Edit: Jun
Beta: Da Vin Lee
Quá trình bỏ trốn cực kỳ thuận lợi, Tùy Viên đã bố trí nó theo cốt truyện. Đến nỗi Triệu Hi Hòa cũng chẳng cần làm gì cả ngoại trừ mặc lại bộ quần áo của tên nghèo ở khu ổ chuột. Tất cả chỉ cần làm theo sự sắp xếp của Tùy Viên, tiện thể tay bắt mặt mừng với nhân vật chính, thể hiện “tình bạn” là đủ rồi.
Dĩ nhiên, giống như cốt truyện, bọn họ cũng khá “thuận lợi” bị ác ma lần theo dấu vết và tức giận bắt lại.
Tắc Nhĩ Mạn chưa bao giờ tức giận như vậy, không chỉ là vì Địch Nhĩ bỏ trốn khỏi gã, mà quan trọng hơn là vì sự phản bội của Nhã An.
Gã chưa bao giờ nghĩ rằng Nhã An sẽ phản bội mình, rằng người luôn lặng lẽ đứng sau gã, bình tĩnh xử lý mọi thứ cho gã, lại làm trái lại mình! Tắc Nhĩ Mạn biết Nhã An luôn chú ý tới Địch Nhĩ nhưng gã không ngờ tới Nhã An vậy mà lại to gan làm ra chuyện này.
Tắc Nhĩ Mạn giận đến đỏ mắt, thất vọng và sợ hãi xen lẫn khó hiểu khiến gã không thể nào tỉnh táo nổi. Gã nhìn Nhã An, người bị gã đang trong cơn giận đánh trúng nằm trên đất, mặt càng ngày càng trắng bệch, khóe miệng còn đọng lại vết máu tươi. Gã giơ tay chuẩn bị tấn công nhưng lại không nỡ ra tay tiếp.
Khoảnh khắc do dự ngắn ngủi này khiến Địch Nhĩ mới vừa bị dọa kịp phản ứng lại, nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt Tùy Viên và lớn tiếng nói: “Là ta đã nhờ Nhã An đại nhân cứu giúp ta! Có cái gì thì nổi giận thẳng với ta đi! Đừng gây chuyện với Nhã An đại nhân!”
Tắc Nhĩ Mạn nghiến răng nhìn ánh mắt rũ xuống của Tùy Viên. Đôi mắt màu xám tro vẫn bình tĩnh như thường lệ, không hề giải thích, lặng lẽ như một cái bóng lại khiến gã đau lòng không cách nào dứt được.
Tắc Nhĩ Mạn không nghĩ tới hắn nữa mà nhìn về phía Địch Nhĩ, như một con thú bị thương khóc đỏ mắt mà hỏi: “Tại sao lại rời bỏ ta?”
“Bởi vì ta không muốn làm thú cưng của ngài! Ta yêu ngài! Mà ngài lại không yêu ta, ta cũng không thể nào chịu được nữa!” Suy cho cùng, Địch Nhĩ vẫn phải nói ra những lời thổ lộ mà hắn định giấu suốt quãng đời còn lại, “Vì vậy ta phải đi, rời xa ngài, không bao giờ gặp lại ngài —”
“Im miệng! Ta không cho phép!” Tắc Nhĩ Mạn nóng lòng ngắt lời Địch Nhĩ. Trong nháy mắt đó, tình cảm cháy rực trong đôi mắt ngập nước kia đã hạ gục phòng bị của gã, lời bày tỏ thẳng thừng cũng đã khiến gã chợt hiểu ra. Vì sao gã luôn để ý đến Địch Nhĩ, không thể nào chịu được sự lạnh nhạt của hắn. Thú cưng, chẳng qua là gã tự tìm cho mình một cái cớ, một cái cớ để gã chiều chuộng, nuông chiều Địch Nhĩ mà thôi.
Tắc Nhĩ Mạn hít sâu, đưa tay về phía Địch Nhĩ: “Theo ta trở về.”
“Không!” Địch Nhĩ kiên quyết lắc đầu.
“Theo ta trở về.” Tắc Nhĩ Mạn lặp lại một lần nữa, ánh mắt dịu xuống, “Ta sẽ…. yêu ngươi thật tốt.”
Địch Nhĩ ngây người, có phần không tin vào tai mình. Càng khó tin hơn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tắc Nhĩ Mạn ôm vào lòng.
Cả người Địch Nhĩ cứng đờ, Tắc Nhĩ Mạn cố gắng không làm hắn sợ, định vỗ về hắn nhưng ánh mắt không kiềm chế được nhìn về phía Nhã An.
Sự đau lòng, thất vọng và lo lắng trong đôi mắt xám ấy khiến gã không nhịn được lùi về phía sau một bước. Bỗng nhiên Tắc Nhĩ Mạn lại không thể đối mặt với Nhã An, gã mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại nhanh chóng xoay người dẫn theo Địch Nhĩ rời đi. Nháy mắt đã không thấy nữa.
Tùy Viên: “…”
Nói xong rồi thì phải đánh tiếp và đuổi đi chứ? Ác ma diễn được một nửa rồi chợt rớt mạng à? Ngươi phải quay lại diễn nốt nửa còn lại mới xong được chứ! Đợi đã nào…
Người bị tất cả lãng quên từ đầu đến cuối, Triệu Hi Hòa, đi đến cạnh Tùy Viên, ánh mắt có chút phức tạp, nói: “Lần này mục tiêu của Tắc Nhĩ Mạn là ta, sao ngươi lại chắn thay ta?”
“Dù sao thì ngươi không bị đánh cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện mà?” Tùy Viên dửng dưng nói, cau mày ho khan, phun ra, “An Sâm vẫn luôn là người qua đường, căn bản không được Tắc Nhĩ Mạn để ý đến, nên ngươi cứ ngoan ngoãn làm người không liên quan là được rồi! Lần này mục tiêu chính là ta, đỡ giúp ngươi thêm một chưởng cũng như vậy thôi. Ngươi có thể không bị thương thì càng tốt, dù sao bây giờ ngươi cũng là thân con người yếu ớt, không cẩn thận nhỡ chết thì làm sao?”
Tùy Viên được Triệu Hi Hòa đỡ đứng lên, cũng không để ý Triệu Hi Hòa vừa hỏi, ánh mắt lại vừa đau lòng mà tự thắc mắc vấn đề buồn phiền của hắn: “Nhưng tại sao Tắc Nhĩ Mạn đang đánh một nửa lại rời đi chứ? Lệnh đuổi đi cũng không nói? Ta nên làm gì bây giờ?”
Triệu Hi Hòa vừa nghe đến tên Tắc Nhĩ Mạn thì chỉ muốn rút súng ra, có trời mới biết anh vừa mới cố gắng bao nhiêu mới kiềm chế được, bây giờ nghe Tùy Viên nhắc tới liền không nhịn được mắng: “Sao? Ngươi còn muốn trở về nơi đó để tiếp tục phục vụ gã sao?”
Tùy Viên không hiểu được phản ứng cảm xúc phức tạp của ác ma nhưng Triệu Hi Hòa, người đứng xem thì sáng suốt hơn cả, cùng sự cảnh giác tự nhiên với tình địch khiến anh liền hiểu khoảnh khắc kia khi nhìn đến Tắc Nhĩ Mạn.
Tắc Nhĩ Mạn đối với Tùy Viên trong vai Nhã An cũng sinh ra cảm tình, nhưng đánh giá từ phản ứng chậm chạp của gã với Địch Nhĩ thì tám phần mười là gã chưa nhận ra điều này. Nếu như nói tình cảm của Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ giống như là lửa, nóng bỏng làm cho không người nào có thể không chú ý nhưng lại vừa làm tổn thương người, vừa tổn thương mình, thì tình cảm Tắc Nhĩ Mạn đối với Nhã An chính là nước, mọi thứ trong âm thầm nhưng lại dễ dàng bị bỏ qua.
Quán tính của cốt truyện quá mạnh. Có một sức hút tự nhiên giữa Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ, mâu thuẫn giữa Địch Nhĩ và gã cũng khiến gã tập trung vào Địch Nhĩ, gã cũng hiểu rõ tình cảm của mình với Địch Nhĩ trước, vậy nên Nhã An liền bị bỏ qua. Tuy nhiên, ngay cả khi không chú ý thì cảm giác này cũng khiến Tắc Nhĩ Mạn lệch khỏi cốt truyện cũ: đánh Nhã An đến gần chết và bị trục xuất khỏi lãnh địa. Thay vào đó, gã cảm thấy không thể đối mặt với Nhã An sau khi chấp nhận tình yêu với Địch Nhĩ nên gã đã bỏ chạy.
Triệu Hi Hòa cười nhạt, trong lòng chế giễu Tắc Nhĩ Mạn không hiểu rõ tâm ý của mình. Thật may là gã không nhận ra được tình cảm của mình với Nhã An, nếu không gã lại ngông cuồng muốn trái ôm phải ấp thì dù có bị Tùy Viên mang hận, anh cũng nhất định phải giết chết người này!
Tất nhiên, Triệu Hi Hòa cũng không muốn giải thích lòng dạ của Tắc Nhĩ Mạn cho Tùy Viên, cứ để hắn tiếp tục mơ hồ đi! Dù sao ác ma và nhân vật chính đã ở cùng một chỗ, sẽ không có chuyện rắc rối gì cả.
0007:’ “Hề hề, nước đi này được phết đấy, có vẻ như ta đã thấy được cảnh chủ nhân bị vả mặt rồi.”
Triệu Hi Hòa: “…”
“Quay lại sao?” Trong lúc đầu óc Triệu Hi Hòa xoay vòng thì Tùy Viên cũng đang suy nghĩ, rất nhanh liền hớn hở quyết định, “Không thể quay lại được, Nhã An ở bên cạnh Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ đã hết đất diễn rồi, ta trở lại làm gì? Làm người thứ ba chen chân vào sao? Mặc dù ác ma không có nói đuổi ta, ta cũng nên tạm coi như gã đã nói đi!”
Triệu Hi Hòa tương đối hài lòng với câu trả lời của Tùy Viên, anh cười xoa đầu Tùy Viên, nói: “Bây giờ ngươi nên đi dưỡng thương cho thật tốt đã.”
“Ngươi nói không sai.” Tùy Viên xoa xoa ngực, ho khan. Mặc dù ác ma có hạ thủ lưu tình nhưng vẫn rất đau! Thật là lừa dối mà, chả trách không ít diễn viên hỏng hết cả người!
“Ở đây ta có thuốc thuốc trị thương, ngươi có muốn uống luôn không?” Trong tay Triệu Hi Hòa xuất hiện một cái chai nhỏ.
“Dĩ nhiên là muốn chứ!” Lần trước Tùy Viên sợ bị Tắc Nhĩ Mạn phát hiện nên nhất quyết không dùng thuốc trị thương, lần này không có mối đe dọa nào, Tùy Viên đương nhiên cũng không tự làm khổ mình.
Ngay khi Tùy Viên cảm thấy vui mừng khi được tách khỏi cốt truyện một thời gian thì Tắc Nhĩ Mạn, kẻ vừa được ở bên người yêu, lại chẳng vui chút nào!
Bởi vì gã phát hiện ra Nhã An lại biến mất rồi!
Tắc Nhĩ Mạn biết mình ra tay nặng như thế nào, mặc dù không thể nào chấp nhận được sự phản bội của Nhã An nhưng Địch Nhĩ lại một mực nói tốt cho hắn, muốn gã không trách tội Nhã An. Mà Tắc Nhĩ Mạn cũng lo lắng cho vết thương của Nhã An vậy nên vẫn phải nghe theo Địch Nhĩ đến thăm Nhã An.
Lúc này bọn họ mới phát hiện ra sau ngày hôm đấy Nhã An đã không trở lại nữa, hoàn toàn không thấy bóng dáng, không ai biết hắn đi đâu cả!
Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ đần người ra. Bọn họ không biết mọi chuyện tại sao lại thành như thế này, cũng chỉ có thể cố gắng nghĩ xem nguyên nhân mất tích của Nhã An là gì để từ đó đoán ra tung tích của hắn.
Suy nghĩ một lúc thì đưa ra một kết luận khủng khiếp.
“Ngài nói Nhã An đại nhân thích ta, không muốn nhìn thấy ta và ngài ở cùng một chỗ nên mới bỏ đi?” Địch Nhĩ trợn tròn hai mắt không tin nổi. Hắn hoàn toàn không tin mình có sức hút lớn như vậy, có thể làm cho người hoàn hảo như thiên sứ, Nhã An thầm mến, “Cho tới bây giờ ta cũng không hề có cảm giác như thế… Đúng là Nhã An đại nhân đối với ta rất tốt, rất quan tâm ta nhưng ta thấy đó giống như là sự quan tâm của anh, của cha hơn. Ta biết tình yêu sẽ có biểu hiện như thế nào, nên Nhã An đại nhân đối với ta không phải là tình yêu đâu.”
Trong mắt những người thực sự hiểu về tình yêu, biểu hiện giả vở yêu thích của Tùy Viên hoàn toàn không có tý mê hoặc nào, hoàn toàn không có tình yêu!
Còn trong mắt gã, Nhã An có thể là che giấu sự thầm mến đối với Địch Nhĩ, đến cuối cùng Địch Nhĩ và Tắc Nhĩ Mạn cũng không biết phải như thế nào. Vì đề phòng Triệu Hi Hòa ghen nên Tùy Viên đã tự chủ động cắt bớt một số cảnh trong cốt truyện và có phần đắc ý về điều đó.
Nghe Địch Nhĩ bình tĩnh phản bác lại, Tắc Nhĩ Mạn chẳng biết tại sao tim lại đập loạn lên, trong lòng gã đã mơ hồ có giọng nói cho câu trả lời nhưng gã không nghe rõ, thậm chí còn không dám nghe.
“Thật ra thì ta cảm thấy, Nhã An đại nhân quan tâm ngài hơn là ta.” Địch Nhĩ không để ý vẻ mặt của Tắc Nhĩ Mạn, tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, “Nhã An đại nhân chăm sóc ta, giống như là nhìn vào khuôn mặt của ngài hơn, hắn biết ngài quan tâm ta nên hắn mới chú ý đến những thứ mà ngài không chú ý đến…”
“…Hắn vẫn luôn như vậy…” Tắc Nhĩ Mạn khẽ nói, bỗng như chợt nhận ra, “Hắn luôn giúp ta, bù đắp cho những hành động thô lỗ ta làm ra…”
Địch Nhĩ nhìn Tắc Nhĩ Mạn như chợt tỉnh ra: “Không phải Nhã An đại nhân… là thích ngài chứ?”
“Không thể nào.” Tắc Nhĩ Mạn theo bản năng trả lời, nắm chặt tay vịn của ghế, gã không muốn thừa nhận, dường như nếu thừa nhận thì gã thì sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
“Ta… Ta cũng chỉ tùy tiện nói như vậy thôi…” Địch Nhĩ cũng có chút lưỡng lự, hắn nhớ tới Nhã An đã từng chắc chắn nói không có khả năng Tắc Nhĩ Mạn thích hắn, chủ động giúp hắn trốn khỏi tay Tắc Nhĩ Mạn, lại càng cảm thấy tình cảm của Nhã An đối với Tắc Nhĩ Mạn cũng không bình thường. Địch Nhĩ cũng rất thông minh, lúc trước hắn bị mờ mắt bởi tình cảm nồng nhiệt nhưng lại vô vọng với Tắc Nhĩ Mạn. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã lắng xuống, tỉnh táo lại hắn mới nhận ra một số chi tiết đã bỏ qua.
Có lẽ Nhã An đã sớm nhận ra tình cảm của Tắc Nhĩ Mạn đối với hắn nên mới bắt đầu hành động, hy vọng có thể khiến tình địch của mình bỏ đi, không thể không nói rằng ý nghĩ này vừa đúng mà cũng vừa sai.
Địch Nhĩ cảm thấy có chút phức tạp, mặc dù nhận ra sự giúp đỡ của Nhã An không hề đơn giản nhưng lòng biết ơn và ấn tượng tốt với Nhã An khiến hắn có chút xấu hổ với người đàn ông dịu dàng này, giống như là ngang ngược cướp người yêu từ trong tay anh vậy.
Địch Nhĩ yêu Tắc Nhĩ Mạn và cũng vô cùng biết ơn Nhã An. Nếu như hắn không thể ở bên Tắc Nhĩ Mạn thì hắn tình nguyện hoàn thành mong muốn của Nhã An. Đúng vậy, Địch Nhĩ bằng lòng rút lui vì Nhã An.
Nhưng bây giờ Nhã An biến mất, sau khi hắn và Tắc Nhĩ Mạn bên nhau liền lặng lẽ rời đi. Nghĩ đến lúc ấy Nhã An vừa bị thương nặng vừa đau lòng, Địch Nhĩ chợt cảm thấy lương tâm của mình bị dày vò.
Hắn muốn nói rõ với Tắc Nhĩ Mạn, nhưng nghĩ tới bản thân vừa mới nhận được tình yêu của Tắc Nhĩ Mạn thì lại không dám làm như vậy. Từ sâu trong lòng, Địch Nhĩ biết mình kém hơn Nhã An, hắn không dám để Tắc Nhĩ Mạn so sánh giữa mình và Nhã An. Bởi vì hắn cho rằng hắn sẽ thua.
Tắc Nhĩ Mạn cũng mơ hồ nhận thấy những suy nghĩ này của Địch Nhĩ cho nên gã không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể phái từng nhóm người không ngừng đi tìm Nhã An mà vẫn như đá chìm đáy biển.
Nhã An trở thành cái gai giữa Địch Nhĩ và Tắc Nhĩ Mạn, không dám chạm vào mà cũng không đành lòng bỏ đi.
Cứ như vậy Địch Nhĩ được Tắc Nhĩ Mạn hết lòng chăm sóc, sau đó hắn cũng đã thực hiện nghi thức để trở thành ma cà rồng. Tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với sự đau khổ do chuyển hóa từ người sang ma cà rồng. Cũng ở thời gian này, Tắc Nhĩ Mạn phải chịu áp lực từ mọi phía khi tuyên bố gã và Địch Nhĩ trở thành bạn đời.
Cốt truyện coi như trở lại bình thường, vô cùng bình thường. dĩ nhiên cũng chỉ là coi như thôi…
5327: “Ha ha, thắp cho một ngọn nến nè.”