Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Muộn Màng

Chương 2: Bắt đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau.

“Bảo bối dậy đi nào.” Yến Đổng nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi vào, tiến lại gần giường nơi Yến Hà đang say giấc ngủ.

Mơ màng tỉnh giấc, cô nheo mắt lấy tay che ánh mặt trời chiếu vào mắt mình.

“Anh.”

“Dậy đi nào, hôm nay có việc quan trọng cần làm.”

“Vâng, đúng rồi anh, em muốn tiếp quản tập đoàn Bắc Lâm.”

“Được, dùng nó để chơi đùa với Hạ Hào đi.” Yến Đổng lan tỏa sự tức giận, rồi lại kiềm chế lại, mỉm cười với cô.

Ba tháng sau.

Tập đoàn Hạ thị. Trên tầng cao của tòa nhà. Hạ Hào xoa duyệt thái dương, ngả người ra sau ghế tỏ vẻ mệt mỏi.

“Thế nào rồi, tập đoàn Bắc Lâm có phản hồi không? Hi vọng cuối cùng của chúng ta là Bắc Lâm rồi.” Hạ Hào nặng nề mà hỏi.

Thư ký đứng bên báo cáo với vẻ mặt lo âu. “Hạ tổng, tất cả đều rút vốn hết rồi chỉ còn tin là tập đoàn Bắc Lâm sẽ hợp tác với chúng ta nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin cụ thể gì.”

“Cốc cốc cốc.”

Hạ Hào nhíu mày rồi vẫy tay ra hiệu bảo thư ký lui xuống.

“Vào đi.” Âm thanh không nặng không nhẹ nhưng chứa đầy sự bất lực.

“Hạ Hào hôm nay anh đã hứa là sẽ đi dạo cùng với em rồi mà.” Ninh Ngọc nũng nịu mà sà vào lòng anh làm nũng, nước mắt sắp rơi.

Hạ Hào cảm thấy khó chịu, phiền phức khi Ninh Ngọc cứ quấn lấy hắn mà tỏ vẻ đáng thương như kiểu giả tạo. Hắn dần dần cảm thấy chán Ninh Ngọc bởi cảm thấy ánh trăng sáng của hắn không giống trước đây dịu dàng, thanh cao, đầy sự ngây thơ thuần khiết như trước mà thay vào đó hắn cảm nhận được sự mưu mô, nham hiểm nào đó trong con người cô.

Hôm Yến Hà rời đi, không biết có phải là nhìn nhầm không nhưng chợt hắn thấy trong mắt Ninh Ngọc đầy sự toan tính, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên như dự liệu trước sự việc xảy ra. Ninh Ngọc lúc đó còn châm ngòi cho Yến Hà giận càng thêm giận. Ngay lúc này đây có phải đã chọn là sự sai lầm hay không.

“Em đi một mình đi, anh có việc bận không thể đi cùng em được.” Hắn bực bội nói.

“Hạ Hào anh hết thương em rồi, em...”

“Ninh Ngọc ra ngoài.” Hắn gào thét giận dữ.

Ninh Ngọc vừa lấy tay lau nước mắt vừa chạy ra ngoài. Hạ Hào cả người uể oải mà dựa lưng vào ghế, xoa duyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần.

Tập đoàn Bắc Lâm.

“Anh mình ra tay nhanh thật đó. Cảm giác từ trên cao ngã xuống mới thú vị làm sao haha.”

Người phụ nữ cao lãnh, khí chất lạnh lùng mà lan tỏa sự âm u đang ngồi nhìn tập tài liệu mà thư ký mang đến vẻ mặt từ âm u đáng sợ chuyển qua một nụ cười nhếch môi đến hờ hững, tưởng chừng là xem thú vui tao nhã trong lúc rảnh rỗi vậy. Người phụ nữ này không ai khác chính là Yến Hà.

“Hà tổng, hợp đồng đó cô...” Thư ký đứng bên Yến Hà mà dò hỏi, suy xét.

“Không, chỉ là đùa vui thôi sao có thể là ký thật được chứ.” Yến Hà nghiêm túc mà trả lời xác định câu hỏi của thư ký.

“Mọi việc còn lại giao cho Yến tổng đi.” Cô phất tay bảo thư ký ra ngoài.

“Vâng. Để tôi chuyển tài liệu qua cho Yến tổng.” Thư ký đáp lời cô rồi lui xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »