Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Giường trong phòng ngủ không lớn, hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm có hơi chật, hai người cơ hồ là dán vào nhau.
Giang Tầm Dục có chút ngượng ngùng vùi mình trong chăn bông, sau một ngày dài mệt mỏi, hô hấp cũng nhanh chóng bình ổn trở lại.
Quý Dư Chu vẫn chưa ngủ.
Cuộc sống nhiều năm trong quân đội khiến giấc ngủ của hắn trở nên thất thường, dù có ngủ thϊếp đi nhưng chỉ cần xung quanh có hơi gió thổi cỏ lay thì hắn cũng sẽ thức tỉnh.
Cách hai chiếc chăn bông, Quý Dư Chu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm áp của đứa nhỏ. Tiếng hô hấp nhẹ nhàng vang bên tai, chăn bông di chuyển lên xuống, Giang Tầm Dục lúc này như trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ cứng rắn đang bao bọc bên ngoài, để lộ cái bụng mềm mại.
Giống như một con mèo con.
Suy nghĩ của Quý Dư Chu bình tĩnh lại một cách thần kỳ, lắng nghe tiếng thở đều đều của đứa nhỏ, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo
Quý Dư Chu hiếm khi ngủ ngon. Giang Tầm Dục như có ma lực trên người, xoa dịu thần kinh vốn đang căng thẳng của hắn.
Hiếm khi hắn ngủ thẳng một giấc cho đến bình minh.
Khi Quý Dư Chu tỉnh dậy, Giang Tầm Dục vẫn còn đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên, khẽ khàng xuống giường.
Ít khi đứa nhỏ được ngủ nướng, vậy để cậu ngủ thêm một lát.
Quý Dư Chu xuống lầu, Lê Hàm Thu đã dậy từ sớm, đang cho mèo ăn trong vườn hoa nhỏ ở tầng dưới. Con mèo nhỏ nhỏ, chính là giống mèo mục đồng phổ biến nhất.
Quý Dư Chu tiến lại gần: "Sao hôm qua con không thấy vật nhỏ này?"
Lê Hàm Thu đang chăm chú cho mèo ăn, nghe thấy giọng nói của Quý Dư Chu liền sợ hết hồn, bà vỗ ngực thở hổn hển nói: "Mẹ nhớ từ nhỏ con đã không thích mấy con vật nhỏ này, cho nên hôm qua không để nó vào trong nhà."
Con mèo không lớn, có vẻ như vừa được cai sữa không lâu, bước đi còn hơi lảo đảo, sức ăn cũng không lớn. Con mèo ăn được hai miếng rồi không ăn nữa, nhưng cũng không có rời đi, chỉ quanh quẩn bên chân Lê Hàm Thu.
Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo
Quý Dư Chu đứng sang một bên chợt nghĩ đến chuyện gì đó: "Trong sân nhà con cũng có một con mèo hoang nhỏ, màu đen."
Lê Hàm Thu trợn to hai mắt, suýt chút nữa bà đã giẫm phải đuôi mèo con đang lượn quanh mình: "Con cư nhiên cũng nuôi mèo?!"
Bà ngạc nhiên đến mức cằm cũng sắp rớt xuống.
Quý Dư Chu có chút bất đắc dĩ, hóa ra trước đây hắn thực sự lạnh lùng vô tình như vậy sao?
Hắn "vâng" một tiếng, nói: "Tầm Dục rất thích mèo, nên giữ lại ở trong sân."
Lê Hàm Thu chậc chậc hai tiếng: "Mẹ nói mà, nếu như chỉ có một mình con, con sẽ không bao giờ để một con vật nhỏ như vậy vào nhà."
Một lúc sau, Lê Hàm Thu nhìn về phía Quý Dư Chu: "Xem ra từ khi đứa nhỏ Tầm Dục này xuất hiện, so với trước kia con có chút khác thường."
Mèo con đang xoay quanh hai chân Lê Hàm Thu dần dần trở nên lớn mật hơn, thấy Quý Dư Chu bên cạnh không có ý tổn thương mình, nó liền ve vẩy cái đuôi giữa hai chân của hai người, nằm lật ngược lại để lộ ra cái bụng trắng mịn non nớt.
Quý Dư Chu nhìn nó với vẻ thích thú, hỏi: "Chỗ nào khác thường?"
Lê Hàm Thu nghiêm túc nói: "Có tình người."
Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo
Bà ngồi xổm xuống, vươn tay xoa xoa cái bụng mềm mại của mèo con: "Con rất giống cha con, tâm tư đều giấu rất kín, làm việc gì cũng không mềm lòng, giống như một cái máy không có tình cảm...Cha của con vẫn là từ sau khi gặp mẹ mới chậm rãi đối xử với người khác nhu hòa hơn một chút."
Lê Hàm Thu thở dài, nói tiếp: "Mẹ vẫn luôn lo lắng, khi nào thì con mới gặp được người khiến nội tâm cứng rắn của con trở nên mềm mại...Không ngờ lại là một đứa nhỏ."
Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp từ lâu. Lê Hàm Thu không có ý kiến gì
đối với việc Quý Dư Chu tìm đàn ông hay phụ nữ. Bây giờ công nghệ mang thai hộ ngày càng tiên tiến, cho dù Quý gia cần nối dõi tông đường thì việc này cũng có thể được giải quyết thông qua thụ tinh nhân tạo, huống hồ chi Lê Hàm Thu không quan tâm đến những cái gọi là truyền thừa.
Quý Dư Chu không để ý lắm mà cười: "Mẹ lại đùa con rồi."
Lê Hàm Thu lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, bà tin rằng mình không nhìn lầm.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo
Khi Giang Tầm Dục tỉnh ngủ, trên giường chỉ còn lại có mình cậu.
Bầu trời trong xanh, ánh sáng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào chăn bông ấm áp, dễ chịu, cậu mơ hồ ngồi dậy, cảm giác mình đã có một giấc ngủ vô cùng an ổn.
Đi xuống lầu, Giang Tầm Dục nhìn thấy Lê Hàm Thu ngồi ở trên sô pha xem TV, liền đi tới gần bà chào hỏi "Chào buổi sáng, dì Lê."
"Chào buổi sáng, Tầm Dục, năm mới vui vẻ!"
Sau khi Lê Hàm Thu nói xong lời này, Giang Tầm Dục mới nhớ tới sự tình phong bao lì xì ngày hôm qua, hai tay khoanh lại đặt ở trước ngực: "Cháu, cháu chúc tết dì."
Lê Hàm Thu bật cười, đứng dậy kéo Giang Tầm Dục đến ngồi bên cạnh mình: "Không sao, nhà ta không nhiều quy củ như vậy, không cần làm những thứ màu mè đó."
Giang Tầm Dục ngoan ngoãn rút tay về, nhìn xung quanh một vòng: "Quý tiên sinh đâu ạ?"
"Nó đang giúp dì tưới hoa trong vườn."
Giang Tầm Dục lập tức đứng lên: "Cháu đi giúp ngài ấy."
"Không cần." Lê Hàm Thu kéo lấy cánh tay Giang Tầm Dục đặt lên chân mìnnh, "Nó xong ngay thôi, dì đã làm bữa sáng rồi, chúng ta đợi nó về rồi cùng ăn."
Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo
Giang Tầm Dục từ trước đến giờ rất bài xích tiếp xúc thân thể, nhưng có lẽ bởi vì đối phương là mẹ ruột của Quý Dư Chu, cậu không hề sợ hãi khi Lê Hàm Thu chạm vào mình.
Chỉ là cậu vẫn có chút ngại ngùng, bối rối ngồi đối diện với Lê Hàm Thu, không biết nên nói gì.
Lê Hàm Thu lại rất nhiệt tình: "Dì nghe nói hai ngày nữa sẽ có lễ hội bắn pháo hoa, đến lúc đó để Dư Chu đưa cháu đi xem. Lễ hội bắn pháo hoa ở đây rất hoành tráng, nhất định là cháu chưa từng thấy bao giờ đâu."
"Như vậy có phải phiền phức quá không, Quý tiên sinh rất bận..."
Lê Hàm Thu cười nhẹ: "Phiền toái gì chứ? Vất vả lắm mới có được ngày nghỉ phép, nó còn không đưa cháu ra ngoài, lẽ nào lúc làm việc thì có mới có thể?"
Đang nói, Quý Dư Chu bước vào.
Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo
Để thuận tiện tưới hoa, ống quần và ống tay áo của hắn đều được xắn lên, trên quần áo còn dính một ít vết bùn nho nhỏ. Vị Tư lệnh trước giờ luôn uy nghiêm đột nhiên thay đổi trang phục, thoạt nhìn cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
Lê Hàm Thu vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần: "Mẹ vừa mới nói với Tầm Dục, hai ngày nữa sẽ có lễ hội bắn pháo hoa, con đưa thằng bé đi xem đi."
Giang Tầm Dục ngồi ở bên cạnh, vẫn có chút lo sợ: "Cách, cách có xa không ạ? Như vậy có phiền phức quá..."
Quý Dư Chu đi tới bên cạnh cậu: "Đã từng xem lễ hội bắn pháo hoa chưa?"
Giang Tầm Dục thành thật lắc đầu: "Chưa từng."
"Vậy thì không phiền phức."
Quý Dư Chu quay đầu nhìn Lê Hàm Thu: "Mẹ cũng đi sao? Cùng đi nhé."
"Mẹ thì không đi." Lê Hàm Thu nhanh chóng lắc đầu, "Mẹ đã xem nhiều lần rồi, hai đứa cứ đi đi."
Bà chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Đúng rồi, nghe nói lần này Tầm Dục thi cuối kỳ rất tốt đúng không?"
"Cũng không tệ lắm, tiến bộ rất lớn."
"Vậy thì vừa lúc, xem như là phần thưởng cho Tầm Dục rồi!"
......
Không khí trong phòng hài hòa đến lạ thường, giống như một gia đình chân chính.
Đó là chuyện mà Giang Tầm Dục nằm mơ cũng không dám mơ tới.