Đối với hắn, cô có thể chỉ là một đóa hoa bé nhỏ bên đường, hợp ý thì sẽ dừng lại ngắm nhìn thêm đôi chút. Đến khi đã chán, nó chỉ còn là hồi ức, là phong cảnh ngắn ngủi trong cả một thước phim dài của cuộc đời hắn.
Còn cô, hoa đã hái xuống rồi còn mấy ai biết được vẻ đẹp ban đầu của nó. Cũng chẳng mấy ai quan tâm đến một đóa hoa rời cành.
“Còn mấy ai” chứ không phải là “Còn ai…”
"Chẳng mấy ai” chứ không phải là “Chẳng ai…”
Dù ít vẫn là có, vẫn sẽ luôn tồn tại những người chiêm ngưỡng được vẻ đẹp sâu bên trong đóa hoa đã rơi xuống ấy.
Đã là hoa dù có thế nào nó vẫn gọi là hoa, đều mang những vẻ đẹp riêng biệt đặc trưng của loài hoa đó.