Khương Khải Ngọc tham dự một chương trình sau đó vô tình gặp lại Phong Tuấn Dương.
Đã bao lâu rồi họ mới gặp mặt?
Cô chỉ nhớ khi bắt gặp ánh mắt kia, kí ức về thời gian ở chung cứ vậy ùa về
Hai năm trôi qua, cô của hiện tại và cô trong quá khứ cũng không có nhiều khác biệt.
Từ đây cuộc sống của Khương Khải Ngọc hầu như đều xuất hiện hình bóng của Phong Tuấn Dương.
Sáng mới mở cửa ra thì đã thấy anh đứng ở cửa đợi sẵn, chiều ra về thì thấy anh xuất hiện trước cửa công ty.
Đến một ngày cô không thể chịu nổi cuộc sống như này nữa, hay tay chống nạnh hét lớn trước mặt anh: "Rốt cuộc anh muốn như thế nào đây hả?"
Phong Tuấn Dương trả lời hùng hồn: "Đương nhiên là anh muốn theo đuổi em rồi."
Chưa đợi anh nói xong cô đã ra hiệu dừng lại: "Không cần, tôi không muốn có bất kỳ loại quan hệ gì với anh."
Phong Tuấn Dương đã biết trước cô sẽ nói như vậy: "Em có thể xem như không biết nhưng em không có quyền cấm anh theo đuổi em."
Tại buổi họp báo nào đó. Phong Tuấn Dương trước mặt bao người quỳ xuống trước mặt cô, cầu hôn cô: "Anh biết những chuyện đã qua có thể em không thể nào quên được nhưng anh mong em có thể chấp nhận anh, anh muốn trong tương lai của em sẽ có anh và con của chúng ta. Em có thể đồng ý lấy anh không?"