Chương 4: Căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Ừm." Trình Hi nhìn xung quanh, rất kinh ngạc chính là khung cảnh sáng sủa và sạch sẽ, cô tìm một chiếc ghế tre có chỗ dựa ngồi xuống.

Căn phòng bên trái là phòng bếp, mùi thơm của canh gà bốc ra nghi ngút khiến ngón trỏ người phải động đậy.

Bụng của Trình Hi lỗi thời kêu hai tiếng, Lục Bách Nhiên vừa lúc tình cờ đi xuống từ cầu thang bên kia của phòng chính, không có chú ý.

Cô vội vàng đi tới bên cạnh Lục Nghiêu nhìn, thấy cậu vùi đầu vào trong nước, tay hơi khựng lại, cô đoán chắc chắn cậu đã nghe thấy.

Cô có chút xấu hổ đứng ở một bên cầu thang, khẽ gọi: "Bách Nhiên, anh trở về đi."

Lục Bách Nhiên thích thú nhìn những thửa ruộng bậc thang đầy nước, có lẽ là đang nghĩ đến quá khứ, nhất thời không có nghe thấy giọng nói của cô.

Đơn độc ở cùng một căn phòng với Lục Nghiêu, Trình Hi cảm thấy rất không tự nhiên, đang định đi xuống, nhưng không biết Lục Nghiêu đã đi tới từ lúc nào.

"Chị dâu, canh gà."

Trình Hi nắm chặt lòng bàn tay, quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên cao hơn cô một cái đầu đang cúi đầu đứng sau lưng cô, một tay bưng bát canh gà.

Cậu cố tình không giao tiếp ánh mắt với cô, nhưng cô vẫn căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Cảm ơn."

Cậu né tránh bàn tay đang chìa ra của cô: “Hơi nóng, chị cẩn thận một chút.”

Cậu đã nói như vậy, Trình Hi đương nhiên phải cẩn thận, cô cẩn thận bưng bằng hai tay, lại cảm thấy trong lúc vô ý chạm vào đầu ngón tay cậu càng nóng hơn.

Quả nhiên là thiếu niên, nhiệt độ cơ thể cao hơn rất nhiều.

Một lớp mỡ mỏng màu vàng nổi trên mặt canh gà, giữ hơi nóng, cô chỉ có thể ngồi xuống chậm rãi uống để tránh bị bỏng.

Lúc này, Lục Nghiêu mới nhướng mắt nhìn cô, Trình Hi vốn trầm tĩnh trắng nõn, thoạt nhìn không giống 24 tuổi, nói là bạn đồng trang lứa với cậu cũng không ngoa.

Sau lưng cô là trời xanh mây trắng, xung quanh là những ngọn đồi xanh mướt và những thửa ruộng bậc thang óng ả.

Cô nghiêng người yên tĩnh uống canh gà, hình bóng xinh đẹp đó càng làm cho bối cảnh trở nên thơ mộng hơn.

Ngón tay Lục Nghiêu run lên, chính là người này, sau này muốn cùng cậu làm chuyện như vậy sao?

Màn đêm buông xuống, ba người ngồi vây quanh bàn, ăn nồi canh gà kia.

Gà hầm với tam thất, có tác dụng giữ ấm bổ dưỡng, Lục Nghiêu đã bỏ vào đó một nửa khối chân giò hun khói, tươi ngon đến mức khiến người ta phải nhíu mày.

Rượu gạo được cho vào canh để giảm bớt độ mặn của chân giò hun khói, sau khi vớt ra, thái mỏng bày lên đĩa.

Những lát thịt chân giò hun khói, đỏ trắng đan xen, mỏng như cánh ve, tẩm trong nước canh gà càng thêm hương vị tươi ngon.

Trình Hi chưa từng ăn một món ăn hương vị nguyên bản như vậy, thế nhưng lại cảm thấy vô cũng ngon, ăn nhiều thêm một bát cơm.