Chương 17

“Còn đừng nói, các ngươi này nguyên liệu thật không tồi, ngay cả thợ may trong phủ đều khen nguyên liệu của các ngươi nhẹ nhàng mềm mại, làm xiêm y vừa đẹp lại sang trọng, cực kỳ hợp ý.” Tại gian trà lầu hai của cửa hàng tơ lụa phía đông, Tần ma ma bưng chén trà, cúi đầu uống một ngụm, khuôn mặt nghiêm khắc tuy không lộ ý cười nhưng lời khen của bà làm ai nấy vui sướиɠ.

Tần ma ma không còn để ý hiềm khích trước đây mà đến cố nhớ, tự nhiên là nhờ công của Ngu phu nhân.

Trước đây khi nghe Ngu phu nhân nói sẽ dẫn Tần ma ma đến gặp Cố mẫu, Cố mẫu và Thẩm Vãn chỉ nghĩ bà nói đùa. Hoài Âm hầu phủ Tần ma ma thân phận cao quý, nào có thời gian nhận thức tiểu quan gia quyến như bọn họ? Chưa kể trước đây Cố phụ vô trạng đắc tội bà, Tần ma ma đã rộng lượng không chấp nhặt đã là may mắn, nào dám mong gì hơn?

Không ngờ Ngu phu nhân nói là làm, không biết bằng cách nào bà thuyết phục được Tần ma ma, trước đó vài ngày thật sự đưa bà đến cố nhớ. Cố mẫu cùng Thẩm Vãn đã sớm biết tin, chờ sẵn tại tơ lụa trang, đón tiếp Tần ma ma lên lầu hai gian trà, trịnh trọng dâng trà tạ tội.

Có gặp mặt mới có cơ hội, huống hồ Cố mẫu dáng vẻ hiền lành, nói chuyện lanh lẹ dứt khoát, đúng ý Tần ma ma. Mấy phen đối thoại, Tần ma ma dần mất khúc mắc trong lòng.

Tần ma ma sau đó cùng Ngu phu nhân đến thêm hai lần, đều do Cố mẫu và Thẩm Vãn tiếp đón. Thẩm Vãn mắt tinh, đề cử vài loại tơ lụa hợp ý Tần ma ma, qua lại thường xuyên, đôi bên càng thêm thân thiết.

Mấy phụ nhân cùng nhau nói chuyện phiếm, không tránh khỏi nói đến chuyện đông gia tây gia. Ngu phu nhân chính là bậc thầy bát quái, nói chuyện nhà các đại quan trong thành Biện Kinh rành rẽ, không biết từ đâu mà bà biết được những chuyện này.

“Ai da, đừng nhìn Lễ Bộ Hàn thị lang nghiêm trang, nhà hắn loạn lắm. Thê thϊếp trong nhà vốn đã đấu đá, không lâu trước lão nương hắn mang cháu gái không cha mẹ đến ở nhờ, nàng ta kiều kiều nhu nhu liền khiến nam nhân mê mệt. Nghe nói ban ngày hai người lăn lộn bị nha hoàn bắt gặp, đại phòng vừa biết liền tức giận đòi sống đòi chết, hậu viện càng thêm chướng khí mù mịt.” Ngu phu nhân nửa thổn thức nửa vui sướиɠ khi người gặp họa, so với nhà bà, tuy có tham hoa háo sắc nhưng không sủng thê diệt thϊếp.

Cố mẫu nghe mà trợn mắt há hốc mồm: “Này... Này không minh bạch, hai người liền như vậy lăn lộn? Ban ngày ban mặt bị bắt gặp, thể diện còn đâu?”

Ngu phu nhân tỏ vẻ ngươi còn không biết: “Đừng nhìn các quan lão gia năm người sáu nghiêm trang, lén lút không biết dơ bẩn đến mức nào, chỉ là ít ai biết thôi.”

Tần ma ma từ trước đến nay chỉ ngồi yên lặng nghe, hiếm khi mở miệng tỏ thái độ, nhưng trong lòng nàng ghi nhớ hết thảy, rồi kể lại cho con trai nàng, Tần Cửu, nghe. Đừng xem thường những bát quái này, vào thời khắc quan trọng, một vài điểm yếu nhỏ có thể là cọng rơm cuối cùng khiến đối thủ gục ngã.

Những năm gần đây, Ngu phu nhân cũng đại khái đoán được ý đồ thường lui tới của Tần ma ma, chút nào không cảm thấy ngỗ nghịch, ngược lại càng tích cực thu thập các loại bát quái tin tức. Rốt cuộc, Tần ma ma có thể xem trọng nàng, đó là một vinh dự lớn. Chưa kể, với sự giao thiệp của Tần ma ma trong giới quan lại nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm, gia quyến như Ngu phu nhân rất có thể diện. Nàng tướng công mấy năm nay cũng thăng tiến đều đặn, hưởng lợi không ít, sao lại không làm?

Uống ngụm trà làm dịu cổ họng, Ngu phu nhân khép hờ tay áo, thấp giọng nói: “Trung Cần bá tước phủ sắp tới không yên bình. Trưởng tử của họ cuối năm rồi không phải nhiễm bệnh nặng sao? Thân thể vốn đã yếu, thành thân nhiều năm không con không cái, nhà họ từ đây không phải tuyệt tự? Đại phòng tức phụ cũng không cam lòng, chưa đến nửa năm, nghe nói...”

Ngu phu nhân liếc nhìn cửa trước theo bản năng, rồi càng thêm đè thấp giọng: “Còn cùng người ám độ trần thương, có thai rồi.”

Cố mẫu hít một hơi lạnh.

Tần ma ma cũng ngạc nhiên, hiếm khi lên tiếng hỏi: “Trưởng tức của họ là thứ nữ của Vĩnh An công phủ, nơi có gia giáo nghiêm khắc. Làm sao có thể làm ra chuyện tùy tiện như thế? Dù cho Trung Cần bá tước phủ dòng dõi không bằng Vĩnh An công phủ, nhưng ra chuyện lớn như vậy, sao có thể dễ dàng vòng qua? Trưởng tức sao lại hồ đồ đến mức này?”

Ngu phu nhân cười bí ẩn: “Ma ma đừng nghĩ ta nói bừa, chuyện này có đến tám chín phần là thật. Chờ xem, không lâu nữa cái bụng kia chắc chắn không giấu được.”

Đối mặt với ánh mắt không thể tin của người khác, Ngu phu nhân giải thích: “Đương nhiên, trưởng tức nhà họ lớn lên ở gia đình danh vọng, nào phải ngốc nghếch? Người tư thông không ai khác, chính là thứ tử của Trung Cần . Không những không trách tội, chỉ sợ phu nhân của Trung Cần sẽ vui mừng đem nàng lên chính cung.”

**Không cần quá minh bạch, Tần ma ma cùng Cố mẫu liền lập tức hiểu rõ trưởng tức kia đang tính toán gì. Đây là mưu tính làm cho đích thứ tử trở thành con thừa tự của cả hai phòng. Nếu thật sự trưởng tức có thai, đại phòng sẽ có người kế thừa hương hỏa, phu nhân Trung Cần bá tước mong ngóng có người nối dõi sẽ chỉ biết cảm kích mà thôi, sao còn dám trách tội?**

Những người sinh trưởng trong hoàn cảnh đó không cần nói rõ cũng hiểu được, nhưng Thẩm Vãn lại không thể hiểu hết. Dù triều đại này không quản thúc nữ tử hà khắc như các triều đại khác, nhưng việc tư thông như vậy vẫn không thể dễ dàng tha thứ, phải không? Huống hồ, trượng phu vừa mất, thê tử lại cùng thân đệ đệ cấu kết, còn có thai, chẳng phải là trái với luân lý cương thường sao? Đổi lại là trưởng tức kia là mẹ chồng, không cầm roi đánh đuổi ra khỏi phủ đã là khai ân, còn muốn vui mừng cung phụng? Điên rồi chăng?

Thẩm Vãn trong đầu đầy mơ hồ, không tiện mở miệng dò hỏi, đành nén nghi hoặc, định bụng trở về nhà sẽ lén hỏi Cố mẫu tình hình ra sao. Sự thật là nàng quá tò mò.

Tần ma ma thở dài đầy ý vị: “Rốt cuộc cũng mất mặt. Biện Kinh nội đã lâu không xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ dương phủ muốn trở thành đề tài bàn tán rồi.”

Ngu phu nhân che miệng cười: “Không phải sao? Buồn cười thay, bá tước Liễu đại nhân thường tự giữ thân phận, chuyện này lại làm mất mặt hắn. Trong thời gian dài sắp tới chắc hắn không dám ra khỏi cửa. Nhưng cho dù mất mặt cũng không thể trách, trưởng tức của hắn có thể tranh đua, dù sao cái thai cũng là cốt nhục của Liễu gia.”

Tần ma ma hiểu rõ, chỉ cười không nói.

Thẩm Vãn nghe được cái biết cái không, nhưng vẫn cười cười giả bộ như đã hiểu.

Chỉ có Cố mẫu, bị câu cuối của Ngu phu nhân làm chấn động, như đòn cảnh tỉnh, đột nhiên quay sang nhìn Thẩm Vãn.

Thẩm Vãn bị ánh mắt bất ngờ của Cố mẫu làm giật mình: “Nương?”

Tần ma ma và Ngu phu nhân cùng quay đầu dò hỏi với ánh mắt nghi hoặc.

Cố mẫu đột nhiên nhận ra sự lo lắng, vội vàng chuyển hướng ánh mắt và cười một cách tự nhiên: “Không có gì, chỉ là nhớ ra rằng sắp đến mùa hè, nên cần làm thêm vài bộ hạ sam dùng cho Vãn Nương theo hoa văn lần trước.”

Ngu phu nhân và Tần ma ma trao nhau ánh mắt mờ ám, nhưng ngoài miệng lại không để lộ ra điều gì: “Còn đừng nói, Vãn Nương thật là khéo tay, hoa văn của nàng mới mẻ và độc đáo vô cùng. Lần trước ta đã phác họa lại trên tà váy, các quý phụ nhân đều hết lời khen ngợi, ai nấy đều muốn biết người thợ nào đã vẽ.”

Thẩm Vãn định khiêm tốn từ chối, nhưng Tần ma ma tiếp lời: “Vãn Nương thật sự có tài. Hầu gia nhà ta đã khen ngợi hoa văn La Hán trúc do nàng vẽ, rất hợp ý ông ấy. Trước đây, ta còn lo lắng làm sao tìm được những mẫu hoa văn mới lạ cho quần áo của hầu gia, nhưng từ khi có những mẫu của Vãn Nương, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn. Hầu gia rất thích, còn khen ngợi không ngớt.”

Ngu phu nhân nghe hầu gia khen ngợi thì mừng rỡ: “Hầu gia khen ngợi thật đáng mừng, ta biết Tần ma ma rất chăm chỉ và cẩn thận, không ngờ những hoa văn đó lại hợp ý như vậy. Ta rất vui khi nghe điều này.”

Thẩm Vãn vội vàng khiêm tốn: “Đó chỉ là tài nghệ nông cạn của con, thực ra chính tay nghề của ma ma mới là điều đáng khen, nếu không thì hoa văn cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Không cần khiêm tốn, không có nguyên liệu tốt thì xảo phụ cũng khó mà làm nên chuyện,” Tần ma ma mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tình cờ dừng lại trên những vết thương mờ nhạt trên tay Thẩm Vãn, đôi chút lo lắng nhưng không nói gì thêm.

Sau khi ngồi thêm một lúc, Tần ma ma và Ngu phu nhân đứng dậy rời đi. Cố mẫu và Thẩm Vãn vội tiễn ra tận cửa. Đến khi Tần ma ma bảo không cần tiễn xa thêm, họ mới quay về.

Trên đường về, Tần ma ma và Ngu phu nhân đi bộ một đoạn. Tần ma ma hỏi thêm về tình hình của Thẩm Vãn, Ngu phu nhân kể hết những gì mình biết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Tần ma ma cười lạnh: “Thẩm dương ở Lại Bộ? Ngày xưa ta chưa từng nghe qua người này. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn thật sự không bằng súc sinh.”

Ngu phu nhân cũng cảm thấy khó tin: “Nếu không phải là tin tức chính xác, ta cũng khó mà tin được trên đời lại có người cha như vậy. Đánh đập và chà đạp con cái là một chuyện, còn toan tính bán con gái cho một lão viên ngoại thì thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Cố chủ sự kiên quyết cầu hôn và cưới nàng, có lẽ bây giờ nàng đã bị đày đọa không biết ra sao.”

“Thật là số khổ,” Tần ma ma thở dài, nhớ lại nét mặt bất thường của Cố mẫu và nói: “Ngày khác, ngươi hãy mời nàng đến phủ ngươi, ta sẽ nhờ Trương thái y đến kiểm tra mạch cho nàng. Thành thân ba năm mà chưa có tin tức gì, dù nhà chồng thương yêu, nhưng chắc chắn cũng có khúc mắc.”

Ngu phu nhân cũng nghĩ đến vẻ mặt không tự nhiên của Cố mẫu, thở dài: “Thành hôn ba năm mà không có thê thϊếp nào, nhà chồng đã rất nhẫn nại. Nhưng gia đình cố gia tam đại đơn truyền, rất coi trọng con cháu. Nếu nàng mãi không có tin tức, chắc chắn sẽ thêm người vào nhà. Được, ta sẽ mời nàng vào phủ trong vài ngày tới, nhờ Trương thái y khám và điều trị. Hy vọng sau một thời gian, sẽ có tin vui từ nhà nàng.”