Chương 23: Chu Tẫn chịu ấm ức

Những ngày hè cuối cùng sắp kết thúc.

Chu Tuyết cuối cùng cũng dẫn hai nhóc con về nhà. Bình thường mọi năm Chu Tuyết đều về một tháng hè là ít nhất, nhưng năm nay vì sinh em bé nên bây giờ mới có thể về được. Hàn Minh chuẩn bị đi khai giảng, nên cũng chỉ cho về ngoại chơi được vài bữa.

Sở Tiêu ngày nào cũng sang đó chơi với Hàn Minh và Hàn Mi. Cô đã hẹn phỏng vấn đi làm vào đầu tháng sau, còn hơn một tuần nữa, nên giờ vẫn còn thời gian khuây khoả một chút.

Cũng may là Chu Tuyết về kịp, ít nhất thì cô với Chu Tuyết có cơ hội hàn huyên với nhau.

Ngày đầu tiên Chu Tuyết về, vừa gọi điện, Sở Tiêu đã chạy như bay sang đón. Đến chiều Chu Tẫn về không biết là cô ở trong nhà, vừa về đã gặp, tâm trạng kích động khó tả.

Từ hôm hai người ở cùng nhau, những ngày sau Sở Tiêu không sang nữa. Vì dù sao Chu Tuyết cũng về, nên cô và anh chỉ thỉnh thoảng ra gặp nhau một chút, nói chuyện, hoặc anh sẽ mua đồ ăn đêm cho cô.

Còn đâu hai người hầu hết dựa vào nhắn tin gọi điện.

Mà cái cảm giác về nhà được thấy người mình nhớ, Chu Tẫn có chút sinh ảo giác mơ mộng, giống như mình với cô đang sống chung một nhà vậy. Thế là mỗi ngày đi làm anh đều cố về sớm hơn một chút.

Mà Sở Tiêu chẳng để ý anh, chỉ chăm chăm chơi với con của Chu Tuyết, lại cùng Chu Tuyết tâm sự hàng trăm chuyện trên trời dưới biển.

Chỉ có lúc không ai để ý anh mới ra nhéo eo Sở Tiêu một cái, mà còn bị cô ấy ngó lơ cọc cằn.

Sở Tiêu thật ra cũng để ý anh, nhưng tại đang ở cùng Chu Tuyết với dì Chu nên cô phải đóng giả không quan tâm, thậm chí ghét bỏ.

Thấy anh cứ đi ra gần mình lại sợ, có dì Chu bên cạnh, là lập tức khó chịu đuổi. Dù sao cũng đang trong nhà của dì, chỉ khi không có ai ở bên, Sở Tiêu mới cho anh ôm một cái.

Chu Tẫn rất hưởng thụ cái được ôm hiếm hoi này. Mà Sở Tiêu lại cảm giác như cô và anh như đang làm chuyện xấu vậy, thấy có tiếng động là lại tách nhau ra ngay.

Dì Chu hay Chu Tuyết đi vào lại thấy hai người mỗi người một góc, giống như chỉ là vô tình đi qua lại trong nhà, không ai đả động đến ai cả.

Hàn Mi là người duy nhất chứng kiến tất cả, vì Sở Tiêu hay ở cạnh Hàn Mi bên mình.

Chu Tẫn rất thích nhìn cảnh đó, thấy cô bế con của Chu Tuyết, giống như bế con của cô và anh, cảm giác giống một gia đình.

Có lần thấy Sở Tiêu cứ híp mắt cười với Hàn Mi, nụ cười rạng rỡ trên mặt, không ngừng khen bé con đáng yêu, thích quá đi à.

Chu Tẫn từ đằng sau ghé sát tai thì thầm hỏi: "Thích vậy có muốn anh giúp không?"

Sở Tiêu bị giật mình ngoảnh lại, thấy Chu Tẫn còn ngả ngớn từ đằng sau, một tay ôm eo cô, một tay vuốt má Hàn Mi, nựng mặt con bé rồi coi hành động kia là việc tự nhiên bình thường.

Bỗng nghe tiếng Chu Tuyết đi vào, Sở Tiêu chẳng nghĩ được phản ứng gì nữa, quay ra gắt gỏng với anh.

Chu Tuyết vừa vào liền thấy Sở Tiêu nhăn nhó cáu kỉnh với người bên cạnh: "Anh đi ra chỗ khác đi. Ghét quá đi à?"

Thế rồi cô bế Hàn Mi đi tránh xa Chu Tẫn ra, để Chu Tẫn sượng người một bên, chưa hiểu được gì thì lại bị Chu Tuyết hiểu lầm mắng cho một trận.

"Anh lại làm gì Tiêu Tiêu đấy hả? Sao cứ trêu ghẹo người ta hoài thế? Lớn rồi mà vẫn còn thích bắt nạt người ta nữa. Sở Tiêu đã không thích anh rồi. Anh tránh một bên cho nhờ đi được không."

Chu Tẫn cảm thấy có chút tủi thân giống như chính mình mới là người bị bắt nạt, có chút oan ức, lại còn bị hắt hủi.

Thật ra ngày trước cũng vậy, đúng là Chu Tẫn rất thích trêu ghẹo Sở Tiêu, nhưng anh thấy anh chẳng làm gì cả, chỉ ra hỏi vui với cô vài câu, chưa gì Sở Tiêu đã la toáng lên. Thế là anh lại bị Chu Tuyết và dì Chu bực mình ra đuổi. Nhưng giờ không phải như thế, vậy mà cũng không nói lại được một lời nào. Chu Tẫn đành ngậm ngùi đi ra, nhưng không quên liếc Sở Tiêu một cái, thấy cô đang giấu mặt nín cười.

Anh chỉ có thể để chuyện này trong lòng mà không nhỏ mọn tính toán với cô ngay được.

Thật ra Chu Tuyết cũng sợ Sở Tiêu ngại Chu Tẫn, vì trước giờ Sở Tiêu toàn vậy, có sang nhà chơi với cô cũng đều hỏi là có Chu Tẫn ở nhà không? Nếu không có thì cô mới sang.

Nên mỗi lần thấy anh trai về là Chu Tuyết đều bảo kê là: "Mặc kệ đi, có mình ở đây rồi, không phải sợ." Rồi còn cố tình lườm cháy mắt với Chu Tẫn, ra điều: "Anh không mau tránh đi, còn bén mảng ở đây trêu ghẹo Sở Tiêu thì chết với em."

Không thì kiểu: "Cẩn thận không em mách mẹ đấy."

Nhưng không hề biết là bây giờ Sở Tiêu đã không còn sợ Chu Tẫn nữa, và sắp có chị dâu là bạn thân của mình.

Sở Tiêu cảm thấy việc cô yêu Chu Tẫn và giờ cô với Chu Tuyết sắp trong một mối quan hệ mới hoàn cảnh khác, có gì đó cứ kì kì, cảm giác ngượng ngùng khó để diễn tả ra được. Giống như Chu Tẫn khi phát hiện ra Hàn Hiên yêu em gái mình, anh cũng từ mặt cậu bạn thân này của mình mấy tháng.

Sở Tiêu vẫn đợi cơ hội thích hợp để nói cho Chu Tuyết.

Chu Tuyết về nhà mấy ngày tâm trạng tươi tắn hơn hẳn, ngồi kể lể: "Mặc dù có người giúp việc và mẹ chồng, nhưng mà dù sao về nhà mẹ mình vẫn thoải mái hơn. Hàn Hiên thì bận công việc đi làm suốt, ở nhà buồn lắm chẳng biết nói chuyện với ai cả."

Ở nhà thỉnh thoảng Sở Tiêu và Chu Tuyết cũng gọi điện, nhưng Sở Tiêu hiểu, dĩ nhiên là sao bằng được gặp nhau như thế này. Bố mẹ chồng Chu Tuyết lại rất khó, sinh con cái bắt phải kiêng khem cẩn thận, không cho làm gì cả, cũng không được đi đâu. Con đủ 3 tháng mới được về đây, giao lại cho ngoại chăm.

Dì Chu mừng lắm, cứ mong mỗi ngày. Từ ngày Chu Tuyết về, đi khoe với khắp khu xóm. Đến tai mẹ Triệu, mẹ Triệu cũng tủi thân ghen tị, sắp hết hè rồi mà gọi điện giục mà Sở Nguyệt vẫn chưa về. Sở Nguyệt lại nói bé lớn phải đi học thêm, nên không về được. Đôi khi Sở Tiêu lại thấy mẹ Triệu lủi thủi đứng ở một góc, nói chuyện với Sở Nguyệt xong thì lén lút khóc.

Cô thấy vậy tránh đi, nhưng trong lòng không tránh khỏi thương xót mẹ.

Tâm sự chuyện này với Chu Tẫn, anh nói: "Em thử hỏi chuyện chị gái em xem."

Chu Tẫn nghĩ có thể Sở Nguyệt có nỗi lòng gì, nên mấy năm nay mới không về được. Làm gì có ai đi lấy chồng mà về nhà khó khăn vậy chứ, giờ thời buổi khác rồi. Hơn nữa gia đình chồng Sở Nguyệt vốn cũng có điều kiện nữa.

Bố Triệu Tấn cũng không an tâm gọi điện cho bên thông gia hỏi han con gái, nhưng ở xa dẫu họ có nói thế nào cũng không hiểu hết được cuộc sống con gái mình như thế nào.

Sở Tiêu ít khi hỏi sâu cuộc sống của Sở Nguyệt, vì có cảm giác Sở Nguyệt muốn giấu mình. Lần này thử hỏi thêm một lần nữa, Sở Nguyệt vẫn dùng thái độ như thế: "Làm gì có gì chứ? Chị không sắp xếp được thật mà. Dĩ nhiên nhà nào thì cũng có chuyện này chuyện kia, nhưng cuộc sống của chị không có gì là tệ cả. Bố mẹ chồng chị rất thương chị, A Dĩnh cũng rất chăm chỉ đi làm. Tại vì công việc của anh ấy ít thời gian được nghỉ thôi, cứ bận suốt, chị thì còn lũ trẻ. Em trấn an bố mẹ đừng lo gì, chị cũng muốn về lắm..."

Sở Tiêu nghe ra giọng vui vẻ gì của Sở Nguyệt, cũng không cố làm khó xử cô.

"Em biết rồi. Em chỉ hỏi thăm vậy thôi. Giáng giữ sức khoẻ, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu cần giúp gì cứ gọi về, chị biết là cả nhà đều quan tâm chị mà."

Sở Nguyệt cảm động, phải mất một lúc lâu mới nghe được giọng chị trả lời lại.

"Ừ, Chị biết rồi. Tiêu Tiêu, cảm ơn em."

Sở Tiêu hiếm lắm mới nghe được câu như vậy, từ chị gái mình, đúng là rất gượng. Sở Tiêu không muốn biến thành sượng sùng, cô quay ra ghẹo mấy câu, hai chị em lại cười với nhau.