Chương 106: Võng Du

Chương 106

Mặc cho Vạn Nghệ Cô Phong khıêυ khí©h, Tùy Viên co đầu rút cổ trốn trong doanh trại của phe mình, bang chúng Thiên Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không thể chống lại đường truyền internet dở chứng được, chỉ đành an ủi manh chủ ngốc nhà mình thiếu chút nữa ngay trước mắt bao người đem đệ nhất đại thần quất xuống ngựa, nhưng không biết rằng mỗi một tiếng an ủi lại như một lưỡi dao chém vào tim, khiến máu chảy thành sông.

Đại sát thần Ngạo Thị Minh Vương bởi vì "mạng chậm" mới thắng, bang chúng Thiên Minh lại "Nhân tâm tan rã", tất cả đều đang bàn tán vì sao manh chủ của mình đột nhiên PK like a boss, tiếc hận vì sao manh chủ nhà mình RP(*) lại thấp như thế. Vì thế, chiến thắng cuối cùng thuộc về [Tự do tự tại], chẳng qua cho dù là bên chiến thắng hay là bên thất bại cũng không còn quan tâm thắng thua nữa, mà chỉ tập trung vào chuyện giữa Vạn Nghệ Cô Phong và Ngạo Thị Minh Vương ai mới là người mạnh hơn.

(*)RP: vận may

Nói chung, sau mỗi lần bang chiến sẽ có đến cuộc mạ chiến(*), thi nhau lên án đối thủ gian lận như thế nào, để chứng minh thua trận không có nghĩa là mình không mạnh. Mà lần này sau khi kết thúc trận chiến. . . Được rồi, đích xác cũng có một cuộc tranh luận, nhưng trọng điểm của cuộc tranh luận lại xoay quanh giữa Ngạo Thị Minh Vương và Vạn Nghệ Cô Phong.

(*) mạ chiến: cuộc chiến mắng chửi nhau

Bang chúng Thiên Minh liên tục tung hô manh chủ nhà mình, nếu không phải đột nhiên đường truyền mạng có vấn đề, nhất định sẽ đánh cho Vạn Nghệ Cô Phong tè ra quần, chứng cớ chính là lúc trước khi đường truyền xảy ra vấn đề, cột HP của hai người là một trời một vực. Khi nói đến điều này, vẻ mặt của bang chúng Thiên Minh tràn đầy huyết lệ —— chỉ kém giơ đạo rạch mặt ăn vạ mà thôi! QAQ

Trái với Thiên Minh khoe khoang khoác lác, phe còn lại cũng không nói tốt đẹp gì về Ngạo Thị Minh Vương. Dù sao, Vạn Nghệ Cô Phong cũng là đệ nhất đại thần, cái danh PK vô địch đã ăn sâu vào thâm tâm mọi người, mà "sức mạnh" của Ngạo Thị Minh Vương thì không hổ với thanh danh của mình. Người đã từng PK với Ngạo Thị Minh Vương không tính là ít, với hiểu biết của mọi người đối với hắn, không thể nói thủ pháp của hắn không tốt, nhưng so với "Kinh diễm" thì còn kém xa.

Phó bản bang chiến chỉ có thành viên tham chiến mới có thể đi vào, mà trong thời gian chiến tranh còn phải lo ám khí bất thình lình xuất hiện, ai mà rảnh mà ghi hình lại chứ? Vì thế, không có bằng chứng, lời nói của Thiên Minh bị coi là vô cớ sinh sự, là một màn hài kịch tự sướиɠ với nhau, hơn nữa cộng thêm tác phong"hào phóng" trong khoảng thời gian gần đây của Thiên Minh, đã đắc tội không ít người, nhân cơ hội này mà làm cho Thiên Minh mất hết mặt mũi, thẳng đem kỹ năng của Ngạo Thị Minh Vương biếm một đống hổ lốn , còn Vạn Nghệ Cô Phong tung hô thành một đóa hoa —— Ngạo Thị Minh Vương muốn sánh với đệ nhất đại thần Vạn Nghệ Cô Phong ư? Quả thực là dạ lang tự đại, huênh hoang khoác lác(*)!

(*) nước Dạ Lang là một tiểu quốc ở phía Tây Nam nước Hán. Vua nước Dạ Lang hỏi sứ thần nước Hán: 'nước Hán của các ngươi lớn hay nước Dạ Lang của ta lớn?'. Sau này dùng để chỉ người tự cao tự đại

Bị châm biếm như vậy, bang chúng Thiên Minh đương nhiên không thể nhẫn, vì thế nhân mã hai phe ở trên kênh công cộng mà cãi nhau, kèn đồng đi theo phụ họa cũng không biết có bao nhiêu cái, mà mọi người được mua vui cũng không có phát hiện, một phe là Thiên Minh không nghi ngờ gì nữa, còn bên kia không có người của Tự Do Tự Tại, mà chỉ có người qua đường vốn đã kết thù kết oán với Thiên Minh từ lâu. Ngược lại chính chủ [Tự Do Tự Tại] ban ban đầu cũng chỉ nói vài câu với Thiên Minh xong thì tiêu thanh mịch tích, vô luận thế giới đang hừng hực khí thế thế nào, ngay cả một câu chửi rủa cũng không thấy, khiêm tốn đến mức quả thực không khoa học!

Cãi nhau trên mạng phần lớn là có đầu mà không đuôi, đầu voi đuôi chuột, khi hai bên mệt rồi thì dừng lại, hoặc là cùng hẹn đi đánh nhau giải quyết, mà mạ chiến lần này về Ngạo Thị Minh Vương và Vạn Nghệ Cô Phong thì thuộc về cái trước. Dù sao, Tự Do Tự Tạikhông lên tiếng, nhóm người qua đường cho dù có tức cỡ nào cũng chỉ là người qua đường, mà bên Thiên Minh thì bị manh chủ nhà mình ra lệnh phải tỏ ra khiêm tốn. "Kệ người ta chửi mình, lòng ta bình tĩnh như gió mát thổi qua" . (câu này chém đấy)

Tuy rằng bang chúng Thiên Minh không rõ vì sao manh chủ nhà mình đột nhiên bình tĩnh "Không mộ danh lợi" như thế. Nhưng giờ đây lại có cái gọi là "phong phạm cao thủ", vì thế cũng dần dần dừng lại. Dù sao, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy năng lực của manh chủ nhà mình, tin tưởng là vàng ắt sẽ sáng lên, tuy rằng chỉ vì do đường truyền mới bại dưới tay của Vạn Nghệ Cô Phong, nhưng vẫn còn có về sau cơ mà! Đợi đến khi manh chủ nhà mình trước mặt quần chúng, dưới ban ngày quật ngã Vạn Nghệ Cô Phong, xem ai còn dám nghi ngờ thao tác điều khiển thần thánh của hắn nữa không!

—— tóm lại, bang chúng Thiên Minh không biết rõ chân tướng cứ như thế chờ mong một tương lai tươi sáng.

Đồng thời, bọn họ cũng không biết rằng manh chủ của bọn họ sau khi trấn an mọi người, rời khỏi trò chơi xong, thì như trời sụp đất nứt mà ôm chăn lăn ở trên giường khóc không ra nước mắt.

"Anh nói. . . Nếu tôi hiện tại bắt đầu chơi không tốt nữa, còn cứu vãn được không?" Cuộn mình ở trong chăn, Tùy Viên thò đầu ra, tràn đầy chờ mong mà nhìn Triệu Hi Hòa.

Triệu Hi Hòa đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng bé nhỏ của cậu, trực tiếp xoay người kéo cả người và chăn vào trong ngực mà hung hăng xoa nắn.

"Em thử nghĩ xem." Giày vò Tùy Viên đến đỏ mặt thở hổn hển, Triệu Hi Hòa mới không thỏa mãn lắm mà chậc lưỡi, mở miệng đáp.

Tùy Viên: ". . ."

Mặc dù nghe hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Triệu Hi Hòa, nhưng Tùy Viên cũng không lập tức thông được, thân là một sắm vai giả chuyên nghiệp —— được rồi, mải chơi game đến quên trời quên đất chắc cũng không tính là chuyên nghiệp —— Tùy Viên nghĩ vẫn có thể cứu vãn được một chút, vì thế sau khi chấn chỉnh lại tâm lý cả đêm, cậu lần nữa mò vào game, quyết định tìm một địa phương không người để luyện tập phương pháp điều khiển của một "player bình thường".

—— sau đó, cậu cưỡi gió mới vừa vừa ra khỏi khu vực an toàn, đã bị cưỡng chế PK.

Bị phá vỡ kế hoạch Tùy Viên tức giận tới mức muốn đập nát bàn phím!

Tên cưỡng chế PK cậu cũng là một tên khá nổi tiếng đã max level, bất quá trang bị thoạt nhìn rách tung toé, hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt. Từ khi Thiên Minh bắt đầu ở trong game "Hoành hành ngang ngược", làm bang chủ dắt một thân đầy cừu hận, Tùy Viên thường xuyên bị tập kích như vậy, vì thế cậu cũng không để ý, trực tiếp chém bừa một nhát khiến đối phương nằm vật ra đất, gọi tọa kỵ nghênh ngang mà đi.

Tên nổi tiếng đã max level chưa kịp đánh nửa chiêu: ". . ."

Có lẽ là vì trận mạ chiến vô duyên vô cớ sau khi bang chiến kết thúc hôm qua, Tùy Viên cảm thấy, số lần bị tập kích hơi nhiều, sắp đạt đến trình độ đi một bước đạp mìn một bước. Nếu không phải kẻ địch chết một tên mới đến một tên khác, cậu có chút hoài nghi mấy tên max level rảnh rỗi không có việc gì làm đi hấp diêm tập thể cậu.

Bất quá, mặc kệ đây là hành vi của một nhóm người hay chỉ là của từng cá nhân riêng lẻ, Tùy Viên đành tạm thời bỏ qua kế hoạch tìm một chỗ an tĩnh "tôi luyện kỹ thuật", cậu liền mượn cơ hội này coi mấy tên muốn chết dâng đến cửa để luyện tập, quan sát, bắt chước thao tác của bọn họ, mặc kệ đối phương mạnh hay yếu, chỉ dùng sức mạnh hơn đối phương đôi chút, thông qua nhóm "player phổ thông" này để xác định tiêu chuẩn.

Nhóm "player phổ thông" bị coi làm đồ luyện tập: ". . ."

Sau đó, Tùy Viên chợt nhận ra, đám "player phổ thông" này làm sao có thể so sánh với trình độ của Vạn Nghệ Cô Phong. Cứ tiếp tục đánh nhau như vầy cũng cảm thấy khó chịu, giống như lái xe thể thao xịn nhất đi trên quốc lộ bình thường vậy, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, Tùy Viên đành phải nhẫn nại.

Cứ tiếp tục duy trì "độ" này, Tùy Viên cũng không kiên nhẫn chơi với đám quý danh này nữa, trực tiếp khinh công thoát chiến, nhảy ba năm bước đến bên cạnh đá truyền tống, dịch chuyển về thành.

Nhóm quý danh đuổi không kịp, bị dùng xong rồi vất: ". . ."

Sau khi về thành, Tùy Viên chán nản tùy tiện tìm một góc ngồi xổm xuống, rời khỏi game tìm thứ gì đó gϊếŧ thời gian, nửa giờ sau, sau vài lần nhìn tình huống trong game cậu nhận được thông báo tìm bạn đi đánh nhau ở kênh bang hội.

Thân là bang chủ, Tùy Viên lại đang online đương nhiên không thể phớt lờ, dò hỏi tình huống một chút sau đó lập tổ đội, cùng một đám thành viên Thiên Minh chậm rãi chạy về địa điểm phát sinh chuyện.

Là bang phái của hai nam chính, trong kịch bản [Tự Do Tự Tại] là đại diện cho "Chính nghĩa", sẽ không có chuyện vô cớ sinh sự, mà tình huống lần này có chút kỳ quái, Tự Do Tự Tại lại là người sinh sự trước tiên. Bất quá, nếu liên tục bị Thiên Minh khıêυ khí©h nhiều lần như vậy, Tự Do Tự Tại phản kích một lần cũng là chuyện bình thường, cho nên Tùy Viên không suy nghĩ nhiều.

Khi Tùy Viên tới được địa điểm, nơi đó đã tràn ngập khí thế đánh nhau, cậu nhìn lướt qua ID của đối phương, cảm thấy có chút quen mắt, bất quá nếu những người này đều thuộc về【 Tự Do Tự Tại], giao thủ nhiều lần nên nhìn quen mắt thôi, Tùy Viên liền đem cảm xúc quen thuộc ném ra sau đầu, nhanh chóng vọt lên, gia nhập chiến đoàn.

Chưa bao giờ nảy sinh bất luận chú ý không cần thiết với những nhân vật trong kịch bản, Tùy Viên liền lỡ mất một thời cơ tốt để biết rõ chân tướng, đương nhiên, cho dù hiện giờ có biết, cũng vô ích.

Chẳng biết tại sao, lúc này bang chúng Tự Do Tự Tại tới khá nhiều, bộ dạng không khác gì bị dính máu gà là bao, hơn nữa Tùy Viên nắm chắc cái "Độ" kia, không dám chân chính đi đánh, kết quả, một đám người Thiên Minh bị Tự Do Tự Tại ép cho đến không thể xoay người.

Bị ức chế, sẽ muốn phát tiết, vô luận là phát tiết lên kẻ địch, hay là phát tiết lên người một nhà. Hai phe Thiên Minh và Tự Do Tự Tại bắt đầu sỉ vả lẫn nhau, bên trong kênh bang hội tràn ngập oán khí, phần lớn là hướng về phía Tự Do Tự Tại, phần còn lại là hướng phía Tùy Viên.

Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, do Tùy Viên từng để lộ thủ pháp kinh diễm của mình, được bang chúng Thiên Minh tôn thờ làm thần tượng, một khi lần nữa ra trận nhưng không thỏa chờ mong, như vậy chờ đợi cậu chỉ còn oán khí và bất mãn.

Không thèm ngấm ngầm chỉ trích hay biện lý do "Internet có vấn đề" nữa, trực tiếp chỉ trích vì sao không xuất ra thực lực chân chánh, oán khí tận trời trách cậu không vì thành viên bang hội mà tận tâm tận lực, tuy rằng cũng có không ít thanh âm bênh vực, tuy rằng Tùy Viên đối với mấy lời nói đó cũng không thèm để ý, nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khiến cậu cảm thấy có chút phiền toái.

Trải qua càng nhiều thế giới, cảm xúc của Tùy Viên càng ngày càng phong phú, càng ngày càng mẫn cảm, cho dù năng lực điều tiết của cậu vô cùng tốt —— dù sao thân phận của cậu là "Nam thứ", mà không phải người gặp người thích "Nam chính" —— rất nhanh có thể khôi phục bình thường, nhưng vẫn sẽ có chút cảm xúc muốn phát tiết dù ít hoặc nhiều.

Cho nên, cho dù Tùy Viên cố gắng khắc chế, nhưng thao tác điều khiển cứ dần dần trở nên mạnh bạo. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bởi vì cảm xúc bất ổn, nên trở nên rối loạn, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Chính là, Tùy Viên không phát hiện, nhưng không có nghĩa người luôn quan sát, chú ý đến cậu không có phát hiện, càng không có nghĩa là những player đối mặt với cậu đột nhiên cảm thấy áp lực gia tăng không có phát hiện.

Tùy viên cũng không tính toán tiếp tục dây dưa với đám player này, càng không định đánh bại thành viên 【 Tự Do Tự Tại] được hào quang của nhân vật chính bao phủ, dù sao, trong ý thức của cậu, mỗi lần Thiên Minh chống lại tự do tự tại, thất bại tất nhiên là Thiên Minh. Cho nên, Tùy Viên cũng chỉ là tượng trưng uống vài lọ hồi máu, sau đó liền mặc cho đối thủ không ngừng tấn công tiêu trừ cột HP của cậu, tìm kiếm thời cơ "tử vong".

Cột HP tụt dần về giá trị nguy hiểm, Tùy Viên nhìn thấy những địch nhân bên cạnh mình bắt đầu sử dụng những skill có độ sát thương cực kì lớn, nhưng không thèm phản kháng, bình tĩnh để cột HP tự hồi phục, nhưng không ngờ khi skill của đối phương đã thực hiện được một nửa, thì bị một chưởng vọt tới, một chiêu gϊếŧ chết.

Tùy Viên bất mãn mà nhìn "Ân nhân cứu mạng" của mình, nhất thời có chút sững sờ, mà thành viên Tự Do Tự Tại bị gϊếŧ nằm đó cũng sửng sốt ba giây, lúc này mới kịp phản ứng.

[Tự Do Tự Tạibang chúng A]: Đờ mờ mờ Thu Diệp Hư Ngạn não mày đi chơi rồi à? ! Người một nhà cũng gϊếŧ? !

[Ngạo Thị Minh Vương]: . . .

Tự Do Tự Tại& bang chúng Thiên Minh: . . .

[Thu Diệp Hư Ngạn]: . . . Vô ý quá, bấm nhầm phím.

[Tự Do Tự Tạibang chúng A]: Bấm nhầm em gái ngươi? ! Lúc người ta đang tung chiêu thì không được can dự chẳng phải là thường thức sao?!

[Thu Diệp Hư Ngạn]: quên.

Tùy Viên ngẩng đầu nhìn lướt qua hai cái laptop đang mở của Triệu Hi Hòa, đột nhiên cảm thấy tâm tình vừa rồi có chút tăm tối nhất thời sáng sủa lên.

—— Triệu Hi Hòa cũng sẽ phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy sao! Thật mát lòng mát dạ quá đi?! Suốt ngày phân thân, giờ gặp báo ứng rồi đi? !

Tùy Viên cực kỳ hưng phấn, giờ tay lên, gõ vài câu châm chọc.

[Ngạo Thị Minh Vương]: ha hả, đa tạ, huynh đệ, ân cứu mạng a!

[thu diệp hư ngạn]: . . . Không khách khí, muốn lấy thân báo đáp không? [gãi đầu]

Tùy Viên: ". . ."

Cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hi Hòa, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của đối phương, Tùy Viên đột nhiên cảm thấy mình quả thực vẫn luôn ngu si đi tìm đường chết —— không có việc gì tự nhiên đi chọc Triệu Hi Hòa làm gì! Cậu chưa tiếp thu đủ giáo huấn sao ?!

". . . Anh OOC." Tùy Viên danh chính ngôn thuận chỉ trích.

"Không sao, hôm qua không phải em cũng OOC sao? Anh chỉ muốn giống em thôi." Triệu Hi Hòa khoái trá trả lời, mang theo nghĩa khí "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu".

Tùy Viên: ". . ."

—— nghĩa khí em gái ngươi a! Anh OOC liền OOC, còn kéo tôi xuống nước làm gì! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Quả nhiên, khi Tùy Viên đem ánh mắt nhìn lại màn hình lần nữa, liền khổ sở nhìn thấy kênh chat vốn đang mạ chiến đổi thành tán phét với nhau.

[Tự Do Tự Tạibang chúng B]: Tình huống con mịa gì đây? ! Hư Ngạn ngươi là muốn thông đồng với địch bán nước đúng không? !

[Tự Do Tự Tạibang chúng A]: ăn cây táo, rào cây sung! Có thò cánh tay hay ngón tay ra bên ngoài cũng không cần rõ ràng như vậy!

[Tự Do Tự Tạibang chúng C]: . . . Tôi nhớ trước đây quan hệ giữa Hư Ngạn và Ngạo Thị Minh Vương không tồi lắm? Thường xuyên cùng một chỗ?

[Thiên Minh bang chúng A]: Ôi mị lực của manh chủ nhà chúng ta quả là vô biên!

[Thiên Minh bang chúng B]: Tên cẩu tử Tự Do Tự Tại mau cút! Manh chủ đã có phu nhân! Manh chủ và Hoa Hoa trời sinh một đôi!

[Thiên Minh bang chúng C]: . . . Tôi có thể nói kỳ thật tôi thấy Thu Diệp Hư Ngạn và manh chủ mới là CP có được không?

[Tự Do Tự Tại bang chúng D]: Hư Ngạn với Thượng Quan không phải là CP sao?

[Tự Do Tự Tại bang chúng E]: Hư Ngạn là của Vạn Nghệ đại thần? ! Tuy rằng gần đây đại thần có chút léng phéng với Thượng Quan. . .

[Tự Do Tự Tại bang chúng F]: Léng phéng Thượng Quan? Tôi thấy đại thần rõ ràng có tâm tư với với Ngạo Thị Minh Vương. . .

[Tự Do Tự Tạibang chúng G]: đừng có làm loạn! Đại thần với Ngạo Thị Minh Vương là CP là không thể nào? !

[Thiên Minh bang chúng D]: . . . Loạn quá, rốt cuộc ai với ai là CP, tôi cũng không rõ lắm. . .

[Thiên Minh bang chúng E]: . . . Tôi đột nhiên cảm thấy CP Vạn Nghệ Cô Phong và manh chủ rất đáng iu à . . Có ai mau đánh tỉnh tôi đi!

[Thiên Minh bang chúng F]: Có tôi đây! Manh chủ X Hoa Hoa một vạn năm không thể dao động!

[Tự Do Tự Tại bang chúng B]: . . . Chúng ta đang bang chiến đúng không? Các ngươi đang tổ lái đi đâu vậy? !

[Thiên Minh bang chúng E]: đậu xanh mày dám đánh tao thật? ! Nhanh lên mau quay lại đánh nhau đi! Lão nương mệt sắp chết rồi!

[Tự Do Tự Tạibang chúng F]: người một nhà đánh người một nhà là muốn nháo thế nào? ! Thu Diệp Hư Ngạn cho mày cái gì hả! Tao làm gì mà mày đuổi theo tao đánh? !

[Tự Do Tự Tạibang chúng G]: . . . Tại mày nói Vạn Nghệ đại thần cùng Ngạo Thị Minh Vương là CP [móc mũi]

[Tự Do Tự Tạibang chúng F]: QAQ

Tùy Viên trầm mặc thật lâu sau, giận đến mức đập bàn phím.

—— trò chơi này quả thực không còn biết chơi thế nào nữa! Vốn dĩ cậu để lộ kỹ thuật của mình đã loạn lắm rồi, hiện tại Triệu Hi Hòa còn chặn ngang một cước!

Vắt hết óc tự hỏi nên làm thế nào đê xong việc, Tùy Viên không kịp nhận ra, [gạo Thị Minh Vương] bị bao phủ bởi một tầng lục quang, lập tức cột HP đầy trở lại, dựa vào bảng biểu thị chiến đấu ở góc phải, thành viên Nga Mi duy nhất của Tự Do Tự Tại đang sử dụng skill khôi phục với cậu.

Tùy Viên dụi dụi mắt, xác nhận là [Tự Do Tự Tại] mà không phải [Thiên Minh], đột nhiên cảm giác thế giới này càng ngày càng trở nên ảo diệu.

Ngay sau đó, hắn liền thấy đại thần dát vàng [Vạn Nghệ Cô Phong] xuất hiện trước mặt cậu.

[Vạn Nghệ Cô Phong]: phục hồi MP xong, chúng ta luận bàn một phen.

Nhất thời, tình trạng loạn thất bát tao lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người sôi nổi thu chiêu để lại sân đấu, mà ngay cả ở kênh chat cũng từ từ ngừng lại, cuối cùng chỉ còn lại một câu là 【 quả nhiên, vạn nghệ đại thần và Ngạo Thị Minh Vương có JQ? 】

Tùy Viên cảm thấy bản thân khó nhịn được nữa, nhưng cậu cũng mong chờ được luận bàn với Vạn Nghệ Cô Phong một lần, sau đó hoàn toàn rửa sạch sự "sỉ nhục" "kỹ thuật điều khiển còn giỏi hơn Vạn Nghệ Cô Phong" này.

Tùy Viên lặng lẽ hồi tưởng lại cái "Độ" hôm nay, hồi phục lại cột MP, sau đó tiếp nhận thỉnh cầu PK của Vạn Nghệ Cô Phong PK.

PK lần này không thể nói không đặc sắc, dù sao Vạn Nghệ Cô Phong thực lực rất mạnh, mà Tùy Viên cũng không thể thua thảm quá, khắc chế bản thân kém đối phương một bậc, song phương đánh nhau "Khó phân thắng bại" một chút, cuối cùng, lúc cột HP của Vạn Nghệ Cô Phong chỉ còn lại một phần ba, Ngạo Thị Minh Vương liền vô ưu vô lự mà nằm xuống.

[Ngạo Thị Minh Vương]: . . . Anh rất mạnh, anh thắng.

[Vạn Nghệ Cô Phong]: . . .

Tự Do Tự Tại& Thiên Minh bang chúng: . . . Tuy rằng phấn khích thật đấy, nhưng sao cảm thấy có chút không đúng nhỉ?

[Vạn Nghệ Cô Phong]: cậu vì cái gì nhường tôi? Tôi biết thực lực của cậu không có vậy.

[Ngạo Thị Minh Vương]: . . . Tôi không nhường

【 Vạn Nghệ Cô Phong 】: cậu nhường, tôi khẳng định như vậy.

[Ngạo Thị Minh Vương]" . . .

[Vạn Nghệ Cô Phong]: vì cái gì?

[Thiên Minh bang chúng E]: bởi vì manh chủ nhà ta không muốn đoạt danh hiệu đệ nhất PK đại thần? Ôi quả thực đáng yêu quá đi mất! Chẳng lẽ bang chiến lần trước manh chủ cũng cố ý thua trận sao? !

[Tự Do Tự Tạibang chúng F]: . . . Vì sao đột nhiên phe ta câm nín vậy?

[Vạn Nghệ Cô Phong]: . . .

Tùy Viên quả thực không biết nên đối phó với tình huống này như thế nào! Cậu cảm thấy kịch bản đi lệch quỹ đạo nhiều lắm rồi, mà cậu càng am hiểu máy móc bao nhiêu thì năng lực ứng phó với tình huống đột ngộ phát sinh đích xác không mạnh lắm, vì thế, Tùy Viên vội vàng lưu lại một câu "Tôi không nhường", rồi không biết xấu hổ bỏ chạy mà đi, chỉ để lại bang chúng Tự Do Tự Tạivà Thiên Minh mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tự sướиɠ với nhau.

[Thiên Minh bang chúng A]: . . . Manh chủ đây là ngạo kiều hay là thẹn thùng vậy?

[Thiên Minh bang chúng F]: tôi luôn tự nhủ manh chủ và Hoa Hoa mới là chân tình. . . Nhưng tôi hình như đã thất bại. . .

[Tự Do Tự Tại bang chúng B]: . . . Đột nhiên cảm thấy Ngạo Thị Minh Vương cũng không đáng ghét lắm?

[Tự Do Tự Tạibang chúng F]: vừa xuẩn manh vừa ngạo kiều lại cứng đầu, quả thực chọc đúng manh điểm của tôi rồi [mặt đen]

[Thiên Minh bang chúng D]: Ơ quả mơ, Vạn Nghệ Cô Phong sao lại add friend ta? !

[Vạn Nghệ Cô Phong]: bởi vì quan hệ giữa ngươi và Ngạo Thị hình như không tồi? Bang chủ nhà ngươi nhiều lần từ chối lời đề nghị kết bạn của ta, về sau có việc ta tìm ngươi.

Bang chúng Tự Do Tự Tại& Thiên Minh: . . . Từ từ, những lời này có ý nghĩa vô cùng thâm sâu à nha! Mọi người không kịp phản ứng!