Chương 131

Edit: Jun

Beta: Da Vin Lee

Mặc dù Tùy Viên đã tạm thời thoát khỏi cốt truyện nhưng hắn vẫn không ngừng tìm hiểu về tiến triển giữa Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ, mà sự phát triển của câu chuyện khiến hắn tương đối hài lòng, đây coi như là lần hắn tiến hành nhiệm vụ thuận lợi nhất từ trước tới nay.



Duy nhất có một chút khác biệt là ác ma kia thay vì nhắm mắt làm ngơ sau khi đuổi hắn ra khỏi lãnh địa, gã chưa bao giờ dừng cố gắng tìm “Nhã An”. Đối với lần này Tùy Viên có chút đau đầu, cũng chỉ có thể hết sức né tránh đi. Bởi vì thế lực của Tắc Nhĩ Mạn rất mạnh cho nên điều này cũng không dễ dàng. May mà Tùy Viên có sự trợ giúp của các đạo cụ được trao đổi bởi bộ não trí tuệ nên mới thể miễn cưỡng che giấu tốt dấu vết của mình.



Tùy Viên cũng chỉ buồn phiền một khoảng thời gian thôi, bởi vì sau đó Tắc Nhĩ Mạn phải đối mặt với áp lực từ mọi khía cạnh của gia tộc, hoàn toàn không để ý tới “Nhã An” nữa. Thậm chí khoảng thời gian này gã còn bỏ quên cả Địch Nhĩ, khiến hắn vốn đã không thích ứng được với cuộc sống của ma cà rồng còn không có người yêu động viên, phải chịu đủ sự giày vò, như muốn sụp đổ sớm.



Tất nhiên những việc này cũng không liên quan gì đến Tùy Viên. Công việc tiếp theo của hắn là ra mặt giúp ác ma giải quyết mọi việc khi áp lực quá lớn, sau đó cứu gã một mạng rồi lặng lẽ đợi ngàn năm sau gã thức dậy, cùng nhân vật chính nối lại tiền duyên.



Có sẵn cốt truyện trong tay như có giấy thông hành vậy. Tùy Viên biết ai có thể thuyết phục và những ai bảo thủ khó nói chuyện. Với kinh nghiệm của bản thân, hắn rất nhanh hiểu rõ những việc đang làm ác ma bể đầu sứt trán. Khiến Tùy Viên có chút kinh ngạc là Triệu Hi Hòa cũng có rất nhiều đóng góp trong đó.



Suy cho cùng thì ở thế giới này chỉ có người của giáo hội có thể chống đỡ được ma cà rồng, mà những người này ngoài mặt thì cực kỳ căm ghét ma cà rồng nhưng thực tế họ lại có một mối liên hệ bí mật nào đó.



Kể từ khi ký hiệp ước hòa bình với ma cà rồng, giáo hội không cần phải lo lắng bên ngoài nữa nên nội bộ dần dần trở nên biến chất. Không phải không có cha sứ nào tâm hồn thực sự trong sạch, nhưng hầu hết những người địa vị cao đều bị mê hoặc bởi tiền bạc và quyền lực. Đây cũng là lý do tại sao Triệu Hi Hòa có thể nhanh chóng tham gia vào nội bộ giáo hội và có được vũ khí quý giá; miễn là anh ta có tiền đặt một lớp tin tức giả thì mọi thứ không còn là vấn đề.



Thậm chí không ít người của giáo hội sẽ hợp tác với ma cà rồng, mượn tay ma cà rồng đi uy hiếp, đe dọa những người không chịu sự kiểm soát từ thế lực của giáo hội. Từ đó họ có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của giáo hội, và ma cà rồng cũng có thể mượn điều này mà không chút kiêng kỵ săn bắt con người, thỏa thích uống máu tươi. Ở một mức độ nhất định mà nói, đây là sự hợp tác song phương có lợi giữa giáo hội và ma cà rồng.



Đối với nhiệm vụ của Tùy Viên, Triệu Hi Hòa dĩ nhiên hết sức ủng hộ. Anh cố gắng bành trướng thế lực ở thế giới loài người như vậy, ngoại trừ để cho cuộc sống của mình và Tùy Viên thoải mái hơn thì chính là vì muốn giúp Tùy Viên giải quyết những mối lo về sau.



Sau khi nhét cho giáo hội một số tiền lớn và nắm giữ vài điểm yếu mà con người không biết, Triệu Hi Hòa bắt đầu can thiệp vào cuộc đấu tranh nội bộ của ma cà rồng thông qua giáo hội khiến cho sức ảnh hưởng của Tùy Viên trong nội bộ ma cà rồng còn lớn hơn cả trong cốt truyện.



Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này, Tùy Viên cũng không xuất hiện trước mặt Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ. Hai người họ bây giờ đến bản thân còn tự lo không xong, có khi đã sớm quên hắn rồi.



Ít nhất thì Tùy Viên ngây thơ cho là như vậy.



Trên thực tế, tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Nếu như tình yêu của hai nhân vật chính thực sự ngọt nào thì hình bóng Nhã An trong lòng bọn họ mới càng ngày càng lu mờ, cuối cùng sẽ chìm nghỉm hẳn trong tình yêu tốt đẹp. Nhưng ngược lại, tình yêu không như ý khiến Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ chịu nhiều đau khổ, mà Nhã An là người từng ở bên cạnh an ủi, ủng hộ, trợ giúp bọn họ nên bọn họ càng nhớ nhung và lưu luyến.



Những thứ đã mất đi sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn trong trí nhớ người ở lại, khiến cho người ta càng khốn khổ khó mà quên được.



Địch Nhĩ biết bản thân Tắc Nhĩ Mạn áp lực rất lớn nên cho dù hắn có đau khổ như thế nào cũng ngấm ngầm chịu đựng, không làm phiền gã. Cứ như thế, Địch Nhĩ cũng nhớ nhung sự dịu dàng, chu đáo của Nhã An, nghĩ rằng nếu như Nhã An vẫn còn ở đây, nhất định sẽ kiên nhẫn an ủi hắn, giúp đỡ hắn, dẫn dắt hắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, cho dù hắn là tình địch của cậu.



Mà đây là điều Tắc Nhĩ Mạn không thể làm được, bởi lẽ gã vốn không phải là một người tinh tế. Không phải là gã không quan tâm, không để ý đến Địch Nhĩ, chẳng qua là cuộc sống sung sướng, lòng tự trọng cao khiến Tắc Nhĩ Mạn không nhận ra những điều đó mà thôi.



Chẳng hạn như một con chim bay tự do trên bầu trời sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của những con giun con dế trên mặt đất. Nếu như Địch Nhĩ không nói, Tắc Nhĩ Mạn sẽ không bao giờ nhận ra rằng con người và ma cà rồng khác nhau như thế nào.



Cũng giống như Địch Nhĩ, Tắc Nhĩ Mạn cũng chưa bao giờ ngừng nhớ Nhã An. Nhã An luôn lặng lẽ trợ giúp gã xử lý hết mọi chuyện, luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ gã nên làm như thế nào, dùng cách nào để đạt mục đích. Tắc Nhĩ Mạn đã tưởng tượng không ít lần nếu Nhã An còn ở đây thì mọi chuyện sẽ không tệ hại như bây giờ.



Tắc Nhĩ Mạn giống như là một con ngựa vô cùng hung dữ, mạnh mẽ, mà Nhã An chính là người cầm dây cương, nói cho gã biết nên chạy theo hướng nào. Nhã An sẽ khuyên gã không nên ỷ vào thân phận và địa vị của mình mà làm việc tùy ý. Ngay cả khi muốn Địch Nhĩ trở thành bạn đời thì cũng phải từng bước một, lựa chọn cách nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Chỉ tiếc là không có Nhã An khuyên giải, với tính tình của bản thân, Tắc Nhĩ Mạn lại phải tự nếm trải kết quả tai hại đắng chát.



Thậm chí Tắc Nhĩ Mạn còn có chút tủi thân, gã không muốn đánh Nhã An, chẳng qua là Nhã An chủ động đỡ giúp An Sâm nên mới bị thương. Gã thậm chí còn chưa bao giờ từng nhẫn tâm nặng lời với Nhã An, vậy mà sao Nhã An lại nhẫn tâm cứ thế bỏ gã mà đi, đến khi gã rơi vào hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này vẫn không chịu xuất hiện?



Nếu như nói trong cốt truyện Tắc Nhĩ Mạn tự làm tự chịu, đích thân đánh đuổi cánh tay trái Nhã An của mình, dẫn đến những bi kịch sau này thì hiện tại Tắc Nhĩ Mạn đúng là có chút oan uổng. Ngoại trừ điểm trăng hoa thì Tắc Nhĩ Mạn cũng không có điểm nào phải xin lỗi Nhã An, mà Tùy Viên đóng vai “Nhã An” vẫn vui mừng, phấn khởi, không quan tâm đến trái tim tan vỡ của ác ma.



Sự tủi thân, đau khổ, ngờ vực, không cam tâm, tất cả các loại cảm xúc đan xen vào một chỗ khiến nỗi nhớ Nhã An trong lòng Tắc Nhĩ Mạn càng ngày càng sâu sắc, rõ ràng. Gã không thể nào nhớ nổi tình cảnh lúc gặp Nhã An lần cuối cùng. Nhớ đến đôi mắt màu xám tro ngày hôm ấy vẫn khiến trái tim gã nhói đau.



Ngay khi Tắc Nhĩ Mạn cố gắng vùng vẫy như một con thú mắc kẹt thì họ hàng lớn bé, thuộc hạ trong lãnh địa của gã đều dần dần quay lưng lại với gã.



Lời hứa của trưởng lão và nữ thân vương, niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm của ma cà rồng đã bị giẫm đạp, cùng với sự bất mãn và nghi ngờ về những hành động khác nhau của Tắc Nhĩ Mạn, ngay cả sự biến mất của Nhã An cũng châm thêm lửa vào lúc này… Tất cả kết hợp lại khiến sự chống đối chợt bùng lên. Lòng trung thành của ma cà rồng là một thứ rất tế nhị. Những năm dài đã khiến họ trở nên nhuần nhuyễn và xảo quyệt. Lòng trung thành được hứa hẹn bởi ma cà rồng cấp cao không thể phá vỡ khi đối phương thực sự có thể bảo vệ họ.



Hiển nhiên, bây giờ xung quanh Tắc Nhĩ Mạn đang tràn ngập nguy hiểm, cho dù gã có là một ma cà rồng thuần chủng đi chăng nữa.



Tắc Nhĩ Mạn bị cô lập hoàn toàn nhưng vẫn kiêu căng, không chịu khuất phục, không chịu vứt bỏ lãnh địa mấy ngàn năm của mình mà đi, sau đó không chịu áp lực hơn được nữa, một mình đi đến chỗ trưởng lão, nhận phán quyết cuối cùng.



Trước đó, Tắc Nhĩ Mạn ép Địch Nhĩ chìm vào giấc ngủ say, dành hết sức lực cuối cùng đưa hắn ra khỏi nguy hiểm đến nơi an toàn. Hy vọng rằng sau khi gã không cách nào bảo vệ hắn nữa, hắn vẫn có thể bình yên sống.



Tùy Viên nấp trong bóng tối ở trên hành lang tầng hai, cúi đầu nhìn Tắc Nhĩ Mạn từ từ bước vào phòng khách nhà trưởng lão, rồi lại nhìn nữ thân vương bên cạnh, gương mặt xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa lòe loẹt đang cười thỏa mãn, thưởng thức thành quả thắng lợi của mình.



“Sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi chứ?” Nữ thân vương nghiêng đầu nhìn Tùy Viên, hừ nhẹ, “Ta và Tắc Nhĩ Mạn thật sự có thù, làm thế nào để ngươi biết được rằng ta sẽ sẽ đồng ý khiến gã rơi vào giấc ngủ ngàn năm mà không phải là diệt cỏ tận gốc đây?”



“…Tha cho người nên được tha, dù sao Tắc Nhĩ Mạn cũng là thuộc dòng thuần chủng, một khi gã liều mình chống lại thì dù là thuần chủng như ngài cũng không có khả năng rút lui hoàn toàn.” Tùy Viên trả lời, “Bên cạnh đó, ta nghĩ ta đã đưa ra thành ý tương đối có sức hấp dẫn với ngài.”



“Là ngươi đưa ra thành ý hay là tình nhân nhỏ của ngươi đưa ra thành ý?” Nữ thân vương khẽ cười, nhìn lướt qua người mặc áo choàng đen, lặng lẽ bảo vệ Tùy Viên như hình với bóng, đột ngột lại gần hắn, đưa tay nâng cằm Tùy Viên, mập mờ nói: “Chẳng qua là so với lãnh địa này, ta lại cảm thấy có hứng thú với ngươi hơn… Chẳng hiểu sao trước đây ta không phát hiện ra Nhã An ngươi lại là một người xinh đẹp như vậy. Ma cà rồng và con người dù thế nào cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Chẳng phải sự ngu xuẩn của Tắc Nhĩ Mạn đang chứng minh điều này sao? Bỏ người yêu ngươi đi, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt…”



Tùy Viên không biết làm sao, vừa định mở miệng cự tuyệt thì người đằng sau hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén, lạnh băng đầy sát khí dưới chiếc mũ nhìn thẳng về phía nữ thân vương, khiến nàng tự cảm thấy rùng mình, nhưng cũng lại cảm thấy như nhiệt huyết sôi trào.



Nữ thân vương liếm liếm đôi môi đỏ mọng của mình, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của con người kia. Thật ra thì so với Nhã An dịu dàng, bình tĩnh, nàng còn quan tâm đến con người kia hơn, rõ ràng rất yếu đuối nhưng lại khiến nàng cảm thấy nguy hiểm kỳ lạ. Nữ thân vương thích những gì thách thức, thích quá trình thuần hóa con mồi. Vì vậy nàng đã từng đồng ý đính hôn với Tắc Nhĩ Mạn kiêu ngạo kia, thế nhưng Tắc Nhĩ Mạn đã làm cho nàng quá thất vọng.



Bây giờ so với Tắc Nhĩ Mạn, nàng càng có hứng thú với con mồi mới này, nhưng điều đáng buồn là toàn bộ sự chú ý của con mồi này đều đặt trên người Nhã An, hoàn toàn xem tất cả những người khác như không khí. Nữ thân vương không biết phải làm sao, đành phải đùa bỡn Nhã An để gây sự chú ý của đối phương, cũng chỉ có như vậy, lúc này hắn mới nhìn đến nàng.



Trong khi nữ thân vương đang tận hưởng ánh mắt của người kia, hắn đã đột ngột đến gần, hất tay nàng trên cằm Tùy Viên ra. Nữ thân vương cảm nhận được sức mạnh từ người kia phát ra, vô thức lui về sau mấy bước, nhíu mày. Nếu như không phải là e sợ sức mạnh này và lo lắng đổ bể mối quan hệ với giáo hội thì nàng đã sớm bắt người này về lâu đài của mình rồi.



Tự khuyên bản thân không được sốt ruột, nữ thân vương vẫy vẫy cánh tay, nhún vai cười: “Tốt lắm tốt lắm, ta chỉ đùa một chút thôi mà, đừng quá lo lắng như vậy.”



Nữ thân vương nhìn xuống dưới phòng khách, mỉm cười: “Thật ra thì nghĩ tới một ngàn năm tới không thấy được khuôn mặt tự cao tự đại, ngạo mạn và ngu ngốc của Tắc Nhĩ Mạn, ta lại cảm thấy có chút đáng tiếc.”



Tùy Viên không hiểu nổi tại sao nữ thân vương vẫn kiên trì bền bỉ tìm chỗ chết như vậy. Hắn phải giữ tay Triệu Hi Hòa dưới áo choàng để ngăn anh thực hiện bất kỳ hành động gây hại nào.



Cái thế giới này còn thiếu một bước cuối cùng, tuyệt đối không thể sai bước cuối.



Đôi mắt của Triệu Hi Hòa lóe lên, liếc nhìn nữ thân vương đang gặp nguy hiểm mà không hề hay biết. Trong lòng anh đã vạch ra tận 108 cách để giết nàng rồi, nhưng vì lần này Triệu Hi Hòa muốn dùng thân phận con người đi vào lãnh địa của ma cà rồng nên đành ém xuống. Tùy Viên lo lắng về sự an toàn của anh nên đã treo tất cả những thứ gây sát thương cho ma cà rồng trên người anh.



Phải nói rằng Triệu Hi Hòa được trang bị vũ khí rất tàn nhẫn, ngay cả nữ thân vương có năng lực mạnh nhất cũng không dám tùy tiện động vào, nói gì đến chỉ là cấp cao như Tùy Viên. Nếu hắn không đổi các đạo cụ ngăn cản gây hại đến hơi thở từ trí não thì có khi chỉ đứng gần Triệu Hi Hòa, Tùy Viên cũng sẽ bị lửa thiêu mất.



Thấy Tùy Viên an ủi Triệu Hi Hòa, hai người đứng cạnh nhau và thân thiết đến mức không ai có thể can thiệp, nữ thân vương hừ nhẹ, đột nhiên đảo mắt, trêu chọc nói: “Nhã An, ngươi lo nghĩ cho Tắc Nhĩ Mạn nhiều như vậy, chạy đông chạy tây, còn phải bỏ ra nhiều tiền để cứu mạng gã… Có phải ngươi thích Tắc Nhĩ Mạn không đấy?”



“Ta chỉ là báo ơn mà thôi.” Tùy Viên bị Triệu Hi Hòa nắm cổ tay đau nhói, da đầu có chút tê dại, lập tức sửa lại, “Tắc Nhĩ Mạn đại nhân đã cứu ta, ta cực kỳ biết ơn hắn.”



Giọng Tùy Viên rất nghiêm túc, mặc dù ngay cả hắn cũng từng nghi ngờ tình cảm của Nhã An đối với Tắc Nhĩ Mạn.



Nữ thân vương cười hai tiếng, rõ ràng là không thể nào tin được. Ma cà rồng là loài sinh vật thờ ơ và ích kỷ. Ngoài người yêu, còn gì khác đáng để một ma cà rồng hy sinh như vậy? Lòng tốt? Thật là lừa dối!



Nữ thân vương nhìn Triệu Hi Hòa, trên mặt thì thờ ơ nhưng áp lực thực sự với nàng đã giảm bớt, liền có chút đắc ý. Không có góc tường nào không thể đào, chỉ có cái cuốc không đủ mạnh. Dù là khiêu khích hay cướp đoạt, nàng đều có cách để có thứ mình muốn.



Sau khi quyết định, nữ thân vương càng thích thú hơn. Suy cho cùng, nàng vẫn cảm thấy Nhã An đối với Tắc Nhĩ Mạn không bình thường. Cho nên nàng quyết định làm một chuyện tốt – ghép đôi bọn họ. Như vậy con mồi sẽ thất tình, đương nhiên sẽ trở thành của nàng.



Càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được, nữ thân vương nắm lấy lan can, nhẹ nhàng nhảy xuống cạnh Tắc Nhĩ Mạn.



Tùy Viên không chú ý điều này, bởi vì trong cốt truyện, lúc này nữ thân vương hẳn phải chạy đến trước mặt Tắc Nhĩ Mạn, khoe khoang thắng lợi và chế giễu sự ngu xuẩn của ác ma.



Cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới rằng mình đã thả ra một rắc rối lớn khiến nhiệm vụ sắp hoàn thành thất bại trong gang tấc. Nếu như trời cao có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa, Tùy Viên nhất định sẽ không ngăn Triệu Hi Hòa bịt miệng nữ thân vương này rồi trói lại. Nếu như có thêm thời hạn giam giữ thì phải là 10000 năm!



5237: “Bài học xương máu cho chúng ta là đừng bao giờ đánh giá thấp bất cứ ai, ngay cả khi họ chỉ là một người qua đường không đáng kể trong mắt bạn…”