Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Muốn Trốn Đâu Có Dễ

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hào lấy 1 ly Kir Royale; Đức không uống được rượu hay cocktail nên lớp phó mĩ thuật lấy cho 1 ly Gin Basil Smash từ lá hung chanh và si- rô bạc hà; còn lớp phó mĩ thuật sau khi lấy cho Đức xong thì lấy 1 ly Caipirrinha; lớp phó kỉ luật lấy 1 ly Martini; lớp phó phong trào lấy 1 ly Dark 'N' Stormmy; lớp trưởng lấy 1 ly Aruba Ariba; lớp phó văn nghệ lấy 1 ly Margarita; lớp phó lao động lấy 1 ly Blue Sky.

MC bữa tiệc bắt đầu khai tiệc.

" ladies and gentlemen, cảm ơn mọi người đã tới, để dự sinh nhật lần thứ n của tiểu thư Thanh Thanh. "

Tiếng vỗ tay vang lên, MC tiếp tục.

" bữa tiệc có sự tham gia của 1 tập đoàn hùng mạnh, đứng nhất nhì thế giới, Vương gia"- đèn chiếu về phía chỗ Hào đang đứng, tiếng vỗ tay không ngớt, mấy con bánh bèo ở ngây ngất vì độ soái ca của Hào.

" tập đoàn nổi tiếng trong giới thượng lưu, Bành gia "- tiếng vỗ tay cùng tiếng hét.

" 4 gia tộc uy quyền, giữ trật tự, Trương gia, Phan gia, Nguyễn gia và Kiều gia "- tiếng vỗ tay và tiếng hò hét.

" hân hạnh có sự góp mặt của chỉ huy quân đội, người giữ nước nhà bình yên Diệp gia "- chỉ vỗ tay, không hò hét vì hò hét là...chết.

Sau cuộc nói chuyện bla bla, khai tiệc. Hào đi lấy đồ ăn cho Đức, nhưng Đức không chịu. Nằn nặc đòi tự đi lấy đồ ăn. Lớp trưởng, lớp phó lao động, văn nghệ, phong trào, kỉ luật đi chào hỏi; lớp phó mĩ thuật đi đâu khong biết. Đức lấy đồ ăn, vô tình thấy lớp phó mĩ thuật mắt đỏ lên, mở cửa kính, đi ra rồi đóng cửa, rồi biến mất. Ớ mà kệ, no cái bụng trước đã. Đi tới 1 cái bàn khuất, bắt đầu ăn, Hào từ đâu đi tới ngồi xuống luôn. Đức thấy vậy, ngồi kể lại lúc lớp phó mĩ thuật mắt đỏ. Hào nghe xong chỉ mỉm cười nói.

" không sao đâu, ăn trước đi "

Mày hiểu ý bố mày, vui quá! Ăn thôi nào, mời mọi người ăn cơm, à lộn, ăn tiệc. Trong đầu của Hào có 1 dòng suy nghĩ thoáng qua: " cậu vẫn còn dính dáng tới cô ta sao, Helen. ", nhưng dòng suy nghĩ lại vụt tắt. Nhìn Đức ăn ngon như vậy, Hào cũng yên tâm, chỉ cấn bảo bối của cậu không sao là được.

' RẦM! '

Bên ngoài có tiếng nổ lớn, mọi thứ đổ sập xuống. Tất cả chạy ra bên ngoài, 1 cô gái tóc xanh đen, khuôn mặt khinh bỉ, mặc 1 chiếc váy ngắn, cúp ngực và hở bụng, trên tay cầm 1 cây dù. Đối diện là 1 cô gái tóc trắng, mặc 1 chiếc váy âu nữ màu xanh, không ai khác ngoài lớp phó mĩ thuật. Toàn thân bê bết máu, 'tại sao, tại sao cậu không dùng thanh kiếm, thanh kiếm FV-13, cậu cứ mãi để nó ngủ say sao, nó cũng như linh hồn của cậu mà, hãy mở phong ấn nó, Helen!' dòng suy nghĩ của Hào, lớp phong trào, kỉ luật văn nghệ, lao động và lớp trưởng.

" qua bao năm rồi nhỉ? Cô vẫn không thay đổi gì nhỉ, vẫn bảo thủ như xưa '

" cô thì khác tôi chắc! Cô càng ngày càng mặt dày ấy nhở, hết chỉa rẽ tôi với gia đình, giật lấy người tôi yêu. Bây giờ cô muốn cướp trọn Hào sao? "

" đúng, tôi phải có đại thần trong tay. "

" cô biết tại sao tôi phải chiến đấu không? Tôi chiến đấu vì họ, tôi sẽ cho Đức có hạnh phúc, Hào có thể ở bên Đức, tôi không muốn ai chết nữa, chịu đau khổ. "

Từ bàn tay cô, phát ra 1 luồn ánh sáng.

" hỡi thanh gươm đang ngủ say, ta, master của ngươi, giải trừ phong ấn. FV-13 "

thanh kiếm xuất hiện, lớp phó mĩ thuật cắn ngón trỏ của mình, máu chảy ra, cô quệt dọc thanh kiếm. Chém 1 nhát vào cô gái kia, cô gái né kịp, thanh kiếm như muốn cắt xé cả bầu trời (au: ta sẽ lượt bớt n từ tả chiến đấu, vì lười viết).

Lớp phó mĩ thuật đã chiến thắng, cô đã tiêu duyệt được 1 thiên thần sa ngã; cô rơi từ không trung xuống, nhắm mắt lại, cô đếm ngược khoảng thời gian cuối cùng của mình, khi sử dụng thanh kiếm, cô phải đánh đổi linh hồn. Vài giây nữa thôi, Thần Chết sẽ đưa cô đi, đưa cô tới nơi gọi là Địa Ngục hay Thiên Đàng. Cô nằm xuống đất, tất cả mọi người vây kính lại, Lớp trưởng đỡ cô dậy:

" muộn rồi, linh hồn đã kết giao với thanh kiếm, giờ đây tui, tui...tui... rất vui...vui. Vì...đã...cứu được mọi..người. Vĩnh...biệt. "

trút hơi thở cuối cùng, linh hồn cô tan biến vào không trung, phía sau, Thần Chết hiện ra, nắm lấy tay cô, đưa cô về với Địa Ngục. Tất cả mọi người khóc thương cảm, Hào trầm xuống, Đức khóc to, lớp trưởng khóc, những giọt nước mắt lăn xuống, tạo thành băng; lớp phó văn nghệ sụp xuống khóc; lớp phó lao động tay bịt miệng không để tiếng khóc ra ngoài, nước mắt ùa rơi; lớp phó phong trào quay mặt chỗ khác mà khóc; lớp phó kỉ luật quỳ xuống, khóc thét lên, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt, chúng rơi xuống, mặt đất bỗng có 1 bông hoa hé nở.

Từ sau vụ việc đau thương mất mát, gia tộc cô cũng đã nhận ra lỗi sai của mình, nhưng đã quá muộn để họ nhận ra, mọi người trong lớp 10a9 giờ đây đã tốt nghiệp, mỗi người 1 hướng. Đức học lên nghành y, tốt nghiệp làm trong bệnh viện có tiếng với chuyên khoa phụ sản (au: á đù! giỏi vãi, ước mơ của tui đấy), Hào học nghành y để chơi thôi, giờ đây trở thành 1 lãnh đạo tài ba kiệt xuất của Vương gia, chứ thằng này gì mà nó chả giỏi, lớp trưởng, trở thành người mẫu nổi tiếng toàn thế giới, lớp phó văn nghệ trở thành đạo diễn tài ba, lớp phó kỉ luật và phong trào là những trưởng tộc tài ba không kém, còn là những nhà bất động sản giỏi; lớp phó lao động vì có anh trai làm trưởng tộc nên cô không lo, cô trở thành 1 giáo viên trông trẻ.

Tuy không thể đem thể xác của lớp phó mĩ thuật đi chôn, nhưng vẫn còn có 1 ngôi mộ trắng tinh được xây trong nhà thờ, nơi tưởng nhớ, người đã vì mọi người mà kết giao với Thần Chết để bảo vệ mọi người.
« Chương TrướcChương Tiếp »