Nhìn chất lỏng màu tím đen trong chén, một vài hình ảnh bị lãng quên lướt qua tâm trí cô, đôi mày thanh tú của Nghiêm Hân Nhiễm bất giác giật giật.
Thấy cô như vậy, Vương Bân không nhịn được cười, “Em còn chưa uống, mà mặt em đã nhăn thành như vậy, có cần khoa trương như vậy không?”
Nghiêm Hân Nhiễm có chút hốt hoảng hồi phục lại tinh thần, nín thở nhấp một ngụm nhỏ.
Chất lỏng lạnh lẽo đi vào trong, mang theo một chút mùi rượu, hơi cay xẹt qua đầu lưỡi, nuốt xuống lại mang theo vị ngọt, ngay sau đó quanh hơi thở đều là mùi rượu, mà cảm giác chua chua ngọt ngọt nở rộ trong vị giác….
Đôi mắt hơi nheo lại của cô bỗng mở to, chủ quán thấy biểu tình của cô thì bật cười, miệng lưỡi tự tin hỏi: “Uống ngon không?”
Nghiêm Hân Nhiễm buông cái ly xuống, khóe môi khẽ nhếch, “Uống ngon, chua chua ngọt ngọt……”
“Ha ha ha ha —— nếu ngon thì uống thêm một chút, rượu này uống nhiều sẽ say.” Chủ quán nói, từ bên cạnh cầm bốn cái ly đặt lên bàn, “Các cậu tự rót cho mình đi, cái này tôi có, không ngại nhiều.”
Vương Bân mắng ông ta keo kiệt, nửa bình thì chia như thế nào?”
Chủ quán phớt lờ hắn, chính mình đi nướng đồ.
Vương Bân hùng hùng hổ hổ vừa mắng vừa rót rượu, mỗi người được chia hơn nửa ly, sau đó Vương Bân bưng lên nói: “Nào nào nào, uống một ngụm trước cho ấm bụng cái đã.”
“Có loại rượu ấm dạ dày sao?” Trần Húc cười nói, nhưng vẫn nâng ly lên.
Nghiêm Hân Nhiễm thấy hai người kai cũng nâng ly, tự nhiên cũng làm theo, sau đó cùng mọi người uống một ngụm.
Lần này không phải lướt qua, là chân chính một ngụm, mùi rượu chua ngọt càng thêm nồng đậm, thậm chí còn có mùi vị như thuốc bắc.
Cùng lúc đó, sau khi nuốt rượu xuống, dạ dày cô rất nhanh ấm lên, tim tăng tốc đập, cô có thể cảm nhận được rõ ràng máu chảy nhanh hơn trước, hai chân có chút bủn rủn…..Cảm giác thần kỳ……
Nhưng cũng chỉ một ngụm, bọn Trần Húc không ai nâng ly nữa, mà hút thuốc lá bắt đầu nói chuyện phiếm.
Một lúc sau, những món bọn họ gọi được bưng ra, Nghiêm Hân Nhiễm một bên nghe họ nói chuyện phiếm, cô ở bênh cạnh cười, đồng thời cô cũng nâng ly theo bọn họ nhấp một ngụm.
Rượu không nhiều lắm, đồ ăn đã hết một nửa, chén mọi người đã thấy đáy.
Vương Bân hỏi: “Muốn thêm một chút hay không?”
Trần Húc không hé răng, nhìn về phía hai người kia.
Sau khi hai người kia nhìn nhau, trong đó có một người nói: “Làm thêm nửa bình rượu mận nữa đi.”
Người đàn ông vừa dứt lời, Vương Bân xoay người kêu chủ quán: “Thêm một nửa cốc nữa.”
Chủ quán đang nướng đồ cũng không quay đầu lại, “Muốn uống bao nhiêu thì tự mình lấy.”
“ĐM!” Vương Bân cười mắng, nhấc hũ rượu đứng lên, “Thái độ phục vụ này của ông, không sợ ngày mai lão tử không tới sao?”
Lần này chủ quán quay đầu lại, “Hắc, tôi vừa bấm tay tính toán, ngày mai các cậu còn tới.”
Tiếng cười vang nháy mắt nổ tung, không chỉ có bọn Vương Bân cười, ngay cả những vị khách đang ăn cũng cười, đương nhiên bao gồm cả Nghiêm Hân Nhiễm.
Vương Bân lại đi rót thêm nửa hũ rượu, Nghiêm Hân Nhiễm nhìn rượu có màu vàng, có chút tò mò.
“Cái này cùng vừa rồi không giống nhau?” Cô hỏi.
Khoe môi Trần Húc hơi cong, tiếp nhận cái ly Vương Bân đưa cho hắn, “Một cái là rượu dâu tằm, một cái là rượu mận.”
“Còn hương vị thì sao? Có giống cái vừa rồi không?” Nghiêm Hân Nhiễm lại hỏi.
“Em uống chẳng phải sẽ biết sao.” Câu này, là Vương Bân nói.