Chương 2: Chủ động

Chương 2: Chủ động

Bồ Đào không cố ý đánh thức bạn mình, chẳng qua là nếu đêm nay không thể biết được giọng nói ấy của ai, có khả năng cô sẽ mất ngủ cả tuần liền.

Gọi đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới có người nhận máy.

Tân Điềm uể oải: “Alo… Chị em tốt của tớ ơi… Cậu vẫn chưa ngủ à…”

Bồ Đào dựa tủ ngăn kéo, đi thẳng vào vấn đề: “Audio cậu gửi tớ lấy từ đâu vậy?”

Nhắc tới đây, Tân Điềm tỉnh hẳn, giọng cao hơn: “Cái đó ư? Chẳng phải tớ nói với cậu rồi sao, là nam chính trong bộ kịch truyền thanh tớ làm lần này, kia là lời thoại anh ấy nói với nữ chính.”

Cô ấy cầu khen ngợi: “Tớ thích quá nên cố ý cắt ra chia sẻ với cậu! Hay tuyệt cú mèo phải không!”

Bồ Đào khẽ ‘ừ’.

“Wow…” Tân Điềm chế nhạo: “Cậu cũng ‘đổ’ à?”

Bồ Đào không định giấu giếm ý đồ của bản thân: “Cậu nghĩ tại sao tớ bất chấp gọi cậu lúc nửa đêm?”

“Ha!” Tân Điềm thét chói tai như muốn kéo người chung sở thích xoay vòng vòng, “Tớ biết mà! Bao giờ kịch truyền thanh phát hành, tớ sẽ thả link cho cậu, đến lúc ấy cậu nhớ nghe thêm mấy lần.”

Bồ Đào im lặng một giây: “Cậu cho tớ biết CV tên gì trước đã.”

Lần này đến lượt Tân Điềm ngơ ngác: “Hả?

Cô ấy thuộc tên các CV như lòng bàn tay: “Là Túc Túc.”

“Tố Tố*, nam giới cũng lấy tên này?” Hơi khác so với tưởng tượng của Bồ Đào, cô cứ nghĩ nghệ danh của anh sẽ hoa mỹ hơn cơ.

(*) ‘Tố’ và ‘Túc’ cùng đọc là [sù] nên Bồ Đào đang hiểu nhầm tên nam chính.

Tân Điềm phủ nhận: “No no no, Túc Túc là nickname do fans đặt, anh ấy tên là Vân Gian Túc, quy túc tá túc – nghe nói lấy từ câu ‘Tiện tương tương, tả thủ bão cầm cựu, vân gian túc’, ngụ ý như tên.”

Cái tên hoa mỹ này như cỏ đuôi chó gãi ngứa, trái tim Bồ Đào lại bắt đầu xốn xang.

Cô gõ ngón tay lên mặt tủ: “Ừ, tớ biết rồi, mai tớ sẽ search thử.”

“Sao thế, để ý người ta rồi? Vừa nghe đã yêu?” Tân Điềm không hề ngạc nhiên.

Bồ Đào chưa kịp tìm hiểu hiện tượng tim đập nhanh bất thường, đành đưa ra một đáp án tương đối khách quan: “Chỉ là cảm thấy chất giọng không tệ.”

Tân Điềm thở dài: “Đâu chỉ không tệ, phải gọi là âm thanh thiên đường mới đúng, cách anh ấy nhả từ rất đặc biệt, dào dạt cảm xúc, rất dễ khiến người ta cuốn theo. Kinh nghiệm đầy mình như tớ cũng là lần đầu nhận bộ kịch anh ấy phối âm chính. Vân Gian Túc là người Phật hệ, kịch bản hợp ý mới nhận, tuy không hay l*иg tiếng nhưng mỗi bộ kịch đều là tuyệt phẩm.”

Người kiến thức nửa vời như Bồ Đào: “Anh ấy đỉnh như vậy à?”

“Ừ… Không cỡ đại lão cũng là đại thần, có cả một đám fans cuồng. Tớ đoán nghề nghiệp của anh ấy chắc chắn không phải l*иg tiếng, đoán chừng cũng làm vì đam mê như tớ.”

Chủ nhân giọng nói dần trở nên cụ thể hơn qua lời Tân Điềm.



Tân Điềm càng nói càng hăng say, đề tài kéo dài vô tận.

Tiếp đó, cô ấy bắt đầu tám về tin đồn trong giới, Bồ Đào mơ mơ màng màng đối phó hơn nửa tiếng, rốt cuộc cũng chờ đến lúc Tân Điềm buồn ngủ, tạm biệt cô rồi lặn mất.

Bồ Đào nằm lại xuống giường, không nỡ tháo tai nghe, cô cong môi, lại bấm mở audio:

“Sao còn chưa ngủ? Ngày mai anh sẽ không gọi em nữa đâu.”

Aaaaaaaaaa…

Lần đầu tiên cô biết mình cũng sẽ phát cuồng giống những thiếu nữ khác.

Cô hậm hực chui vào chăn, thẹn thùng nghe thêm lần nữa.

“Sao còn chưa ngủ?”

“Ngày mai anh sẽ không gọi em nữa đâu.”

Được rồi, đã biết.

Em ngủ đây Túc Túc.

Cô kìm lòng không đậu, muốn hờn dỗi đáp lại âm thanh này.

Ý thức được hết thảy, Bồ Đào vơ tạm chiếc gối bên cạnh che kín mặt, thì ra đó là cảm giác không giấu nổi sự sung sướиɠ.

Bởi vì một câu nói, cô đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.

Sao mà cô ngủ được.

***

Hôm sau, Bồ Đào có nửa ngày phép, cô ngủ thẳng đến khi tự tỉnh.

Mặt trời lên cao, nắng ấm giữa trưa xuyên qua rèm cửa, cô mới mở đôi mắt nhập nhèm, trở mình sờ di động.

Hơn 11 giờ rồi.

Bồ Đào ngáp, dém lại chăn, đặt lại di động bên gối.

Cô nhắm mắt lần nữa, quả nhiên không ai gọi cô, quả nhiên anh không gọi cô.

Ý nghĩ này lóe lên như gáo nước lạnh giội xuống đầu khiến cô tỉnh hẳn.

Bồ Đào giật mình, vẻn vẹn một đêm, cô đã có thêm người yêu trong điện thoại, anh chôn xuống một hạt giống mùa xuân nhờ giọng nói của mình, từ đó bén rễ trong tâm trí cô, nhắc nhở cô như phản xạ có điều kiện.

Nhận thức này sinh sôi mạnh mẽ, không thể khống chế.

Cô đây là…

Thích rồi?

Bồ Đào bật dậy, cầm di động lên.

Cô mở weibo, gõ ba từ ‘Vân Gian Túc’.

Không ngờ nick hiện ra đầu tiên là chính chủ.

Avatar của anh rất đơn giản, một tòa tháp lẻ loi giữa dòng nước trắng xóa, thậm chí phần giới thiệu bản thân còn đơn giản hơn: Tự do.

Tự do.

Bồ Đào từng nghe cụm từ này thông qua Tân Điềm, CV tự do tức là người không gia nhập bất kỳ nhóm l*иg tiếng nào.

Cô kéo xuống, weibo của anh chỉ khoảng 200 status, đa phần đều là bài share kịch truyền thanh hoặc là sự kiện, không thấy chia sẻ đời tư hằng ngày, ngay cả câu chúc mừng ngày lễ cũng không. Thông tin về anh trắng trơn.

Bài ghim là nơi duy nhất tồn tại hơi người, ghi chú email liên hệ của anh và thông báo livestream trên một phần mềm âm lúc 8 giờ tối mỗi thứ Ba.

Dẫu vậy mỗi bài post của anh đều nhận được mấy ngàn lượt like, mấy trăm bình luận, chúng thực sự ít ỏi đến vô giá trong mắt 120 ngàn fans.

Xong rồi.

Bồ Đào tựa vào đầu giường, khóe môi vô thức cong lên.

Chuyện gì thế này, cớ sao mỗi đặc điểm của anh đều thu hút cô, anh thần bí, lạnh lùng, xa cách nhưng chất giọng lại có thể biến người ta thành công chúa độc nhất vô nhị của anh.

Không tốn nhiều thời gian, Bồ Đào đã kéo hết weibo anh.

Weibo anh tẻ nhạt nhưng bản thân anh rất có nội hàm, chưa từng để lộ dấu vết mới càng lôi cuốn, đáng để nghiền ngẫm.

Bồ Đào ấn follow, cô tự nhủ, xem như đây là phép giao thứ hai giữa họ.

Phải nghĩ cách tạo ra cơ hội thứ ba, thứ tư, thứ vô cùng.

Bồ Đào là người thuộc phái hành động.

Lúc đánh răng, cô tranh thủ xem bình luận weibo Vân Gian Túc.

Fandom chẳng khác nào tổ chim non gào khóc đòi ăn, háo hức chờ anh phát đường cho đỡ ghiền.

Thâm tâm cô cũng bắt chước các fangirl bày tỏ tình yêu, phát hiện mình không hề thua kém, trái lại cô có thể làm rất trôi chảy nếu điều kiện cho phép.

Buổi chiều, Bồ Đào đi làm như bình thường. Cô làm việc ở một công ty trắc địa công trình và là người xuất sắc nhất phòng, hiệu suất thiết kế cực cao, gần như không mắc lỗi.

Cô thật sự yêu thích công việc này, đeo kính lập thể* và tai nghe giống như được trang bị màu sắc tự vệ*, cô chìm đắm trong quá trình tái hiện và chỉnh sửa thế giới thu nhỏ, cũng bớt được những câu xã giao thừa thãi.

(*) Kính lập thể là một loại thiết bị dùng để xem một cặp ảnh riêng biệt ở dạng lập thể hay dạng ảnh nổi, với nguyên tắc mắt phải và mắt trái nhìn vào cùng một cảnh trên hai ảnh. (Nguồn: Wikipedia)

(*) màu sắc tự vệ hay crypsis là khả năng của một động vật để tránh sự quan sát hoặc phát hiện của các động vật khác. Nó có thể là một chiến lược săn mồi hoặc thích ứng với chất chống phản ứng. Các phương pháp bao gồm ngụy trang, về đêm, lối sống dưới mặt đất và bắt chước.

Nghề này đòi hỏi sự nhẫn nại tỉ mỉ, song nội dung công việc rập khuôn từ ngày này qua ngày khác khó tránh khỏi cảm thấy đơn điệu và nhàm chán.

Bình thường, Bồ Đào sẽ vừa thiết kế vừa nghe nhạc.

Hôm nay cô đã đổi cách giải trí, bắt đầu nghe kịch truyền thanh của Vân Gian Túc.

Trong giờ, cô liên tục che miệng để cho mình không giống kẻ dở hơi. Giọng người đàn ông thẩm thấu vào thể xác lẫn tinh thần, mang đến cảm giác nhập vai mạnh mẽ, một mặt là gia súc của công ty, mặt kia lại hóa thân thành nữ chính được cưng chiều trong tiểu thuyết, có lẽ cô chưa từng nghĩ trên thế gian còn tồn tại thú tiêu khiển này.

Trước kia cô thật ngốc, bảo thủ làm gì, mặc cho bạn bè giới thiệu tốn nước bọt cũng không mảy may dao động, suýt nữa đã bỏ lỡ một kho báu tuyệt vời.

Cô cứ cười trộm suốt như thế đến chập tối, có đồng nghiệp tới hỏi cô muốn gọi chung đồ ăn hay không, cô mới thoát ly khỏi chốn mộng mơ, quay về thế giới thực tại.

“Hả?” Bồ Đào gỡ tai nghe xuống.

Nam đồng nghiệp định lườm cô thì sững người, bỗng dưng quên mất câu kế tiếp.

Bồ Đào vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp và dáng người yểu điệu của con gái Dung Thành song cô hơi lạnh lùng, không hay bộc lộ cảm xúc. Hiếm hoi lắm mới thấy mặt mày hoài xuân, sống động khiến người ta thất thần như bây giờ.

Nhìn đối phương không nói gì, Bồ Đào nghiêm túc: “Em vẫn ăn cơm thịt heo cốt lết chiên xù.” Cô nói chuyện luôn đúng trọng tâm, không dư thừa, cũng tránh nhiều lời.

Nam đồng nghiệp gật đầu mà chẳng hề nghĩ ngợi: “Được.”

Sau đó rời khỏi chỗ cô.

Chuyển tiền cơm cho đồng nghiệp xong, nhân lúc rảnh rỗi chờ đợi, Bồ Đào mở di động theo dõi weibo Vân Gian Túc lần nữa, không có nội dung mới như dự kiến, nhưng qua buổi chiều tìm tòi, cô càng hiểu hơn về anh.

Cô phát hiện trong mấy bộ kịch truyền thanh ngôn tình mà Vân Gian Túc phối âm, nữ chính đều đáng yêu, chủ động, sở hữu chất giọng trong trẻo.

Có lẽ đây là của gu của anh.

Khác xa so với Bồ Đào.

Giọng cô không động lòng người, dù cố hạ giọng cũng không thể nhu mì hơn, đây là nỗi tự ti của cô, cũng là nguyên nhân cô chỉ dám mở miệng trước mặt bạn tốt, bọn họ đều gọi đùa cô là ‘Châu Tấn Dung Thành’, ‘Vương Nhược Lâm Tỉnh Xuyên’*.

(*) Châu Tấn và Vương Nhược Lâm là hai ngôi sao sở hữu chất giọng khàn khàn, khác với chất trọng sáng, trong của đa số nữ giới.

Chẳng sao hết.

Cô có thể chủ động.

Nghĩ tới đây, ngón tay Bồ Đào mở tin nhắn riêng, cấp tốc gõ chữ.

Một hàng chữ xuất hiện trong đầu cô:

“Thú thực là em không cố ý làm phiền anh đâu, nhưng lỗ tai em kêu gào một ngày một đêm, bảo rằng muốn quen anh. Nếu như anh đồng ý, hi vọng anh có thể bớt chút thời gian cho nó một câu trả lời thuyết phục. Cảm ơn anh.”