Chương 1: Hồi ức của chúng ta

Hôm nay bệnh viện tâm thần Y Đức lại có các nhà tài trợ hảo tâm đến để tặng quà và thăm nom các bệnh nhân.

Bệnh viện này cứ đều đặn tháng nào cũng có người đến cho quà cho tiền, bọn họ ân cần mang tận tay những suất cơm, suất cháo thơm ngon, đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân, thậm chí kiên trì đút cho bệnh nhân, viện trưởng nơi đây là một người phụ nữ tầm 40, viện trưởng vừa mừng cho bệnh nhân vừa nể phục tấm lòng thiện nguyện và y đức hết lòng vì bệnh nhân của các nhà hảo tâm.

Lần này là người của câu lạc bộ Trái Tim Nhân Ái đến. Bọn họ tầm chục người, mang đến nào là bánh kẹo, nào là quần áo, giày dép…….

Như Ý – trưởng câu lạc bộ cầm trên tay phần quà đi đến vườn hoa, nơi đó có một người ngồi xe lăn, tóc đã bạc, chỉ còn vài sợi đen loe ngoe, đoán chắc tầm 60 tuổi. Nhưng nhìn kĩ ngũ quan đều rất đẹp, chắc chắn hồi trẻ bà ấy đã đẹp đến mức cực phẩm chứ chẳng đùa. Đôi mắt bà nhìn xa xăm về hướng cửa, trên tay còn cầm một tấm ảnh đã cũ kĩ.

Bà ơi….bọn cháu đến thăm bệnh viện, tặng bà……quà ăn lấy thảo. – Như Ý đi chầm chậm đến, sợ rằng bệnh nhân sẽ sợ mà bị kích động.

Như Ý e dè. Bệnh nhân tâm thần đều sẽ dễ bị kích động khi thấy người lạ đến gần, có thể sẽ la hét, đánh đập, cào xấu.

Nhưng không, bà ấy ngồi an tĩnh trên xe lăn, mắt hơi nhếch lên một tí rồi lại nhìn ra cửa lắc đầu. – Tôi không cần……- Câu nói chầm chậm dễ nghe, không có một dấu hiệu gì của bệnh tâm thần. Bà ấy thở dài một hơi nhìn vào tấm ảnh trên tay, đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhìn Như Ý. – Tôi không nhận quà, tôi chỉ muốn xin một……..

Như Ý rời đi sau khi cho bà ấy thứ bà cần. Chưa đi ra khỏi vườn hoa đã gặp viện trưởng đứng đó, Như Ý mỉm cười đứng cạnh cô ấy, cùng nhìn về phía bệnh nhân ngồi xe lăn kia

Cả hai nhìn về một phía, Như Ý nở nụ cười buồn. – Bà ấy không nhận quà, chỉ xin một thanh socola, nói là để dành cho…..

– Cho bé. Đúng không ? – Viện trưởng ngắt ngang lời cô.

Như Ý gật đầu, cũng không hiểu " BÉ " trong câu nói của bà lão kia là ai ? Là con ? Là cháu ? Hay là một người bạn ? Như Ý ngó lên viện trưởng mong tìm được câu trả lời.

Bà ấy tên là…..Kỳ Duyên. Năm nay cũng đã 65. Bà ấy vào đây hồi 40 tuổi.

Như Ý thản thốt, vậy đã ở đây hơn 20 năm ? Một quãng thời gian đủ dài của một đời người. Cảm thấy tiếc cho thanh xuân của một cô gái.

Bà ấy có lúc tỉnh táo, có lúc lại điên dại. – Viện trưởng đẩy cặp kính lên rồi tiếp tục nói.

Nhu Ý gật đầu đồng ý. Khi nãy đối thoại với bệnh nhân đó, Như Ý quả nhiên không nghĩ người đó bị tâm thần. Khuôn mặt sắc bén, lời nói thì rõ ràng, giống như những người bình thường khác.

Như Ý thật cảm thấy tò mò nên đánh liều hỏi thêm. – Đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy ?

Viện trưởng tạch lưỡi tiếc nuối. - Có một biến cố. Bà ấy tự tử không thành, may mắn thoát chết, nhưng đôi chân thì mãi mãi không đi lại được.

Vậy bà ấy có chồng con gì không ạ ?

Viện trưởng đi tới một ghế đá ngồi xuống, dường như là muốn kể cho Như Ý nghe toàn bộ câu chuyện này :

Có….có một đứa con gái, đang là bác sĩ.

– Vậy…… – Như Ý ngạc nhiên, tại sao có con mà lại để mẹ mình thành ra thế này ?

Dường như hiểu Như Ý đang định hỏi gì, viện trưởng nhanh miệng đáp.- Người con đó không muốn nhận bà ấy.

– Còn chồng của bà ấy ?

Nghe tới đây, ánh mắt của viện trưởng có chút dao động, bà giương mắt lên nhìn về phía vườn hoa rồi giải đáp thắc mắc cho cô hội trưởng. – Bà ấy kết hôn với một nữ nhân. Đứa bé gái đó là do bọn họ ghép tủy mà có.

Ở thời đại này, chuyện hai người nữ yêu nhau, cưới nhau và có con cũng không phải là chuyện gì lạ lắm. Như Ý gật gù……- Nhưng biến cố năm đó là gì ?

Viện trưởng vuốt mái tóc của mình thật gọn gàng nhìn về vườn hoa……ánh nắng chiếu rõ khuôn mặt của bệnh nhân kia có một dòng lệ đang lăn dài trên mi mỗi khi liếc nhìn vào tấm ảnh trên tay.

Sài Gòn…..40 năm trước

Kỳ Duyên đang ngồi ở sofa bận ngắm nghía lại tấm ảnh cưới của mình thì bất chợt một vòng tay ôm lấy cô, cô giật mình quay sang. – Ôi trời, bé làm gấu giật cả mình. Lại đây nào.

Minh Triệu chu chu cánh môi lên đi tới sofa, ngồi lọt thỏm vào lòng cô rồi nói. – Nè, nhà có hai vợ chồng, mắc gì giật mình, hay còn diếm thêm em nào ở trong nhà này ? Nè, gấu khai ra coi, gấu nuôi bồ nhí đúng không ?

– Nhảm nhí. Gấu chỉ yêu một mình bé. Là gấu tưởng bé đã ngủ. Khỏe chưa đấy ? – Cô lo lắng đưa tay xoa xoa bụng cho nàng.

Vợ chồng họ cưới nhau cũng đã hai năm mà vẫn chưa có con, cứ ba tháng lại thực hiện một ca ghép tủy, điều đó làm sức khỏe của Minh Triệu cũng giảm dần. Đỉnh điểm là lần này, bọn họ ghép tủy cũng đã 17 ngày, thế mà Minh Triệu ngày nào cũng đau âm ỉ ở bụng, có khi còn sốt mê man, làm cô lo chết được. Cô cũng đã dẫn nàng gặp bác sĩ, bác sĩ đã nói đó là do ca phẫu thuật ghép tủy kia làm tổn hại sức khỏe của nàng.

Cô đặt nàng xuống sofa, lấy cái gối mềm mại đặt dưới lưng cho nàng rồi hôn vào má người ta một cái. – Bé muốn ăn gì không ? Gấu lấy cho.

– Ăn socola. Hôm qua bé thấy trong tủ chỉ còn một cái, lấy cho bé đi. – Minh Triệu lại giở giọng nũng nịu, làm ai kia nổi hết cả da gà.

Ơ ơ…..gấu…..lỡ ăn rồi. – Kỳ Duyên lấm lét nhìn Minh Triệu, y như đứa nhỏ làm sai bị ba mẹ phát hiện vậy..

Không biết đâu. Gấu không có thương bé……không chừa cho bé.

– Thôi thương mà. Gấu xin lỗi, sau này hứa sẽ chừa socola cho bé mà. Ngoan, tí hai vợ chồng mình đi siêu thị mua thật nhiều há ? – Cô hôn chùn chụt vào cánh môi của nàng để dỗ ngọt.

Minh Triệu hài lòng nhưng vẻ mặt vẫn còn ấm ức lắm.

Hai vợ chồng sau đó đi ra ngoài cùng nhau ăn lẩu và thưởng thức trà sữa no căng bụng, Kỳ Duyên còn mua cho nàng một túi socola thật to và béo ngậy.

Minh Triệu vừa về đến nhà lại cảm thấy bụng đau âm ỉ, đầu óc choáng váng, tay chặn ở bụng và cơ mặt thì có hơi khó coi, ngay lập tức bám lấy cô.

Kỳ Duyên hoảng loạn đỡ vợ lên phòng, đặt nàng xuống giường, tay không ngừng xoa ở bụng cho nàng. – Ngoan ngoan, có gấu ở đây, sẽ rất mau không còn đau nữa.

Minh Triệu mếu máo , mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn nghe lời cô mà đi ngủ. Bàn tay cô xoa nhẹ ở bụng thật dịu dàng, khiến cơn đau cũng từ từ thuyên giảm.

Sau khi thấy nàng đã ngủ mê, cô lấy cái chăn đắp ngang ngực cho nàng rồi cúi xuống hôn người ta một cái thật nhẹ, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng.

Ngồi thừ dưới phòng khách cùng với chai rượu còn mới khui, cô trầm ngâm suy nghĩ. Những cặp vợ chồng khác cũng đến bệnh viện cùng với cô, bác sĩ bảo họ đã thành công, có người đã mang thai và sinh ra đứa con vô cùng khỏe mạnh. Còn cô và nàng ngày từng ngày trông ngóng mà vẫn chưa có tin gì ? Phải chăng một trong hai có vấn đề ? Là cô hay nàng ? Cô thở dài hớp ít rượu rồi lắc đầu, hay ngày mai cô thử đến bệnh viện khám ?

#Moon

Cho mình xin cái comment để có động lực viết tiếp nhé !!!!