Chương 3: Tự chịu

Cốc cốc cốc.

“Vào đi.”

“Yến tổng, Hà tổng bảo tôi mang tài liệu này qua cho ngài xem.” Thư ký theo lời dặn của Yến Hà mang xấp tài liệu qua cho anh.

“Ra ngoài đi.”

“Vâng”.

Thư ký vội vàng lui ra ngoài, bởi không dám ở lại lâu, sắc mặt anh không tốt nếu ở lại sẽ rước họa vào thân. Nên có cơ hội chuồn lẹ thì vẫn hơn.

Trên đường phố nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Đúng lúc đi buâng khuơ để thư giãn. Yến Hà thấy hai bóng dáng quen thuộc nào đó.

Cô bỗng nhiên đi chậm rồi dừng lại hẳn.

“Hai người vẫn tình cảm dào dạt nhỉ. Không lo cho Hạ thị nữa sao? Theo thông tin tôi biết thì Hạ thị sắp không xong rồi.”

Cô khẽ nhếch môi cười, một nụ cười châm chọc, ánh mắt như chứa sự giễu cợt đối với hai người đối diện.

“Yến Hà, cô...” Ninh Ngọc không rét mà run bởi khí thế áp đảo này của cô, và pha lẫn cả sự ngạc nhiên bởi như có điều gì đó, một sự thay đổi khác thường bao quanh con người cô, như một sự xa lạ cảm giác nói lên rằng đừng lại gần tôi.

“Cô rảnh rỗi quá nhỉ, chắc giờ đang tìm tên nào đó ăn bám rồi, với người vô dụng như cô thì làm được nên trò gì chứ.”

Hạ Hào châm biếm cô, ánh mắt khinh thường như nhìn một vật bé nhỏ dưới tầng thấp, chỉ cần giẫm cái là sẽ nát ngay.

“Anh vẫn nên lo cho mình thì hơn, đến lúc này rồi mà vẫn có tâm trạng đi dạo phố cùng ả ta mà không về dọn lại đống đổ nát của công ty anh đi. Tôi nên nói anh chiều cô ta quá mức hay là anh quá lạc quan rằng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.”

Yến Hà nở một nụ cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương. Nói xong liền quay người bước đi. Bỗng như nghĩ về điều gì đó, lại bước chậm dừng lại rồi nói.

“À quên, chúc hai người trăm năm hạnh phúc mãi không rời, hahaha.” Yến Hà cười vang vọng thỏa mãn rời đi.

“Chậc”. Hạ Hào nghiến răng, bàn tay siết chặt, cơn giận thịnh nộ.

“Bình tĩnh anh...” Ninh Ngọc chưa kịp nói xong đã thấy Hạ Hào tức giận bước đi thật nhanh. Ninh Ngọc bèn bước đi thật nhanh để đuổi theo Hạ Hào.

“Anh đợi em với.” Ả vừa chạy theo vừa thở dốc mà hô. Hạ Hào thì cứ như không nghe mà đi thật nhanh.

Cảnh tượng nhìn cứ giống một màn cặp đôi giận hờn vu vơ đuổi theo dỗ dành khắp phố vậy. Nhìn thật là nực cười làm sao.

Yến Hà từ xa nhìn cảnh tượng trước mắt mà mỉm cười, chua xót cho số phận mình trước đây vì sao chọn hắn?

“Yến Hà cuộc hẹn với Hạ thị ngày mai em sẽ đi chứ?”

“Anh giúp em đi lần này em muốn nhìn hắn ta từ trên cao té ngã xuống một cách từ từ mà đau đớn.”

Yến Đổng mỉm cười nhẹ “Được thôi anh giúp em.”

Hôm sau trên tòa cao tầng của Hạ thị.

Đại diện Bắc Lâm đến đàm phán hợp đồng với Hạ thị. Trên điều khoản của hợp đồng toàn là điều bất lợi với Hạ thị nhưng vì công ty sắp sập đổ, nên Hạ Hào chỉ có cắn răng mà chấp nhận, thà mất một phần hơn là sụp đổ tất cả.

Ba tháng sau.

“Không thể nào, điều này làm sao có thể.”

Hạ Hào suy sụp, tinh thần hốt hoảng mà choáng váng.

Cổ phiếu bắt đầu rớt giá, hắn bán tháo với giá thấp nhất, điều này cũng chẳng khác là sẽ sụp đổ bao nhiêu cả.

Một nơi nào đó.

“Hôm nay là một ngày vui làm sao?”

“Kế hoạch của anh sao có thể không hoàn hảo chứ.”

“Lúc đầu em tính không kí hợp đồng đó đâu.”

“Kí rồi mới cho hắn hi vọng và thất vọng nặng nề chứ.”

“Yến ca, anh làm thế nào mà...”

“Suỵt. Đây là bí mật, thương trường như chiến trường em gái à. Không ai sẵn sàng chỉ dạy cho người khác thủ đoạn của mình đâu.”

Yến Đổng lấy ngón tay trỏ che môi Yến Hà lại. Lạnh lùng thâm trầm nhưng phía sau lớp mặt đó là một ánh mắt thỏa mãn, có lẽ là thỏa mãn vì đã giúp được em gái mình loại bỏ một ai đó chăng.

Hạ thị.

Lúc Hạ Hào chán nản không biết làm gì để cứu vớt công ty. Chợt bảng tin trên TV lại phát sóng trực tiếp đoạn video về chủ nhân sau bức màn của Bắc Lâm.

“Cái gì, đây không phải là..."

Hạ Hào chợt lóe lên suy nghĩ, một suy nghĩ táo bạo.

“Đúng rồi, có lẽ cô ấy chỉ trả thù mình vì không chọn cô ấy mà lại chọn Ninh Ngọc. Giờ mình phải đi xin lỗi...”

Hắn chạy đi tìm Yến Hà để giúp hắn. Sự vọng tưởng này không biết từ đâu ra. Không lẽ chỉ là một lời xin lỗi đã có thể cứu vãn tất cả chứ.

"Yến Hà, nể tình chúng ta từng là vợ chồng, em giúp anh cứu vãn công ty."

Hạ Hào ánh mắt mệt mỏi, thất thần quỳ gối níu kéo cầu xin cô cứu công ty mình.

Cô khẽ thở dài: "Hạ Hào giữa chúng ta đã kết thúc rồi, chuyện của anh không liên quan đến tôi nữa, đừng đến làm phiền tôi."

Yến Hà dứt khoát bước đi một cách lạnh lùng, cũng đủ quyết đoán, chặt đứt mọi sinh cơ cuối cùng của hắn.

“Anh xin lỗi, Yến Hà là anh sai, anh sai rồi. Chỉ cần em cứu anh lần này anh sẽ...”

“Hạ Hào à, nếu như Bắc Lâm không phải là tôi vậy anh sẽ đến xin lỗi tôi sao? Lúc đầu tôi đã nói anh sẽ hối hận. Anh có nói “tôi sẽ không hối hận” hiện giờ chính anh đã nuốt lời rồi. Lời anh nói cũng chính mình quên đi hay sao.”

“Yến Hà anh xin lỗi là anh tất cả tại anh.”

“Quá muộn rồi, mọi việc anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm, đó cũng có thể là cái giá anh phải trả vì đã phản bội tôi. Phản bội lời hứa năm đó."