Chương 14: Người thật

Chương 14: Người thật

Bồ Đào không ngờ Vân Gian Túc sẽ giao toàn quyền lựa chọn cho mình.

Tiếp tục thoái thác có vẻ kiểu cách, cô ngập ngừng đồng ý.

Giả vờ như không có việc gì suốt cả tuần, chiều thứ Bảy, Bồ Đào tan làm sớm, trở về nhà trọ, tê liệt ngã xuống giường.

Ngày mai là Lễ hội Truyện tranh rồi.

Lúc này, cảm giác hồi hộp y hệt bóng bay bơm căng, ngay lập tức có thể nổ tan tành.

Ngực Bồ Đào đập như sấm, cô cố gắng ngồi dậy, sờ di động.

Trên WeChat, Tân Điềm đã gửi địa chỉ và giờ có mặt, Trung tâm Triển lãm Dung Thành, 7 giờ sáng, bởi vì còn phải trang trí khu triển lãm của họ.

Bồ Đào thấp thỏm đến độ co thắt dạ dày, trả lời Tân Điềm: Làm sao đây, tớ hồi hộp muốn chết.

Tân Điềm: Đừng lo lắng, chuyện nhỏ thôi mà.

Bồ Đào: Hu hu hu hu hu hu hu hu hu a a a a a a a a a căng thẳng đến nôn nao.

Cô không nói nên lời, chỉ có thể gõ ra mấy trợ từ ngữ khí vô nghĩa để giải tỏa cảm xúc.

Tân Điềm trấn an: Hay cậu tìm việc gì làm đi, giả dụ như đắp mặt nạ, gội đầu, chọn quần áo, buổi tối ngủ sớm một chút, ngày mai lấy trạng thái tốt nhất gặp anh ấy.

Đúng thế, Bồ Đào ngộ ra, vỗ mặt, giữ vững tinh thần, xuống giường lật tung tủ quần áo.

Nhưng mà cô vẫn không thể ngủ ngon.

Đại chiến sắp tới, người có thể nghỉ ngơi không bị mất ngủ đều là dũng sĩ mạnh nhất.

Dường như Vân Gian Túc đoán được nỗi bất an của cô, tối nay anh không đề cập tới chuyện gặp mặt, chỉ nói buổi gặp gỡ CV sẽ diễn ra lúc 10 rưỡi, cô không cần dậy sớm.

Bồ Đào giấu việc cô phải qua giúp bạn trang trí, chỉ trả lời ‘được’.

Người đàn ông chúc ngủ ngon như thường lệ, kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay.

Nhưng Bồ Đào lại nghẹt thở, hoảng loạn như thể cô đang ở trong một chiếc lọ kín.

Cảm giác ấy kéo dài đến lúc cô tỉnh dậy vào buổi sáng.

Bồ Đào trang điểm, gian nan gắn lông mi giả nhưng trông cứ quái dị thế nào, cuối cùng đành gỡ ra.

Chiếc váy liền định mặc cũng phải bỏ, cô đánh vật với phần thân trên đằng sau trước gương năm phút đồng hồ, vẫn không hợp mắt, rốt cuộc chỉ có thể cởi ra, thay bộ đồ tương đối bình thường ra ngoài.

Bắt xe tới triển lãm, Tân Điềm đã chờ sẵn cổng số 1.

Cô ấy đưa cô một chiếc thẻ công tác có thể tự do ra vào, Bồ Đào vừa đeo vừa đuổi theo bước chân Tân Điềm, lo lắng hỏi: “Mình trang điểm qua quít lắm đúng không?”

Tân Điềm dừng bước quay đầu: “Có à.”

Bồ Đào nhíu mày: “Không khác gì ngày thường.”

Tân Điềm đánh giá cô: “Tớ không nhận ra luôn đấy, chắc vì bộ dạng cậu không xuề xòa cho nên mặc gì cũng được.”

“Cảm ơn cậu đã an ủi.” Bồ Đào bất lực.

Tân Điềm cường điệu: “Tớ đang nói thật.”

Tới khu triển lãm của studio Thanh Tức đã thấy vài người đang tất bật, nữ có nam có, đều rất trẻ, một trong số đó còn là nàng lolita.

Cô ấy nhìn thấy các cô đầu tiên, bèn vẫy tay với hai người.

“Cẩm Tâm!” Tân Điềm gọi: “Nhân viên của chúng ta lại đến rồi.”

Nàng lolita cười tươi, đi tới quầy hàng bày biện móc khóa chibi đáng yêu: “Cuối cùng cũng chờ được, chị sắp mệt chết rồi.”

Giọng cô ấy trong veo như nước dừa mới bổ, có thể lưu lại hương thơm thoang thoảng trong không khí.

Bồ Đào thoáng sửng sốt, giọng nói của cô gái này rất quen thuộc, ngay cả tên cũng như đã từng quen biết.

Tân Điềm giải đáp: “Chị ấy là người l*иg tiếng vai nữ chính ‘Chung Tình’, cậu còn ấn tượng chứ?”

“Ồ, ra là chị ấy.” Bồ Đào kịp thời phản ứng.

Tân Điềm kéo Bồ Đào lại gần: “Chị ấy cũng ở Sơn Thành, mới đến xế chiều hôm qua.”

Cẩm Tâm ngẩng mặt: “Cũng? Còn ai nữa?”

Bồ Đào chợt đỏ mặt.

Tân Điềm đỡ lời: “Vân Gian Túc, chị không liên lạc với anh ấy sao? Hôm nay chắc có không ít fans tới vì anh ấy.”

Cẩm Tâm à một tiếng: “Có hỏi, nhưng không cùng chuyến tàu, hẳn là cậu ấy đến vào buổi tối.”

Trái tim Bồ Đào hẫng nửa nhịp, hôm qua anh đã ở Dung Thành rồi? Tại sao không bảo cô?

Bởi vì sợ cô căng thẳng trằn trọc cả đêm ư… Cô không dằn lòng được mà nghĩ.

Nhìn Bồ Đào thất thần, Tân Điềm kéo cô sang một bên: “Chị gái này có quan hệ khá tốt với Vân Gian Túc, thông tin Vân Gian Túc vẫn còn độc thân là tớ hỏi được từ chỗ chị ấy.”

Nội tâm Bồ Đào đắng chát, hâm mộ thì thào: “Giọng chị ấy hay quá…” Người cũng đáng yêu.

“Bỏ ngay vẻ mặt đưa đám của cậu đi, chị ấy đã kết hôn năm kia rồi, đừng tăng thêm tình địch giả tưởng cho mình nữa.”

Bồ Đào: “Ồ? Không hề nhìn ra luôn.”

“Chị ấy 29 tuổi rồi.” Tân Điềm thấy nét mặt cô thay đổi trong chớp mắt: “Có quan trọng không? Khóe môi sắp vểnh lên trời kìa, cậu đang biểu diễn kỹ năng đổi mặt trong Xuyên kịch* à?”

(*) Xuyên kịch hay còn gọi là kịch hát Tứ Xuyên là loại hình nghệ thuật dân gian văn hóa Ba Thục, bắt nguồn từ thời nhà Thanh và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Trung Quốc. Kịch gồm 3 kỹ năng riêng biệt là: đổi mặt, phun lửa và vòng xoay ánh sáng. (Nguồn: Migola Travel)

Bồ Đào cong miệng, nghiêng đầu không giải thích.

Tân Điềm hừ một tiếng, ôm tới một hộp giấy, phân việc: “Cậu đặt chúng vào quầy hàng như mọi người làm là xong.”

Bồ Đào tiếp nhận, gật đầu: “Được.”

Cô cụp mắt, bắt đầu sắp xếp chỗ huy hiệu tinh xảo này.

Toàn tâm toàn ý vùi đầu bày biện quầy hàng cũng không thể giảm bớt cảm giác lo lắng tột cùng của cô.

Hiện tại Vân Gian Túc đang làm gì?

Làm sao bây giờ.

Mỗi giây mỗi phút cô đều nghĩ về anh.

Nghĩ đến đây, Bồ Đào lấy di động ra, định liếc xem WeChat.

Tân Điềm bỗng hô lớn: “Bồ Đào! Nhường chỗ!”

Bồ Đào vội cất di động, dõi mắt tìm cô ấy.

Tân Điềm ôm ngang standee, “Cái này cần để vào vị trí cậu đứng, cậu dịch ra một chút.”

“OK, đưa tớ nào.” Bồ Đào đỡ standee, cẩn thận đặt xuống rồi quay đầu lại hỏi: “Như vậy được chưa?”

Tân Điềm giơ ngón tay cái.

Bồ Đào cười rộ lên.

9 giờ đúng, ánh nắng chói chang, triển lãm chính thức mở cửa.

Dòng người nối đuôi nhau đi vào, lấp kín hội trường CD.

Tân Điềm đeo băng đô, bắt đầu phát tờ rơi giới thiệu của studio cô ấy.

Các cô đã chuẩn bị xong xuôi, khu triển lãm trang trí vô cùng bắt mắt, thu hút không ít du khách và coser*.

(*) coser (cosplayer): những người tham gia cosplay.

Lần đầu tiên đến những nơi kiểu này, Bồ Đào có phần hiếu kỳ.

Bầu không khí của thế giới giả tưởng* náo nhiệt và độc đáo khiến cô mê muội, lấy di động ra, quay rất nhiều video ngắn chẳng màng bộ nhớ.

(*) Thế giới giả tưởng (thế giới 2D): từ dùng để chỉ văn hóa ACGN (anime, comics, games, novels).

Tới khi Tân Điềm kéo cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Sắp 10 giờ rồi, cậu có thể sang khu triển lãm số 2 giành chỗ trước! Người đàn ông của cậu sắp lên sân khấu rồi!”

Bồ Đào thoáng chốc bị kéo về thực tại, cảm giác tim vọt lên cổ họng lại ập đến.

Bồ Đào bám chặt cánh tay Tân Điềm, năn nỉ: “Đi cùng tớ.”

Tân Điềm rất hiểu tính cô, mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn đồng ý: “Được rồi, sẽ đi cùng… cậu.”

Dù sao cô cũng tò mò Vân Gian Túc trông ra sao.

Hai người chạy tới địa điểm vị trí mục tiêu.

Bồ Đào đã không rõ nhịp tim cô nhanh hơn hay bước chân mình nhanh hơn.

Từ xa đã thấy khu triển lãm số 2 hoạt động, bài trí khá xa hoa, các khu triển lãm khác chỉ có thể làm nền, y hệt những đóa hoa dại bé nhỏ bên cạnh gốc cổ thụ cao chọc trời.

Bên trong toàn đầu người, tiếng nói rôm rả.

Thứ nhất là vì buổi gặp mặt CV sắp mở màn, thứ hai là vì bản thân game này thu hút rất đông game thủ.

Tân Điềm hay tham gia triển lãm, ngựa quen đường cũ dẫn cô đi đường vòng tìm chỗ có tầm nhìn tốt hơn.

Tim Bồ Đào đập thình thịch, thở cũng nhanh hơn.

Cuối cùng hai người dừng lại.

Trên sân khâu là nhóm em gái cosplay nhân vật trong game đang múa, đám trạch nam hưng phấn vẫy tay, hát theo nhạc.

Tân Điềm chợt buông tay Bồ Đào: “Cậu ổn chứ, tay toàn mồ hôi.”

Cô ấp úng chà tay, che giấu kích động: “Nóng, nóng quá.”

Chờ nhóm vũ công đi xuống, MC bước lên sân khấu tuyên bố, buổi gặp mặt CV chính thức bắt đầu.

Dứt lời, các cô gái bên dưới thét chói tai, lấn áp hoàn toàn đám trạch nam.

Bồ Đào nghe thấy có nữ sinh trong đám đông gào tên ‘Vân Gian Túc’ khản cả giọng.

Màng nhĩ cô ngưa ngứa, trái tim càng khó chịu như có trăm ngàn móng vuốt đang gãi.

Cô đan hai tay vào nhau, không thể nào bình tĩnh.

MC rời sân khấu.

Màn hình lớn bắt đầu phát video CG của game được ví như bom tấn giả tưởng phương Tây hồi đầu năm, mời rất nhiều CV nổi tiếng l*иg tiếng cho nhân vật, chứng tỏ tài lực của họ rất mạnh.

Mở màn là giọng lolita ngọt lịm.

Trên màn hình xuất hiện một loli thấp bé khoác áo xanh tay cầm pháp trượng từ trên cao hạ xuống, cánh hoa tung bay.

Cùng lúc ấy, một cô gái cầm mic đi ra từ cánh gà, dáng người cao gầy, mắt phượng hếch lên, tương phản hoàn toàn so với giọng.

Khán giả hò hét.

Tân Điềm cũng kích động theo: “Aaaaaa là nữ thần mặt trăng! Âm thanh này thật tuyệt!!! Tớ yêu rồi!!”



Cùng với sự xuất hiện của từng CV, tiếng gào thét bên tai ngày càng vang dội.

Bồ Đào siết chặt tay, cô đã xem video này trước đó.

Vân Gian Túc l*иg tiếng cho nhân vật Tế Tự, một người đàn ông ăn mặc thanh lịch, sử dụng pháp trượng.

Nếu cô nhớ không nhầm, chính là người kế tiếp.

Tiếng hò hét điên cuồng của phái nữ xung quanh đã chứng thực suy đoán của cô, “Vân Gian Túc! Vân Gian Túc!”

“Mẹ nó mẹ nó, sắp ra rồi, chú ý!” Tân Điềm đập cánh tay Bồ Đào, bổ thêm một nhát vào sự rối bời của cô.

Cơ thể Bồ Đào đã tới điểm sôi, ý thức phân tán bữa bãi.

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.

Giọng người đàn ông bị khuếch đại qua micro, tăng thêm cảm giác xuyên thấu, biến ảo khôn lường, lan tỏa bóng mát vào hiện trường khô nóng.

Đám đông nhốn nháo bên dưới thoáng chốc im lặng, đây là ma lực của Vân Gian Túc.

Là anh.

Giọng nói hiện hữu bên gối cô mỗi buổi đêm, mỗi sáng sớm. Mà giọng nói này, sắp sửa biến thành người thật.

Nhịp tim Bồ Đào nhanh đến nỗi không thể đứng thẳng người.

Cô bỗng cúi thấp đầu, không dám nhìn tiếp.

Nhóm fans bắt đầu gào thét chói tai, hoàn toàn nhấn chìm cô.

Bồ Đào đứng ở giữa tưởng như chết đuối.

Cô nghe thấy Tân Điềm ‘wow’ lên kinh thán, không kìm nổi mà ngẩng mặt.

Ngay sau đó, trong thế giới của cô, tiếng la hét mất dần, chỉ còn tiếng thình thịch.

Bồ Đào rưng rưng nước mắt, trời, anh đẹp trai quá đi mất.

#Gợi ý pass chương 15: Tên weibo của Bồ Đào (viết liền không dấu, viết hoa ký tự thứ 8).

Note: Bộ này mình set pass rất dễ, nếu so với Lê hấp đường phèn chỉ bằng 1/10 thôi (Ai từng đọc LHĐP sẽ biết, dù đã quen giải pass cũng mất kha khá thời gian, bao giờ rảnh Chin sẽ update lại bản beta lên web cho mọi người đu thử =))). Mọi người vui lòng không share pass dưới mọi hình thức giúp mình, nếu phát hiện copy mình sẽ khóa cả truyện. Cảm ơn mọi người nhiều.