Trời sập tối Diên Vĩ trở về nhà mình, tuy tốn kém nhưng trong lòng lại cực kì háo hức mong chờ ngày tu sửa lại nhà.
Cô vào cửa bật đèn, nhà đã cũ nhưng lại thân thuộc, nhìn đâu cũng như một cuốn phim chạy chậm làm bao hồi ức ùa về.
Cô đi đến trước bàn đặt di ảnh, cười nói: “Sắp tới con sửa lại nhà của mình, ông bà thấy như vậy có tốt không?”
Một câu hỏi tự mình hỏi cũng tự mình trả lời.
Diên Vĩ lại ra sau nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi đóng hết cửa, vào phòng.
Nói là đóng cửa nhưng cũng chỉ mang tính chất tượng trưng. Cửa phía trước còn đỡ, cái phía sau nhà đυ.ng vào còn sợ nó ngã xuống luôn.
Cũng may ở đây bà con cô bác đều là người quen biết, tính tình vốn chất phát thật thà nên không phải sợ.
Chỉ trừ người đàn ông kia! Vừa nghĩ tới hắn là hắn liền xuất hiện.
Diên Vĩ ngồi trên giường lấy laptop ra tiếp tục công việc viết lách của mình. Đang lúc tràn đầy ý tưởng trong đầu, bất thình lình một giọng nói làm cô giật thót.
“Này!”
Diên Vĩ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, sắc mặt cũng tái đi trông thấy vì sợ.
Lời nhắc nhở buổi chiều của người đàn ông lại hiện lên trong đầu làm cô càng thêm hoang mang.
Dương Đình Bách đứng ở cửa sổ phía đối diện, nhìn Diên Vĩ đầu xoay như trống lắc tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói mà không nhịn được cười.
Làm sao mà nhát gan đến mức đáng yêu như vậy!
“Tôi ở đây này, cô nhìn qua cửa sổ là thấy…”
Diên Vĩ đi đến cạnh cửa sổ, xuyên qua mấy lá cây thưa thớt nhìn người đàn ông phía đối diện mà lòng ngực phập phòng lên xuống vì giận.
Nhưng có giận cũng chỉ giận chính mình lại sợ đông sợ tây đủ thứ.
Dương Đình Bách vẫy tay với cô. Nhà cô và nhà hắn đều xây cùng một kiểu nên cửa sổ cũng được lắp giống nhau.
Dương Đình Bách lại nói: “Lúc chiều tôi quên nói với cô chuyện sửa nhà. Tôi thấy cột nhà đều đã mục, ngói cũng bị bể không ít. Nên nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô sửa lại.”
Diên Vĩ gượng cười đáp lời hắn: “Cảm… cảm ơn anh.”
Dương Đình Bách nói xong liền xoay người biến mất.
Diên Vĩ vẫn còn đứng đờ người, cô thầm nghĩ lúc sửa lại nhà nên lắp thêm cánh cửa ở cửa sổ, để trống rỗng thế này ban đêm vô tình nhìn ra hơi bị kinh dị.
Một lát cô vẫn nên tìm tấm màn che cửa sổ này lại, như vậy mới yên tâm ngủ ngon giấc.
Còn người đàn ông kia nữa, nói xuất hiện là xuất hiện rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.
Sao vừa rồi hắn thấy được cô trên giường vậy?
Diên Vĩ cố đưa mắt nhìn lại xem có thấy hắn không thì đột nhiên hắn lại nhảy ra ngay trước mặt cô.
“Cô tìm tôi à?”
“Áaaa... má ơi...”
Diên Vĩ giật mình, tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài, tức giận hét lên.
“Anh… anh làm gì xuất hiện như m/a vậy. Dọa ch/ết tôi rồi!”
Dương Đình Bách đưa hai tay về phía cô, bên trong có 7 quả trứng gà.
“Tôi thấy cô còn thức nên ra sau vườn lấy trứng gà vừa đẻ mang cho cô nè. Sáng cô có thể lấy ăn sáng hoặc tối có đói thì lót dạ.”
“Tôi thấy cô cứ nhìn qua nhà tôi, không phải cũng đang tìm tôi sao?”