Chương 44: Thiệu Huy nói thích em

Quả thật vẻ kì quái của Sếp tổng làm Sở Tiêu bất ổn.

Mặc dù chỉ là lời khen bình thường thôi, nhưng cô vẫn khó chịu không thôi, không thể thoải mái mới anh ta được.

Sở Tiêu không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhưng vì mối quan hệ này làm cô thấy mắc nợ, thấy sếp để ý mình như vậy thì lại không an tâm.

Thậm chí bản thân lại có chút gì đề phòng với anh ta.

Cũng may cuộc nói chuyện với Chu Tẫn mới kéo tâm trạng cô trở lại.

Đi làm về Sở Tiêu ghé qua trung tâm thương mại mua tặng cho Sở Nguyệt một bộ dưỡng da. Sở Tiêu muốn thể hiện tình cảm với chị gái một chút.

Chọn xong lại mua thêm cả một lọ nước hoa, mùi hoa linh lan.

Sở Tiêu nghĩ Sở Nguyệt sẽ thích mùi hương này.

Cô mang theo tâm trạng phấn khởi về nhà thì gặp được Dĩnh Nghệ và anh Thiệu Huy đứng trước cửa.

Đợt này Dĩnh Nghệ buồn hay đến sân đá bóng gần nhà xem các bạn chạy, Thiệu Huy thì chiều nào cũng hay chơi với lũ nhỏ ở đây. Thế nên thấy Dĩnh Nghệ có vẻ thích chơi nên anh dạy cho, ở cùng mấy ngày nên giờ Dĩnh Nghệ coi anh như bạn thân của mình.

Sở Tiêu đang chuẩn bị vào nhà thì thấy hai người cũng vừa đi chơi bóng đá về. Cô chào Thiệu Huy một tiếng rồi đi vào trong.

Sở Nguyệt từ trong nhà đi ra, Dĩnh Nghệ liền chạy tới khoe: "Hôm nay con được làm thủ môn đấy mẹ."

Sở Nguyệt cúi thấp xuống ôm.

"Dĩnh Nghệ giỏi như thế cơ à."

Rồi ngước mắt lên nhìn Thiệu Huy, anh nãy giờ cũng đang để ý nụ cười của cô, nhưng vừa thấy Sở Nguyệt ngẩng lên liền giật mình quay đi.

Dĩnh Nghệ không có bạn, từ lúc về đây hay lủi thủi một mình. Tính cách Dĩnh Nghệ có hơi tự kỉ, ít chịu kết thân với ai, nhưng từ lúc chơi với Thiệu Huy lại hoạt bát vui vẻ, hôm nào cũng kể chú Thiệu Huy. Sở Nguyệt thấy con mình quý anh như thế, Thiệu Huy cũng hay chơi với con cô, nên cô cũng biết ơn. Từ bữa đó cô không có nói chuyện với anh lần nào cả, lần này cô mới nói lời cảm ơn.

Thiệu Huy gật đầu bàng quan, còn cười trừ.

Thấy anh khách sáo như vậy, Sở Nguyệt cũng câu nệ mời anh một câu: "Anh có muốn vào nhà..."

Mà chưa gì Thiệu Huy đã dắt tay Dĩnh Nghệ đi vào nhà rồi, vui vẻ nói: "Tất nhiên là được."

Sở Tiêu đang dọn cơm cùng mẹ thì thấy Thiệu Huy và Dĩnh Nghệ đi vào trong. Bà Triệu cũng niềm nở đón tiếp anh, mời anh ăn cơm.

Sau đó bữa cơm rất thân mật có thêm Thiệu Huy ngồi ăn cùng.

Thiệu Huy trước giờ chưa từng ăn cơm ở nhà Sở Tiêu, nhưng mà anh từ nhỏ ở đây ông bà Triệu cũng biết anh, vậy nên sự có mặt của anh không làm ai khó chịu cả, chỉ có Sở Nguyệt là mất tự nhiên.

Ông Triệu còn mừng vì có thêm người ngồi cùng nhậu, ông từ lâu đã muốn có thêm đàn ông trong nhà, nên có Thiệu Huy ở đây khiến ông rất vui, cũng hỏi han tình hình.

"Nghe nói cậu đi làm kĩ sư khá lắm hả?"

Thiệu Huy làm kĩ sư cho công ty kĩ thuật nước ngoài, nghe nói rất có tiền đồ.

Ngày trước gia đình Thiệu Huy nghèo lắm, bố làm công nhân, mẹ còn bán cá ngoài chợ. Nhưng bây giờ Thiệu Huy làm ra tiền, không để bố mẹ đi làm nữa, còn xây cho ông bà một ngôi nhà rất to, phụng dưỡng chu cấp tiền đều đặn. Bố mẹ Thiệu Huy nở mặt nở mũi đi đâu cũng khoe là con trai mình hiếu thảo, thế nên ông Triệu cũng biết đến tiếng tăm.

Thiệu Huy khiêm tốn: "Con làm cũng tạm được."

Ông Triệu đưa chén rượu lên miệng mà thở dài: "Đúng là ngưỡng mộ bố mẹ cậu. Có con trai tốt thật."

Không biết có phải nói bóng gió không, Sở Nguyệt với Sở Tiêu nghe thế liền nhặng xị cả lên.

Sở Nguyệt: "Không có con, ai đấm bóp cho bố."

Sở Tiêu: "Con còn mua đông trùng hạ thảo cho bố mà."

Thật ra là Chu Tẫn trả tiền, vì cả hai đi cùng nên Chu Tẫn trả tiền cho cô. Mà Sở Tiêu không dám nói ra.

Rồi kể hàng loạt dẫn chứng con gái hiếu thảo...

Bà Triệu lắc đầu, bật cười.

Thiệu Huy cũng ngồi cười theo.

Chỉ có ông Triệu không uống nổi rượu, bị nói quá cũng phải đổi lời lại: "Ý bố nói có con gái tốt."

Lúc này hai cô con gái mới vừa lòng.

Dĩnh An đang ăn cháo.

Dĩnh Nghệ tự nhiên cất tiếng lên: "Sau này con cũng sẽ báo hiếu ông."

Ông Triệu nhìn cháu cảm động, Sở Nguyệt thấy con nói được vậy thì xoa đầu con, Sở Tiêu cũng khen: "Dĩnh Dĩnh ngoan."

Bà Triệu trìu mến cười với cháu. Thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, tự nhiên hai ông lại thương lòng thêm.

Không khí trong nhà chợt trùng lại.

Lúc này ông Triệu mới quay ra Thiệu Huy hỏi tiếp chuyện.

"Thế tính khi nào lấy vợ?"

Thiệu Huy gãi gãi mũi: "Cháu chưa có ai cả."

Ông Triệu nhìn tướng mạo Thiệu Huy đâu đến nỗi nào, nếu không muốn nói là cũng tuấn tú phong độ, vậy mà không có ai cả. Ông Triệu không tin: "Chắc kén chọn quá chứ gì?"

Bà Triệu cũng nói xen vào: "Ông bà Thiệu kể đi hỏi lắm mối rồi sao còn chưa chịu?"

Thiệu Huy xấu hổ cười nói: "Tại chưa có ai thích hợp đó thím Triệu."

"Thế người như nào mới thích hợp? Cậu chưa thấy có ai sao?" Ông Triệu hỏi tiếp.

Sở Tiêu cũng ngẩng đầu lên hóng chuyện.

Sở Nguyệt đang đút cháo cho Dĩnh An, nghe có vẻ không để tâm.

Lúc này Thiệu Huy mới trả lời: "Cũng có... nhưng sợ người đó không chịu."

Trong giọng anh có chút trầm luyến.

Sở Nguyệt đang đưa muỗng cháo lên tự nhiên dừng lại, Dĩnh An cứ há miệng chờ mẹ đút cho.

Ông Triệu khó tin hỏi: "Con gái nhà ai mà khó khăn như vậy. Cậu có gì đâu mà không chịu, quá được ấy chứ. Phải nhà tôi, tôi gả cho cậu liền."

Sở Tiêu đang nhíu máy nhìn bố, đưa miếng giò heo hầm cay lên miệng.

Thì bỗng nhiên Thiệu Huy nói: "Thì cháu thích con gái nhà chú Triệu mà."

Sở Tiêu ho sặc ớt không ngừng, bà Triệu đứng bên cạnh phải mắng cô: "Cái con bé này, ăn uống kiểu gì vậy?"

Sở Nguyệt ngồi im lặng.

Ông Triệu cũng nghi hoặc nhìn cả Sở Nguyệt và Sở Tiêu.

Sau đó Sở Tiêu không dám ăn nữa, lên phòng trước.

Thật sự cô đang bị sốc tinh thần, sáng vừa mới chuyện của sếp, giờ lại chuyện của Thiệu Huy. Cô không dám nghĩ là Thiệu Huy nói đến mình, càng không dám tin là anh có ý gì với cô.

Nhưng vì trước đó Chu Tẫn có nghi ngờ Thiệu Huy nên cô mới chột dạ.

Sở Tiêu hối hận vì không nghe Chu Tẫn nhắc nhở cô giữ chừng mực với Thiệu Huy, giờ cô có cảm giác mắc lỗi với Chu Tẫn.

Tối gọi điện cho anh, Sở Tiêu thành thật kể chuyện của Thiệu Huy.

Chu Tẫn nhíu mày hai lần.

Lần đầu: "Anh ta đến nhà em ăn cơm?"

Lần thứ hai khi nghe Sở Tiêu kể câu nói của Thiệu Huy: "Thiệu Huy nói thích em?"

Sở Tiêu phủ định, giải thích: "Không phải thế, anh Thiệu Huy không nói ra như vậy?"

Thiệu Huy chỉ nói là thích con gái bố Triệu, mà con gái ông ấy không phải cô chẳng lẽ nói Sở Nguyệt sao?

Sở Tiêu thử suy nghĩ lại, cũng không thể nào thấy là Sở Nguyệt được.

Sau đó cô chỉ biết thở dài.

Chu Tẫn đã không kiên nhẫn được nữa, anh nói: "Anh đang đổi vé, giờ anh sẽ về nhà. Sáng mai đi làm, anh đón em."

Mới đi có mấy ngày, đã có người đến tận nhà muốn cướp người rồi.

Chu Tẫn bắt đầu cảm thấy mình cần phải đánh dấu chủ quyền với cô.

Sở Tiêu hơi ngạc nhiên những vì vui nên cười không ngớt.

Ngay đêm đó, cô ngủ rất ngon.