Diên Vĩ không dừng bước chân, quay đầu thét với hắn:
“Lưu manh!”
“Tôi chỉ muốn giúp cô đỡ mệt thôi…”
Hắn thấy cô đeo balo, trước người còn túi lớn, túi bé kéo theo vali nên muốn đến giúp. Không ngờ đùa quá trớn khiến người ta hiểu lầm.
Xa xa Diên Vĩ dường như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vội gọi to.
“Bác ba! Bác ba ơi…”
Người đàn ông trung niên tuổi tầm sáu mươi đang ngồi trên ghế tre trước nhà uống trà, nghe tiếng gọi ông hướng mắt nhìn.
Diên Vĩ mừng rỡ chạy đến trước mặt ông. Trần Nghiêm nheo đôi mắt đã xuất hiện không ít nếp nhăn quan sát cô.
Người đứng trước mặt vừa gần vừa xa, Trần Nghiêm nhìn mãi một lúc rồi bật thốt.
“Diên Vĩ? Là Diên Vĩ phải không?”
Diên Vĩ liên tục gật đầu, nước mắt lưng tròng nhưng trên môi là nụ cười rất tươi.
“Là con, Diên Vĩ...”
Trần Nghiêm đặt tách trà xuống, nhanh chóng đứng dậy vỗ vỗ đầu cô.
“Ôi trời! Sao đến bây giờ mới về, để bác nhìn coi, lớn quá rồi!”
Rồi ông chợt nhớ ra gì đó, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
“Mà bà nội con đâu? Bà ấy có về cùng không?”
Nụ cười Diên Vĩ trở nên gượng gạo rồi biến mất. Cô nhìn xuống cái túi ôm trong người, run run nói.
“Con có đưa bà về cùng đây ạ.”
Trần Nghiêm nhìn theo động tác Diên Vĩ, đến khi trông thấy vật được cô lấy từ trong túi ra.
Đôi mắt bỗng cay xé, ông ngửa mặt lên trời cố kìm nén nước mắt sắp tuôn ra.
“Về… về là tốt rồi…”
Nhưng vừa dứt câu, đôi dòng lệ đã không ngăn lại được rơi xuống, Trần Nghiêm vội lấy lau đi, ông hít sâu một hơi.
“Về nhà đi con, có gì cần thì cứ qua nhà bác. Bác ba gái con cũng nhớ con lắm, cứ nhắc hoài…”
Diên Vĩ gạt nước mắt, cúi đầu chào ông:
“Dạ, cảm ơn bác. Vậy con về trước, chiều con lại qua thăm bác gái ạ.”
“Ừm. Đi đi…”
Diên Vĩ cất bước đi về nhà mình mà quên mất người đàn ông lái xe ba bánh vừa rồi.
Cô vừa đi hắn cũng vội bỏ xe đi theo.
Diên Vĩ đứng trước căn nhà sàn đã khá cũ, đẩy cửa cổng bước vào sân.
Diên Vĩ bất ngờ nhìn xung quanh, trong trí tưởng tượng của cô cứ nghĩ nơi đây đã bị cỏ cây bao phủ.
Nhưng đưa mắt nhìn khắp sân, chỉ có ít cỏ non mới nhú, còn cả một hàng hoa diên vĩ nở rộ vô cùng tươi tốt.
Cứ như nơi này vẫn luôn có người sinh sống, chưa từng bỏ trống.
Diên Vĩ lại cất bước vào nhà, cô mở ba lô lấy chìa khóa mở cửa.
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ lâu ngày chưa được hoạt động phá tan bầu không khí yên bình, như lời chào mừng dành cho chủ nhân của nó.