Edit: Jun
Beta: Da Vin Lee
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tắc Nhĩ Mạn đã đưa ra quyết định của mình.
Đầu tiên, đối với thú cưng nhỏ của gã, Địch Nhĩ, ác ma quyết định có thể nuông chiều thêm một chút. Gã không muốn Địch Nhĩ bị bệnh, bị thương, cũng không thích thấy hắn buồn rầu, nếu có thể thì sao không khiến hắn vui vẻ hơn một chút chứ? Tắc Nhĩ Mạn phát hiện ra khi Địch Nhĩ vui vẻ mỉm cười, gã cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, mặc dù dĩ nhiên gã vẫn nghĩ đó là sự yêu thích đối với thú cưng. Suy cho cùng thì khi con chó, con mèo vui vẻ, làm nũng với chủ thì tự nhiên chủ nhân cũng sẽ cảm thấy được lấy lòng.
Quan trọng hơn là khi tâm trạng Địch Nhĩ thoải mái thì máu cũng sẽ thơm ngon hơn, đây chính là lý do tại sao gã giữ Địch Nhĩ lại. Tắc Nhĩ Mạn cố thuyết phục bản thân như vậy.
Còn việc cư xử với Nhã An thì Tắc Nhĩ Mạn thận trọng hơn nhiều. Gã suy đi nghĩ lại cũng không tìm được kết quả vừa lòng cho nên gã quyết định thẳng thắn hỏi rõ ràng.
Đối với vấn đề Tắc Nhĩ Mạn hỏi, Tùy Viên có chút bất ngờ, lập tức trả lời: “Đúng vậy, ta đúng là có một chút thiện cảm với Địch Nhĩ, hắn là một đứa nhỏ ngoan, sạch sẽ, đơn thuần. Ta cảm thấy ở chung với hắn cực kỳ thoải mái.”
Tắc Nhĩ Mạn đồng ý với lời nói của Tùy Viên bởi vì gã cũng cảm thấy như vậy thế nên mới giữ Địch Nhĩ ở bên cạnh mình, chứ không phải là đưa hắn đến chỗ mà ma cà rồng chịu trách nhiệm nuôi con người.
Mặc dù câu trả lời của Tùy Viên khiến Tắc Nhĩ Mạn hơi khó chịu thế nhưng cái thái độ bình tĩnh của hắn khiến gã không có phản ứng lớn. Đây cũng chính là “thái độ” mà Tùy Viên muốn. Hắn không thể lấy lý do vì “Nhã An” thích Địch Nhĩ mà trực tiếp trở mặt với Tắc Nhĩ Mạn được.
“Nhưng ta cứu người kia cũng không hoàn toàn vì Địch Nhĩ.” Tùy Viên nhìn vẻ mặt ung dung của ác ma, cuối cùng cũng yên tâm tiếp tục lời thoại của Nhã An. Đây cũng là vở kịch mà Nhã An giải thích lý do vì sao Tắc Nhĩ Mạn nên bỏ qua cho An Sâm. “Cái người gọi là An Sâm kia đối với Địch Nhĩ mà nói rất quan trọng, nếu như Địch Nhĩ chính mắt nhìn thấy ngươi gϊếŧ chết hắn thì không chừng cả đời cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho ngươi đâu, hẳn là ngươi sẽ không hi vọng bị hắn căm ghét chứ?”
“Hừ, hắn nghĩ như thế nào, ta không quan tâm…” Tắc Nhĩ Mạn kiêu ngạo nói, mặc dù trong lòng gã cũng phần nào đồng ý với lời nói của Tùy Viên, thậm chí có chút vui mừng vì hành động của hắn nhưng trên đầu môi lại không tình nguyện thừa nhận. Gã cảm thấy nếu mình mà lại quan tâm đến một con người thấp kém thì đây quả thực hoang đường đến ngu xuẩn! Ngừng lại giây lát, Tắc Nhĩ Mạn đột nhiên quay lại nhìn Tùy Viên, “Nói cách khác, ngươi làm như vậy là vì ta?”
Trong cốt truyện không có lời thoại nào như này mà? Tùy Viên lưỡng lự trả lời: “…Cũng có thể nói như vậy.”
Tắc Nhĩ Mạn ho nhẹ hất cằm kiêu ngạo: “Được rồi, vậy lần này ta không truy cứu chuyện ngươi làm trái lời ta nữa.”
Tùy Viên: “…”
Tắc Nhĩ Mạn, có phải tai ngươi đỏ lên không? Ngươi đang xấu hổ à? ? Không, nhất định là ta nhìn lầm rồi!
5237: “…Haha.”
Tùy Viên luống cuống dời ánh mắt, cố gắng không nhìn cái tai đỏ ửng của ác ma mà tận lực ép mình ho một tiếng để giữ được tỉnh táo.
Vành tai Tắc Nhĩ Mạn khẽ nhúc nhích, cau mày nhìn Tùy Viên, khó che giấu sự lo lắng và một chút tự trách trong mắt gã: “Ngươi bị thương nghiêm trọng không? Lúc đó ta không nương tay chút nào.”
“Đã không sao nữa rồi.” Tùy Viên vuốt ngực, còn có chút khó chịu, khẽ lắc đầu, “Tắc Nhĩ Mạn, ngươi quá kích động, ngộ nhỡ lúc đó không có ta thì ngươi làm sao cứu vãn nổi chuyện này đây?”
“…Vậy thì ngươi cứ ở cạnh ta là được. “Tắc Nhĩ Mạn lẩm bẩm, cố gắng che giấu ánh mắt không được tự nhiên.
Tùy Viên: “…”
Tùy Viên Nhắm mắt lại, phớt lờ câu trả lời của ác ma, đứng lên: “Được rồi. Hôm nay nói tới đây thôi. Ta định trở về dưỡng thương, coi như ta có chuẩn bị sẵn rồi mà ngươi ra tay cũng thật độc ác đấy.”
“Sao không ở lại đây này.”Tắc Nhĩ Mạn có chút không vừa lòng, “Nơi này của ta điều kiện tốt hơn nhiều, hơn nữa ngươi bị thương cũng là do ta.”
Tùy Viên sẽ ở lại à? Dĩ nhiên là không! Hắn thật sự sợ những kiểu nhân vật chính như thế này, mà hắn còn phải vui vẻ cùng một chỗ với Triệu Hi Hoà nữa.
“Thôi bỏ đi, ta cũng không muốn làm phiền. Khoảng thời gian này ngươi nên an ủi Địch Nhĩ nhiều hơn một chút, sửa chữa mối quan hệ giữa hai người. Ta nghĩ, hắn hẳn là tới bây giờ vẫn không để ý đến ngươi chứ gì?” Tùy Viên xua tay, trêu chọc.
Tắc Nhĩ Mạn cảm thấy có chút chột dạ. Gã đường đường là ma cà rồng thuần chủng mà lại bị một thú cưng nhỏ làm ngơ, hơn thế còn không có cách nào đối phó với đối phương, đây quả thực là lịch sử đen tối mà! Nếu không phải người nói lời này là Nhã An, chín mười phần gã sẽ không nhịn được mà giết người diệt khẩu rồi.
Tùy Viên hết sức từ chối. Tắc Nhĩ Mạn vừa nghĩ tới nếu như hắn ở lại lâu đài thì không thể không tiếp xúc với Địch Nhĩ, liền không tiếp tục níu kéo nữa. Suy cho cùng gã một chút cũng không muốn thấy mối quan hệ của hai người thêm.
Đạt được nhận thức chung, Tắc Nhĩ Mạn tiễn Tùy Viên ra cửa. Bất ngờ là họ lại thấy Địch Nhĩ đợi ở đó từ khá lâu rồi.
Sắc mặt Địch Nhĩ vẫn nhợt nhạt, ốm yếu như cũ, tinh thần cũng không được tốt lắm, cơ thể vốn yếu nay càng yếu đuối hơn.
Thấy Tùy Viên và Tắc Nhĩ Mạn, Địch Nhĩ bước nhanh tới, phớt lờ Tắc Nhĩ Mạn đang cau mày mà cúi đầu chào 90 độ về phía Tùy Viên một cách nghiêm túc: “Đa tạ ngài lần trước đã cứu An Sâm, Nhã An đại nhân!”
Giọng Địch Nhĩ có chút nghẹn ngào, và lòng biết ơn sâu sắc không cần nói cũng biết. Tùy Viên nhẹ nhàng mỉm cười, ra hiệu cho Địch Nhĩ đứng thẳng lên, giọng dịu dàng nói: “Ta chỉ làm việc ta nên làm thôi.”
Địch Nhĩ kính trọng nhìn Tùy Viên, hắn cảm thấy không có ai trên thế giới hoàn hảo hơn “Nhã An đại nhân” nữa: Cao quý, tuấn tú, mạnh mẽ mà lại hiền lành: “Vậy thì… An Sâm bây giờ…”
“Hắn rất ổn, ngươi không cần lo lắng, nếu như Tắc Nhĩ Mạn đồng ý, lần sau ta sẽ dẫn hắn tới gặp ngươi.” Tùy Viên nhìn vẻ mặt đen xì, hết sức kiềm chế mới không bộc phát của Tắc Nhĩ Mạn, giơ tay vỗ lưng gã, ra hiệu cho gã thả lỏng một chút.
Cơ thể Tắc Nhĩ Mạn cứng đơ trong giây lát, sau đó hừ lạnh, đưa tay nắm cổ tay Địch Nhĩ, nói: “Vậy ta không tiễn ngươi nữa, Nhã An.”
Tùy Viên có chút lo lắng, rõ ràng đang tay nắm tay mà bầu không khí giữa Địch Nhĩ và Tắc Nhĩ Mạn lại vô cùng căng thẳng. Nhưng mà cuối cùng cũng không thể làm gì khác, hắn gật đầu rồi xoay người rời đi.
Mâu thuẫn gì thì cứ để cho bọn họ tư giải quyết đi, nếu như hắn tham gia quá nhiều sợ là sẽ càng giúp càng rối mất.
Nghĩ như vậy, Tùy Viên nhanh chóng bỏ qua chuyện của ác ma, vừa ra khỏi lâu đài liền hớn hở chạy thẳng đến biệt thự ở khu nhà giàu của Triệu Hi Hòa, sau đó lại phải đối mặt với vẻ mặt tệ hại của đối phương.
“Sao ngươi vẫn còn tức giận vậy?” Tùy Viên bất lực bước tới nằm trên lưng Triệu Hi Hòa, cắn vào tai anh một cái.
Đôi tai của Triệu Hi Hòa bắt đầu đỏ ửng lên, áp suất không khí xung quanh anh giảm xuống. Anh hừ lạnh, siết chặt chiếc bút lông trong tay, kiên quyết nói: “Chờ lúc nào vết thương của ngươi khỏi rồi hẵng hỏi lại ta!”
Nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, đến bây giờ trái tim Triệu Hi Hòa vẫn còn đau đơn. Vào lúc Tùy Viên bị thương, Triệu Hi Hòa tưởng như là không chịu đựng nổi, suýt nữa rút súng bạc giấu ở thắt lưng bắn thẳng vào đầu Tắc Nhĩ Mạn. Dĩ nhiên như một trận xích mích, Địch Nhĩ cũng sẽ chịu một phần thù hận. Nếu không phải hết sức kiềm chế, nếu không biết rằng tự ý hành động sẽ khiến cho sự cố gắng và hy sinh của Tùy Viên đều là lãng phí vô ích thì Triệu Hi Hoà đã ra tay mà không quan tâm đến tất cả.
Phải trơ mắt nhìn Tùy Viên bị thương, còn là vì bảo vệ anh mà bị thương… Tay Triệu Hi Hòa cầm bút lông càng ngày càng dùng sức, đến nỗi bẻ nó làm đôi.
Triệu Hi Hòa chưa từng căm ghét cơ thể con người yếu ớt, không có sức lực của mình như thế này. Sự thù hận này dĩ nhiên được trút xuống kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện trên – 5237
Tùy Viên và 5237 chợt run rảy, có chút sợ hãi.
0007: “Thù cũ chưa báo, hận mới lại đến, haha, thắp 1 cây nến cho ngươi.”
5237: “…QAQ”
“Ta biết ngươi đang tức giận cái gì nhưng cũng không còn cách nào khác mà? Tình huống lúc đó khẩn cấp như vậy, ta không thể không làm thế.” Tùy Viên nhìn vẻ mặt người yêu mình càng ngày càng khó coi, cố gắng tự cứu mình.
“Vậy ngươi cũng không cần trực tiếp chắn trước mặt ta.” Triệu Hi Hòa lạnh lùng lườm hắn, “Ngươi có thể dùng những cách khác.”
“Nhưng ta không thể chắc chắn những cách khác có làm ngươi bị thương không, chỉ có như vậy mới an toàn nhất.” Tùy Viên ôm cổ Triệu Hi Hòa, xoa má anh, “Giống như ngươi không muốn ta bị thương thì ta cũng không thể nhìn ngươi bị thương. Theo bản năng ta sẽ chọn cách này.”
Sắc mặt Triệu Hi Hòa hòa hoãn dần, nghiêng đầu hôn lên mũi Tùy Viên: “Chỉ một lần này thôi, không được có lần sau nữa.”
“Cũng không chắc chắn được.” Tùy Viên nháy mắt, khẽ cười, “Lúc nào cũng là ngươi bảo vệ ta, lần này là một cơ hội hiếm có để ta tận hưởng cảm giác bảo vệ ngươi mà.”
Triệu Hi Hòa: “…”
Tùy Viên: “Cho nên nếu lần sau gặp phải tình huống như vậy ta vẫn sẽ làm thế.”
Triệu Hi Hòa dở khóc dở cười không biết phải làm sao, xoa loạn tóc Tùy Viên lên.
Người yêu ao ước có thể bảo vệ mình, cho dù bị thương cũng không muốn mình bị bất kỳ vết thương nào, thật là vừa khó xử vừa ngọt ngào…
Vì Tùy Viên cần dưỡng thương cho nên Triệu Hi Hòa cũng không chủ động “mời” hắn làm những chuyện vận động mạnh trên giường nữa. Còn Tùy Viên, da mặt hắn tương đối mỏng, nên dù có một chút muốn thử nhưng gặp ánh mắt không đồng ý của Triệu Hi Hòa liền không nhịn được sợ hãi, im lặng nuốt lời đề nghị vào.
5237: “…Haha. Ta sớm đã biết sẽ thành như thế này mà. Nhưng mà nếu biết trước chủ nhân ngu ngốc của ta đúng là bùn nhão không thể trát tường, việc gì ta lại muốn tìm chỗ chết như vậy chứ? Nhất định là lỗi của 0007!”
0007: “….Đù, lỗi của ta á?”
Nói tóm lại, ngoài việc cảm thấy tương lai tối tăm của 5237 càng ngày càng khổ sở ra thì công cuộc nghỉ ngơi của Tùy Viên vẫn đầy đủ niềm vui thôi. Triệu Hi Hòa dịu dàng, hầu hạ hắn như là phục vụ tổ tông của mình vậy, khiến hắn có chút vừa mừng lại vừa lo. Điều duy nhất khiến Tùy Viên bực bội chính là bản năng của ma cà rồng. Ngủ trên giường lớn, êm ái nhưng lại cứ nhớ nhung cái quan tài nhỏ hẹp, lạnh mà còn cứng. Những thức ăn ngon của con người đặt trước mặt làm người ta thèm nhỏ dãi thì ăn lại như nhai sáp trong miệng. Tùy Viên thật là muốn quỳ xuống, khóc lóc vì loài ma cà rồng làm khổ mình.
Không còn cách nào, Triệu Hi Hòa đành phải đặc biệt tìm người đặt làm một quan tài đôi cho hai người để sử dụng cùng Tùy Viên. Tùy Viên nhớ rõ khi những người đó mang quan tài vào nhà, ánh mắt nhìn hắn và Triệu Hi Hòa giống như là nhìn hai kẻ bị bệnh thần kinh vậy.
Máu thì đương nhiên là do Triệu Hi Hòa tự cung cấp. Khi Tùy Viên nói rằng hắn không có cảm xúc gì với đồ ăn của con người, định về nhà lấy máu thì Triệu Hi Hòa đã hào phóng hiến dâng cổ mình.
Mong muốn chiếm hữu Tùy Viên khiến Triệu Hi Hòa căn bản không muốn người yêu mình dính máu của người khác. Đối với sự cố chấp của Triệu Hi Hòa, Tùy Viên cũng không biết phải làm sao, cũng không biết có phải do tình cảm của hắn đối với Triệu Hi Hòa hay không mà Tùy Viên cảm thấy chỉ có máu của Triệu Hi Hòa mới là ngon nhất, ngay cả của nhân vật chính, Địch Nhĩ, cũng còn kém xa.
Có lẽ đây là máu của “người tình trong mắt hóa Tây Thi” sao? Tắc Nhĩ Mạn cũng thích máu của Địch Nhĩ là bởi vì yêu hắn. Mà Triệu Hi Hòa đối với Tùy Viên lại như chất độc mà hắn muốn ngừng cũng không được.
May mắn rằng Tùy Viên là ma cà rồng cấp cao, khả năng tự kiềm chế tốt, hạn chế không hút quá nhiều máu gây hại cho sức khỏe của Triệu Hi Hòa. Dĩ nhiên là máu hoàn toàn không đủ cho khẩu vị của Tùy Viên nên hắn nhân lúc Triệu Hi Hòa bận rộn đi ra ngoài để giấu một ít trong bếp. Triệu Hi Hòa nhìn chung cũng biết nhưng cũng không ngăn cản vì dù sao anh cũng không thể để Tùy Viên đói bụng được.
Cũng không biết là có phải là đặc tính của ma cà rồng hay là do thói quen làm nhiều gây ra mà bây giờ Tùy Viên cực kỳ hứng thú với mạch máu ở cổ của Triệu Hi Hòa, không có chuyện gì cũng chỉ thích nằm trên vai anh và liếm, mút vị trí đó. Mặc dù không đâm răng nanh vào nhưng cực kỳ ham mê hưởng thụ sự chuyển động của máu.
Mặc dù bản thân Tùy Viên cảm thấy đây là một thói quen rất trong sáng nhưng đối với Triệu Hi Hòa lại không khác nào khiêu khích, trêu chọc. Bởi vậy tám, chín phần mười, hai người cũng sẽ lăn lộn đến lên giường. Tùy Viên nhân cơ hội hút chút máu cho đỡ thèm, Triệu Hi Hòa cũng có thể hưởng thụ một thân sinh lực thú vị. Mặc dù Tùy Viên cũng muốn bắt chước Tắc Nhĩ Mạn, lợi dụng lúc Triệu Hi Hòa sơ ý vì bị hút máu mà làm một phen, nhưng hiển nhiên khả năng tự kiểm soát của Triệu Hi Hòa tốt hơn nhiều so với Địch Nhĩ. Nhiều lần trong khi Tùy Viên còn say mê máu trong miệng, anh đã khôi phục ý chí rồi. Tùy Viên cũng nhìn rõ ánh mắt buồn bực của Triệu Hi Hòa, chỉ có thể cẩn thận thu hồi chút suy nghĩ kia lại.
Triệu Hi Hòa đặc biệt thích cảm giác “đút no “Tùy Viên. Mỗi lần nhìn hắn ăn no mà híp mắt lại, đầu lưỡi di chuyển trên da mình, yết hầu nuốt xuống, Triệu Hi Hòa lại có một cảm giác thỏa mãn khó tả, cứ như anh và Tùy Viên hoàn toàn hòa làm một thể mỗi khi máu đi qua thực quản.
Chẳng biết tại sao mà Triệu Hi Hòa lại nhớ tới một kẻ điên mà anh từng gặp ở một thế giới nào đó. Hắn bởi vì quá yêu người kia cho nên đã giết chết người yêu rồi ăn vào trong bụng. Triệu Hi Hòa từng hoàn toàn không cách nào hiểu được suy nghĩ của tên đó, thế nhưng bây giờ anh lại mơ hồ thấu hiểu.
Tùy Viên dựa vào người Triệu Hi Hòa, cảm nhận phần tóc phía sau bị vuốt nhẹ, quấn quanh, không nhịn được chép miệng, thưởng thức mùi vị trên đầu lưỡi, hài lòng xoa xoa cổ Triệu Hi Hòa tựa như vừa ôm vừa làm nũng. Tùy Viên nhìn ánh mắt cưng chiều của người yêu nhà mình, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy bế tắc.
Tùy Viên: “????”
Bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm kỳ lạ, chẳng lẽ là ảo giác?
0007: “Xin chủ nhân lập tức dừng những ý tưởng nguy hiểm kia lại, ngươi sẽ bị bệnh thần kinh đấy! “
Triệu Hi Hòa: “…Im miệng.”
0007: “Vậy ta đổi câu hỏi khác, ngươi muốn ăn chủ nhân của 5237 hay muốn bị chủ nhân của 5237 ăn?”
Triệu Hi Hòa: “…”
0007: “Rõ ràng là chủ nhân của 5237 trở thành ma cà rồng hút máu người nhưng tại sao chủ nhân của ta lại có những hành động quái gở vậy? Cái này căn bản không hợp lý!”
5237: “Đó là bởi vì chủ nhân của ta rất ngốc trong khi chủ nhân của ngươi vốn đã rất đen tối mà thôi.”