"Được tôi đồng ý ly hôn.”
Cố gắng lau giọt nước mắt lăng dài trên má, Yến Hà gắng gượng cầm bút kí lên đơn ly hôn.
Yến Hà nhìn chồng mình đang ôm ấp người phụ nữ kia một cách hạnh phúc, cô chết tâm rồi. Không gắng gượng được nữa lần này cô quyết tâm ra đi mãi mãi không bao giờ quay lại nơi này.
“Hạ Hào, anh nhất định sẽ hối hận.” Yến Hà đứng lên kéo vali rời đi không còn luyến tiếc gì.
“Tôi sẽ không hối hận.” Hạ Hào ôm Ninh Ngọc vào lòng dịu dàng chở che mà đáp.
“Mong là sau này anh vẫn nhớ những gì hôm nay chính bản thân mình đã nói.” Yến Hà không ngoảnh đầu lại mà bước tiếp rời khỏi biệt thự, nơi toàn là hồi ức đau thương.
“Hừ đi rồi cô đừng có bén mảng đến để cầu xin tôi quay lại.”
Yến Hà đi càng ngày càng xa, nhưng giọng nói đó vẫn vang vọng, nghe rõ từng âm thanh, lời nói, thật đau, thật thống hận.
Trước cửa biệt thự.
Từ xa, một chiếc xe màu đen chạy chậm đến, từ từ hạ kính xuống. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, đến bên Yến Hà, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Lên xe đi, bảo bối.” Yến Đổng nói với giọng cưng chiều.
“Vâng”. Yến Hà cả người mệt mỏi, lòng nặng nề mà đáp.
Trong đêm khuya, một chiếc xe màu đen lao vυ"t đi, biến mất trong đêm tối tĩnh mịch.
Biệt thự của Yến Đổng.
“Đêm nay em ở tạm phòng anh đi, ngày mai anh sẽ thu xếp sau.”
“Anh, em muốn trả thù bọn họ tuyệt không thể để Hạ Hào và Ninh Ngọc sống an ổn được.” Yến Hà với ánh mắt căm thù tựa sát khí lan tỏa.
Yến Đổng bỗng giác giật mình, mỉm cười nghĩ "Em gái mình thay đổi rồi."
“Được, nghe theo em hết Yến Hà, giờ thì nghỉ ngơi đi, mọi chuyện mai tính, và cho dù em không nói anh cũng sẽ làm vậy thay em, em gái yêu quý của anh.” Yến Đổng nhẹ nhàng hôn lên trán Yến Hà rồi khẽ bước ra ngoài, lẳng lặng đóng cửa phòng lại, trả không gian yên tĩnh cho Yến Hà.
“Hạ Hào, Ninh Ngọc hai người cứ vui vẻ trong khoảng thời gian này đi, hahaha.” Tiếng cười của cô vang vọng khắp căn phòng, vẻ mặt sát thần ẩn hiện lấp đi vẻ dịu dàng hiền từ trước đây. Đồng thời những giọt nước mắt tự bao giờ lăn dài trên má.
Trước đây, hắn cho cô bao lời hứa hẹn, bao lời yêu thương ngọt ngào có lẽ đều là dối trá, có lẽ tình yêu cô dành cho hắn quá rẻ mạt chăng, hay là một tình yêu không đáng được hắn trân trọng, có đúng hay không.
Cớ chăng vì sao người cũ vừa quay lại thì hắn lại nhẫn tâm đạp đổ sự vun trồng bao lâu nay với người mới. Hay trước giờ cô chỉ là người thay thế. Buông bỏ gia đình và cả sự nghiệp tương lai phía trước để theo hắn có lẽ là một sai lầm lớn.
Ngoài ban công, Yến Đổng vừa hút thuốc tay tựa ban công suy nghĩ điều gì đó.
“Chậc, Hạ Hào đã cho ngươi cơ hội ở bên em gái ta, nếu không biết trân trọng thì thôi vậy. Nâng ngươi lên được thì ta cũng hạ ngươi xuống được, cứ chờ xem.”