồi á.

Nhưng Cố Vô Kế lại không cảm thấy một chút khó xử nào, còn không quên lộ ra một nụ cười đầy thân thiết, phong độ nhẹ nhàng tràn ngập đạo đức nghề nghiệp.

"Tôi nhất định sẽ bảo hộ ngài chu toàn- thiếu gia Autons."

Đừng nói cái gì khó xử, Cố Vô Kế còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Thiếu gia ăn chơi trác táng, ở hiện thực tui chả phải cũng mới quen biết được một vị sao.....

Không biết vì cái gì, thiếu gia Autons từ trước đến nay kiêu căng ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất, trong lòng lúc này lại mơ hồ dự cảm được có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.