Thời gian trôi qua rất nhanh muốn níu cũng không được, thoáng cái Tô Tiểu Mễ đã xong phần thi thử hơn nữa thành tích cũng xem như lý tưởng, ít nhất không bị nợ môn.
Hiện tại, trong phòng ngủ, Tô Tiểu Mễ lặng lẽ đem vật dụng nhét vào túi, chốc chốc quay đầu lại, cuối cùng không nhịn được chạy đến từ sau lưng ôm lấy Nghiêm Ngôn đang xem máy tính: “Ngôn, nếu không anh cùng em về nhà đi”
“Anh không có điên, anh dọn dẹp, dọn xong thì về nhà, khi đến đây không phải ngày nào em cũng thở dài không có thời gian về thăm nhà, bây giờ sắp đến tết rồi chẳng lẽ em còn muốn ở đây?”
“Em không nỡ xa anh”
“Ông đây đâu có chết, không phải còn mấy ngày nghỉ đông”
“Anh cũng không nỡ xa em đúng không?”
“Nhanh lên một chút, thu thập xong ta đem ngươi đưa trở về.” Nghiêm Ngôn cuối cùng ban lệnh trục khách.
“Quá tàn nhẫn.” Tô Tiểu Mễ phẫn nộ buông ra Nghiêm Ngôn, quay đầu trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Đợi hồi lâu Nghiêm Ngôn vẫn không thấy Tô Tiểu Mễ ra ngoài, tò mò đi tới cửa phòng ngủ lại nhìn không thấy người, bỗng phát hiện trên giường có một thứ gồ lên bị chăn bao phủ đầu lẫn chân, Nghiêm Ngôn đi tới kéo chăn quăng sang một bên: “Em trốn ở đây làm gì”
“Em muốn ở đây thêm một chút”
“Đừng bắt anh phải nói thô tục, mẹ em còn đang chờ em về nhà kìa, rời giường ngay cho anh”
Dưới sự thúc giục của Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ rề rà kéo hành lý đi ra. Nghiêm Ngôn dịu tàn thuốc cầm lấy túi xách trong tay Tô Tiểu Mễ: “Đi thôi”
“Khoan đã…để em nhìn căn phòng này thêm một lần nữa đi”
“Nhìn cái rắm ” Nghiêm Ngôn không muốn dông dài trực tiếp đi tới kéo Tô Tiểu Mễ muốn lôi cậu ra ngoài, kết quả Tô Tiểu Mễ ôm chặt cạnh cửa, hô to: “Ngôn, em không muốn đi, em muốn ở lại đây”
“Không được”
Nghiêm Ngôn tăng thêm sức tay lôi Tô Tiểu Mễ bám dính cạnh cửa đi vào thang máy. Tô Tiểu Mễ bắt đầu quay sang vuốt ve thang máy: “Vợ nhỏ ơi, chúng ta phải tách ra rồi, sau này anh không thể dùng em nữa”
Nghiêm Ngôn ở bên cạnh liếc mắt xem thường: “ Em đừng ở đây làm chuyện mất mặt” Chờ ra khỏi thang máy, Nghiêm Ngôn lại tốn thêm không ít khí lực tách Tô Tiểu Mễ khỏi thang máy nhét vào trong xe. Lên xe rồi Tô Tiểu Mễ quay sang nhìn Nghiêm Ngôn chằm chằm, nhìn đến Nghiêm Ngôn cả người không được tự nhiên.
“Ngôn, sinh nhật của anh làm sao bây giờ, nhà em năm nay phải đến chỗ bác hai ăn tết. Từ trấn đó đến đây quả thật rất xa, em, em phải làm sao bây giờ?”
“Cái gì làm sao bây giờ? Cùng lắm cho qua, em cũng biết anh không quan tâm mấy chuyện này”
“Nhưng mà……”
“Không có nhưng nhị gì hết, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ đông đi”
Thấy Nghiêm Ngôn kiên quyết như vậy Tô Tiểu Mễ biết nói thêm cũng vô dụng, cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh
“Ngôn, sau khi em đi Lô Y Y có tới, anh ngàn vạn phải đề phòng đấy”
“Ngôn, em nói thẳng với anh luôn, tối hôm em đã đo chính xác ‘tiểu Nhuận’ còn bao nhiêu. Nếu anh dùng sẽ bị em phát hiện ra đấy”
“Ngôn, em có giấu hình mình dưới gối nằm đó, nếu anh nhớ em thì có thể lấy ra nhìn một chút”
“Ngôn, anh không thể vì em không có bên cạnh mà bị hai đứa bạn chó mèo kia lôi kéo đi tìm người khác “
“Ngôn, còn có……”
“Em nói xong chưa, sao cứ như bà tám, đến rồi, mau xuống xe”
Tô Tiểu Mễ rầu rĩ khom người ra phía sau xe lấy hành lý của mình, sau đó thâm tình nhìn Nghiêm Ngôn lần cuối cùng rồi cất bước ra đi.
“Tô Tiểu Mễ.”
“Hả?”
Tô Tiểu Mễ xoay đầu lại, Nghiêm Ngôn chồm đến đến đυ.ng nhẹ vào môi cậu, hôn đến Tô Tiểu Mễ thở không nổi mới chịu buông cậu ra: “Đi đi.”
Tô Tiểu Mễ đần độn xuống xe, Nghiêm Ngôn liền lái xe đi, Tô Tiểu Mễ xách hành lý nhìn hướng Nghiêm Ngôn biến mất, chưa chi đã cảm thấy tịch mịch rồi.
Mở cửa, Tô Tiểu Mễ nhìn ngôi nhà không có Nghiêm Ngôn, thở dài một hơi. Lúc cậu mở cửa cơn gió lạnh thổi đến mông của Mẹ Tô, không nhịn được cằn nhằn “Còn nhớ căn nhà cô quạnh này sao” Lời này lọt vào tai Tô Tiểu Mễ khiến cậu rất không vui, “Cái thằng nhỏ này, căn nhà không còn con nói cười trở nên thật buồn tẻ, lâu rồi mới có dịp trở về sao nói ích như thế”
“Nói mẹ cũng không hiểu, à, bố đâu rồi?”
“Vẫn còn chưa về, con đói không, mẹ làm chút đồ ăn để con nhấm nháp”
Tô Tiểu Mễ lắc đầu: “Không cần, con trở về phòng trước.” Nói xong mặt ủ mày chau đi về phòng ngủ, vừa vào cửa liền ném người lên trên giường, từ hôm nay trở đi cậu chỉ có thể ngủ một mình, nghĩ đến không còn được ôm Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ lôi chăn trùm lên đầu: “Tịch Mịch, quá tịch mịch a” Nhớ mong một hồi rốt cuộc ngủ hồi nào không hay.
Lần nữa tỉnh lại bầu trời đã tối đen, dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng, mẹ Tô cũng đã chuẩn bị thức ăn đâu vào đấy đang đặt lên bàn, bố Tô thì ngồi trên ghế sa lon xem báo chí.
“Con tỉnh rồi, mau ăn cơm, để mẹ đi gọi bố con”
“Dạ”
“Bố, dùng cơm”
Chờ tất cả mọi người vào chỗ của mình, bố Tô hỏi Tô Tiểu Mễ: “Học kỳ này thi thế nào?”
“Rất tốt, ít nhất qua hết các môn”
Mẹ Tô ở bên cạnh chen vào: “Tất cả đều nhờ vào cậu nhóc Nghiêm Ngôn đó, em nghe Y Y nói Nghiêm Ngôn đã là giám đốc cơ đấy, Tô Tiểu Mễ cần phải học tập thêm. Ông nói xem con người ta ngày ngày đi làm bận bịu quá trời mà còn quan tâm con chúng ta như vậy, dù thế nào chăng nữa cũng phải làm ít đồ cám ơn người ta”
Muốn tặng bố bẹ cứ đem con tặng cho hắn là được, Tô Tiểu Mễ nghĩ nghĩ không dám nói ra khỏi miệng, nhưng vừa nhắc tới Nghiêm Ngôn thì cậu liền lấy lại tinh thần: “Đúng đó, toàn bộ nhờ Nghiêm Ngôn con mới có ngày hôm nay. Không phải con khoa trương, chứ không có Nghiêm Ngôn sẽ không có con ngày hôm nay”
Bố Tô nghe vậy cười hà hà: “Bố thì thấy không có bố mẹ sẽ không có con của ngày hôm nay”
“Mẹ, chúng ta lúc nào đến nhà bác hai”
“Hai ngày nữa khởi thành, lần này chúng ta sẽ ở đó chơi thêm vài ngày mới về, đầu năm trở lại con nhớ đến nhà bà nội đấy”
“Mẹ sắp xếp lịch trình của con dày đặc hết rồi” Tô Tiểu Mễ cảm thấy không vui
Sau khi cơm nước xong Tô Tiểu Mễ lại chạy về trong phòng, xác định khóa cửa rồi mới gọi điện cho Nghiêm Ngôn.
“Ngôn?”
“Chuyện gì?”
“Anh có nhớ em không?”
“Động dục hả, giờ này gọi đến đây làm gì”
“Không có, em hơi nhớ anh, anh hiện tại đang làm gì vậy?”
“Xem máy tính.”
“Anh chừng nào trở về thành phố A?”
“Năm nay không trở, mẹ anh một mình chắc ra nước ngoài du lịch, bố anh ông ta hẳn vui vẻ ở nhà tình nhân rồi. Bởi vậy anh không muốn trở về”
Tô Tiểu Mễ kinh ngạc giậm chân bành bạch xuống nên nhà: “Sao anh không nói em biết sớm em sẽ không về. Vậy anh chờ em, em dọn dẹp một chút sẽ trở lại bên anh”
“Em nghĩ gì thế, ngoan ngoãn ở nhà đi, một mình anh rất tốt”
“Anh nói không có em bên cạnh anh sống rốt tốt hả?”
“Lại suy nghĩ lung tung, Tô Tiểu Mễ, anh không muốn em đem tất cả thời gian giành cho anh, dù thể nào em cũng phải giành một ít cho người nhà chứ?”
Bàn tay cầm điện thoại của Tô Tiểu Mễ bất giác xiết chặt lại, đúng vậy, cậu thật bốc đồng quá sức. Cuộc sống sau này không phải mỗi phút mỗi giây đều có thể ở cạnh, bắt đầu từ hôm nay cậu phải học cách chăm sóc tốt mình khi không có Nghiêm Ngôn bên cạnh.
Ngồi xe đến nhà bác hai, Tô Tiểu Mễ đánh một dòng tin ngắn gửi cho Nghiêm Ngôn, mấy ngày nay đều như vậy, cậu luôn tùy thời tùy chỗ gửi tin cho Nghiêm Ngôn nói sơ qua tình trạng của mình.
“Ngôn, em đang ăn cơm, anh có ăn cơm không đó?”
“Ngôn, mẹ em lại hỏi anh có bạn gái chưa kìa >_<“
“Ngôn, em lại nhớ anh nữa rồi nhưng em sẽ kiềm chế”
“Ngôn, em mới ra khỏi nhà cầu, đi tiểu đó”
“Ngôn, em đang ngồi xe trên đường đến nhà bác hai”
Vị trí ngồi Tô Tiểu Mễ nằm ngay cửa sổ, buồn bã nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lòng không nỡ đồng thời lại muốn cách xa Nghiêm Ngôn hơn một chút, đúng là cuộc sống không có Nghiêm Ngôn luôn nhàm chán và không thú vị nhưng nhiều hơn là nỗi nhớ, nỗi nhớ này lan tràn khắp toàn thân Tô Tiểu Mễ, mỗi lần như vậy cậu đều giãy giụa trong đau khổ, tuy rằng nhiều lần cảnh tỉnh bản thân làm vậy không tiền đồ, chỉ mới tách ra đã không biết cách chăm sóc bản thân, không để Nghiêm Ngôn lo lắng thì cậu càng phải kiên cường nhưng mà nói thì dễ làm sao mà khó quá.