*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc." Sư phụ " - Võ Cát biến ra ngay cạnh Khương Tử Nha
" Người đang thưởng nguyệt sao Sư phụ "
" À không...chỉ là ta đang nghĩ làm sao mới nhanh chóng lấp đầy khoảng trống kia thôi " - Khương Tử Nha nhìn lên vị trí sao thế mạng của Mã Chiêu Đệ
" Người lại nhớ Sư mẫu " - Võ Cát trầm xuống
" Để con bắt gặp ta lưu luyến người cũ rồi "
" Sư phụ, cuộc sống không có Sư mẫu tuy yên tĩnh nhưng lại rất tẻ nhạt, chính con còn cảm thấy rất xót xa, cảm giác của người, con thật thấu không hết nỗi "
" Tư chất Mã Chiêu Đệ không tồi, tiếc thay nàng không được Phong Thần, phải chăng là do ta. Do nghiệp của ta chưa dứt để thành tiên, Thầy nói ta phải chuyển thế thêm vài kiếp nữa mới có thể đắc đạo, con nói xem có phải do ta cản trở con đường Phong Thần của nàng không " - Khương Tử Nha ủ rũ
" Người nói gì vậy chứ, chẳng phải người náng lại đến giờ này là để hồi dương Sư mẫu sao, Sư tổ cũng từng nói đây là kiếp nạn của Sư mẫu, không trách người được "
Giờ phút này đây hắn lại lo lắng. Bản thân náng lại không chịu chuyển kiếp luân hồi chỉ vì chờ đợi thê tử. Khương Tử Nha nhớ lại lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã bỏ lỡ nhiều lần xuất hiện Cửu Khiếu Linh Lung Tâm nên chưa thể chuyển thế, Khương Tử Nha cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội thành tiên của mình. Tính sơ qua thì chỉ còn năm mươi năm nữa lại tới thời kỳ xuất hiện trái tim chín lỗ, tức buộc hắn phải chuyển thế. Nếu lần này lại chần chừ, e rằng Khương Tử Nha mãi cũng chẳng còn chút hy vọng thành tiên nào, có khi lại lâm vào Ma Giới. Nhưng điều hắn lo ngại là chuyện chưa đâu vào đâu, hắn sợ chưa kịp gặp lại Chiêu Đệ, bản thân đã phải chuyển sinh rồi. Ai biết được giờ trong lòng hắn chất chứa bao nhiêu là phiền muộn
" Không nói chuyện của ta nữa...Võ Cát! Con đến nhà tranh đó gặp được Triệu Di cô nương chứ " - Khương Tử Nha thở phắt ra, đảo mắt một lượt rồi nhìn Võ Cát
" A...Sư phụ, đó chắc chắn là chuyển thế của Sư mẫu rồi, có điều..." - Võ Cát ấp úng
" Hửm? " - Khương Tử Nha cau mày
" Cô ấy bị mắc vào vòng lặp, Triệu Di cô nương dường như sống trong giai đoạn chúng ta ở nhà tranh chờ Chu Văn Vương. Sau đó trở đi liền quên sạch, cứ vậy mà tiếp diễn lại từ đầu "
" Mắc kẹt trong vòng lặp sao...con nói như vậy có vẻ không đúng, nếu Triệu Di đó là bị kẹt, vậy tại sao lại có thể nhìn thấy và giao tiếp với chúng ta "
" Hum...con nghĩ...là kết giới bị hở đó Sư phụ " - Võ Cát đưa tay xoa xoa cằm
" Kì lạ...là ai phong ấn Triệu Di? Nếu đã có dã tâm nhốt cổ vào vòng lặp vậy tại sao còn để xảy ra sơ hở " - Khương Tử Nha đăm chiêu
" Con đã sớm giải phong ấn cho cô ấy rồi...người không cần phải lo "
" Nhưng con có điều không hiểu...tại sao nhất định là phải sống lặp trong giai đoạn ở nhà tranh chờ Chu Văn Vương chứ " - Võ Cát nhìn Khương Tử Nha thắc mắc
" Chắc có lẽ...đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Chiêu Đệ "
" Không phải chứ...Sư phụ, hay là việc này cứ để con đi dò thám... "
" Võ Cát huynh chẳng phải còn phò trợ Triệu Di hợp nhất sao, hay là cứ để tôi đi " - Thiên Hóa từ chính điện đi ra cũng tiếp lời
" Huynh sao...được không đó " - Võ Cát nghi hoặc
" Ha...dù sao cũng là tiên hàng ngũ bậc, ta không tin không truy ra được " - Thiên Hóa tự cao
" Được...nếu huynh đã nói vậy ta sẽ dẫn huynh đi gặp Triệu Di, cho huynh biết lần đầu gặp cô ấy đã dùng một cái chày lớn mà đánh ta đó...Ha...tới huynh chắc chắn sẽ là chá...một con dao chặt thịt " - Võ Cát hù dọa Thiên Hóa, còn nhọc tâm đến độ diễn tả múa may quay cuồng hòng cho tiểu tiên kia sợ hãi
" Huynh...huynh nói thật sao " - gương mặt thoáng qua sự sợ hãi, Thiên Hóa lắp bắp
" Hum...đùa huynh thôi " - Võ Cát híp mắt lại tỏ vẻ trầm đoán sau đó đưa tay vỗ vai Thiên Hóa khiến hắn giật mình
" Huynh hay lắm...dám chọc ghẹo ta hả...lần này nhất định không bỏ qua cho huynh " - Thiên Hóa chỉ thẳng vào mặt Võ Cát, tên này cũng biết khôn liền chạy một vòng xung quanh Khương Tử Nha để trốn Thiên Hóa, hai Sư đồ Sư điệp thì đùa giỡn, Khương Tử Nha kia thì lại phiền muộn, hắn không khỏi nhức đầu
" Ế...Võ Cát! Con chẳng phải đi gặp Triệu Di sao...mau nói ta thêm về cô ấy đi " - Khương Tử Nha bắt lấy tiểu đệ tử nghịch ngợm đang chạy long nhong quanh mình, nháy mắt đưa ý cho Võ Cát dừng lại
" À dạ..." - Võ Cát nhếch chân mày song nuốt nước bọt có chút căng thẳng sợ hãi, hắn là đang sợ Sư phụ trách tội
" Ờm...Sư thúc! Vậy con đi dò thám khu vực Vị Thủy " - Thiên Hóa hiểu chuyện
" Um " - Khương Tử Nha gật đầu ra hiệu cho Thiên Hóa có thể đi
Thiên Hóa mặt ngượng ngùng rồi xoay người biến mất, khi này Khương Tử Nha mới chỉnh đốn đồ đệ
" Con đó...tiên hàng tứ rồi mà vẫn không khác trẻ nít, vừa rồi mà để Sư tổ con thấy, Người lại trách ta không biết dạy đồ nhi " - Khương Tử Nha đưa ngón tay chỉ vào Võ Cát. Tiểu tiên chỉ biết cười trừ
" Ha...Sư phụ " - Võ Cát gãi đầu
" Ta đưa cho con cái này " - Khương Tử Nha đưa tay biến ra một pháp bảo
" Ơm...Sư phụ đây là..."
" Côn Luân Kính " - Khương Tử Nha hất tay lên, pháp bảo lập tức bay lên ngang tầm mắt, phát ra tia sáng theo từng chuyển động của nó
" Côn Luân Kính có sức mạnh xuyên thấu không gian và thời gian nên có thể dùng để nhìn rõ âm dương vạn vật, hậu kiếp - tiền kiếp, quá khứ - tương lai. Ngoài ra nó còn có thể tụ phép thiên hỏa, khi giao chiến con có thể phóng thích lửa " - Khương Tử Nha giải thích cho tiểu đồ đệ công dụng của pháp bảo
" Khi con theo ta học thuật, vẫn là chưa truyền cho con pháp bảo nào, nay ta đưa nó cho con, từ nay phải chăm chỉ tập luyện, Côn Luân Kính này không dễ sử dụng "
" Tạ Sư phụ " - đón lấy pháp bảo, Võ Cát hớn hở, vui vẻ ngắm nghía, vẻ mặt không khỏi thích thú
" A khoang đã...Sư phụ, Người nói nó có thể nhìn thấu không gian thời gian, vậy rất có lợi việc dò dám của Thiên Hóa rồi, sao người không cho Thiên Hóa mà lại ban cho con " - Võ Cát thắc mắc
" Hừm...con đó " - Khương Tử Nha thở phắt, đưa tay đẩy nhẹ vào thái dương của đồ đệ
" Ta không ban cho Thiên Hóa là vì muốn nó tự đi tìm, nếu việc thành thì Thiên Hóa sẽ được thăng bậc lên hàng tứ phẩm. Sở dĩ cho con...chẳng phải là cần dùng cho Triệu Di cô nương hay sao "
" O...con hiểu rồi Sư phụ " - nói đoạn Võ Cát nhìn thêm qua một lượt pháp bảo rồi thu tay cất đi
___Trần Gian___
" Ha...nói là quan tâm mình bảo vệ mình...vậy mà mình đi lâu đến như vậy rồi vẫn không đi tìm " - Y Trân giận dỗi
" Đáng ghét!...đồ giả dối..." - Y Trân vừa đi vừa trút giận lên cây cỏ xung quanh, nơi tiểu nữ này bước qua loạt cây đều bị bứt còn một nửa
" Ai gia...tiểu cô nương, giúp...giúp ta với " - đang đi thì Y Trân gặp một ông lão đang ngồi bên vệ đường còn mang theo tay nải, giọng run rẩy
" Ơm...lão bá...sao lại ngồi đây " - Y Trân chạy lại, vội vàng ngồi xuống cạnh lão già kia
" Con trai ta ở trong Thành làm ăn,đã mấy thu rồi chưa về...lão đây là muốn thăm con mình...trên đường...trên đường gặp một tên yêu quái " - lão già chậm chạp từng chữ, giọng run run
" Hả...yêu quái sao, nó đâu rồi lão bá, dám ban ngày ban mặt ức hϊếp dân lành. Lão bá, người chỉ cần nói hắn chạy hướng nào, tiểu nữ sẽ đuổi theo " - Hàn Y Trân tức giận, hẳn là muốn thay trời hành đạo
" Ớ...không, nó chạy rồi, chạy rồi. Cô nương không cần đuổi theo...a..." - Lão rên lên, tay xoa xoa lấy cổ chân. Y Trân tinh ý biết được lão bị thương, không màn đến tên yêu quái gì đó nữa
" Um...người bị thương sao..."
" Trẹo chân...ta lớn tuổi rồi xương khớp cũng yếu đi...phiền con dìu ta đi, cách đây không xa có một quán nước...a..." - vừa nói ông lão chỉ tay theo con đường mòn trước mặt
" Um...để con đưa lão bá đi " - Hàn Y Trân lương thiện liền đỡ lão già ấy đứng lên
Thấy mục tiêu đã dính bẫy, lão già này gương mặt lộ ra sự đểu cáng, giở trò sàm sở. Lão cố tình áp sát người vào Y Trân khi cô đang dìu lão đi. Lấy làm lạ, Y Trân cảm nhận được sự đυ.ng chạm của lão, liền né tránh, nhưng cô vẫn nghĩ là do lão ấy bị thương, không đứng vững được, cứ vậy mà dìu thêm mấy bước nữa. Càng ngày hành động của lão càng quá lố, cố tình cầm lấy tay Y Trân, còn xoa xoa hết sức biếи ŧɦái. Y Trân lúc này mới nhận ra điều bất thường, lập tức đẩy lão già đó ra. Chân bị thương nhưng khi bị Y Trân đẩy, lão nhích vài bước nhưng vẫn đứng vững, chỉ có Y Trân do sức đẩy quá mạnh mà lùi ra sau, khập khiễng suýt ngã. Lão thấy vậy định dang tay đỡ Y Trân nhưng bị cô đưa tay ra phòng thủ
" Ông định làm cái vậy hả " - Y Trân trợn mắt
" Ha...tiểu cô nương, ta chỉ muốn đến thăm con ta...đường còn vài bước nữa...nào " - Lão đi lại định choàng tay ôm vai Y Trân nhưng cô nhanh nhẹn tránh khỏi
" Bệnh hoạn " - Y Trân hét lớn
" Ngươi là ai vậy hả " - Y Trân thấy lão ta lúc này không còn dáng lưng khom khom, người đứng thẳng lại không bị cô đẩy ngã, nếu là một lão già bình thường, chắc chắn đã bị té văng ra xa rồi
" Ha...nàng hỏi ta sao "
Lão già cười khoái chí, tay đưa lên định bắt lấy lọn tóc nhưng nhận ra bộ dạng bây giờ tóc cắt ngắn lại còn lấy khăn quấn quanh đầu. Hắn xoay người, trước sự ngỡ ngàng của Y Trân, Thân Công Báo hiện ra, từ nơi hắn bay ra những tia phép màu tím
" Ngươi!..." - Y Trân chỉ kịp thốt lên một từ sau đó bị Thân Công Báo nhanh tay điểm huyệt hai bên vai khiến Y Trân không thể cử động
" Há..." - Trở về với hình dạng của hắn, Thân Công Báo đưa tay vuốt lấy lọn tóc của hắn, khóe môi nhếch lên nhìn Y Trân
" Ế...sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó "
" Hả...a...ta quên mất " - Hắn thấy Y Trân cứ trừng mắt lên, chân mày cau lại, miệng lại cứ ú ớ gì đó, hắn chợt nhớ ra phải khai huyệt khẩu cho Y Trân thì cô mới nói chuyện được, một mình hắn nói chả phải quá nhàm chán sao
" Thả ta ra tên dị nhân " - Y Trân vừa được khai khẩu liền chửi vào mặt Thân Công Báo, bị chửi hắn lại càng thích thú, đưa tay vuốt cằm của Y Trân
" Ta không phải dị nhân, ta là người mạnh nhất trên thế gian này, chỉ cần nàng theo ta, không sợ ai ức hϊếp " - Thân Công Báo tà gian
" Lần trước suýt chút thì chết dưới tay Hàn Y Trân ta, bây giờ lại ở đây dương oai diễu võ "
" Ta thấy ngươi hóa ra cũng chỉ là một tên dị nhân tầm thường, mưu mô thâm hậu, gian xảo lưu manh, ngươi vốn không đánh lại Y Trân ta "
" Nàng nói gì cũng được, chờ ta thành thân với nàng, khi đó nàng muốn cũng không thể trốn được...ha " - Thân Công Báo mặc kệ những lời phỉ báng của Y Trân, hắn chỉ muốn có được nữ nhân trước mặt
" Thành thân? Tên gian manh nhà ngươi, ta không lấy ngươi " - Y Trân hét lớn
" Um...ta thật sự rất thích nàng đó, lần đầu gặp đã rất thích...dung mạo kiều diễm, hài hòa, chân mày thanh tú, đôi mắt trong veo cùng với chiếc môi đỏ như anh đào...tuyệt sắc nữ chân ở Thanh Lâu so với Y Trân của ta còn kém hơn mấy bậc " - Thân Công Báo mặt dày không biết xấu hổ, vừa nói vừa đi xung quanh Y Trân, mắt lúc nào dán lên người cô, khiến cô khó chịu
" Mau thả ta ra, đừng hòng ta sẽ lấy ngươi, ngươi không thả Tiền bối đến đánh chết ngươi "
" Ha...gọi?...gọi đến hết đi, lần trước chẳng phải hắn cũng bị ta đánh đến trọng thương sao " - Thân Công Báo thách thức, giọng điệu đắc ý
" Ngươi! "
" Ái cha...càng nhìn nàng ta càng thấy nàng quen quen đó nha...hình như ta đã gặp ở đâu rồi " - Thân Công Báo suýt xoa
Thân Công Báo đang đứng ngược chiều với Y Trân, hắn đang suy nghĩ xem đã gặp cô ở đâu rồi, trông cô có nét rất quen, dường như đã từng gặp qua. Khi này Hàn Y Trân chợt lóe lên được điều gì đó, gương mặt đang căng thẳng cũng giãn nở, cô hạ giọng kêu
" Công Báo " - Y Trân trở nên dịu dàng đến Thân Công Báo còn ngạc nhiên, xoay người đi đến trước mặt cô
" Y Trân nàng vừa gọi tên ta đấy à?...Y Trân nàng gọi tên ta..." - Hắn nắm lấy vai của cô, vẻ mặt hớn hở nở nụ cười
" Phải, là ta gọi huynh " - Y Trân vụn tâm chớp mắt vài cái song lại nhìn hắn
" Lại còn huynh nữa " - Thân Công Báo là đang vui sướиɠ như mở cờ trong bụng
" Có thật nếu ta gả cho huynh, ta muốn gì cũng được không? "
" Đương nhiên, chỉ cần nàng gả cho ta, muốn gì ta cũng cho nàng "
" Um...ta muốn huynh thay ta lấy mạng Na Tra " - Y Trân mặt không biến sắc, từng lời nói ra kiên quyết như đã chuốc thâm thù đại hận với tên Na Tra này từ lâu
" Nàng nói...lấy mạng Na Tra sao " - Thân Công Báo không tin vào tai mình, nghi hoặc hỏi lại
" Phải "
" Chẳng phải hắn và nàng..." - Thân Công Báo đa nghi nhìn Y Trân, qua miệng Dương Hiển hắn có thể biết giao tình của cả hai thế nào, vẫn là không tin Y Trân lại muốn gϊếŧ Na Tra
" Huynh không cần ngạc nhiên, ta và hắn chỉ vừa mới quen, hắn lại nhục mạ tỷ tỷ ta...chỉ cần động vào tỷ tỷ tự khắc sẽ là kẻ thù của ta "
" Nàng...nói thật chứ " - Thân Công Báo nhìn Y Trân, cô lại bày ra vẻ mặt dễ thương, mím môi cau mày bộ dạng đáng tin khiến Thân Công Báo xiêu lòng
" Chẳng phải huynh nói muốn cưới ta sao, còn không mau giải huyệt cho ta, đứng nãy giờ chân ta rất mỏi "
" Hảo...hảo...ta giải...ta giải, chỉ cần nàng đồng ý làm thê tử của ta " - Thân Công Báo đưa tay ấn vào lần nữa đôi vai Y Trân. Lúc này cô mới được thả lỏng, cả người mỏi nhừ
Y Trân đưa tay đặt lên vai mình xoa xoa, đẩy đôi vai ra sau bởi bị điểm huyệt mà đông cứng. Nắn bóp xong cô nhìn Thân Công Báo, Y Trân vậy mà lại nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, khiến hắn xao xuyến. Thân Công Báo vội nắm lấy hai cánh tay Y Trân, ngõ ý hỏi cô có bị làm sao không, ban nãy đã quá tay làm cô bị đau
" Ta không sao " - Y Trân ôn nhu lắc đầu
" Nhìn kĩ thì huynh...cũng rất soái " - Y Trân liếc mắt mỉm cười
Hắn nhìn cô đôi mắt tà mị, khóe môi cong lên, hắn tiến lại gần cô, đưa bàn tay vuốt ve gò má. Thân Công Báo như bị nhan sắc thuần khiết của thiếu nữ hút hồn, mơ hồ nhìn Y Trân, hắn lại thấy đường nét này, gương mặt này trông vừa lạ vừa quen
" Nàng cũng sắp gả cho ta rồi, Y Trân nàng có phải cũng nên giao Tam Châu cho ta không " - Thân Công Báo nâng cằm Y Trân nên, vì cao hơn một cái đầu mà thuận lợi mặt đối mặt
" Huynh...cũng biết Tam Châu của ta sao " - Y Trân chớp mắt, vẻ ngoài hiền dịu này đến tiểu hoa sen cũng chưa từng nhìn thấy
" Dương Hiển đã nói cho ta biết uy lực Tam Châu lớn mạnh thế nào...dù gì chúng ta cũng sắp là phu thê, chẳng phải nàng nên giao nó cho ta sao...chỉ cần có nó ta sẽ lấy mạng Na Tra cho nàng "
" Công Báo..." - Y Trân cũng đưa bàn tay nhỏ bé lên mặt hắn, từ từ di chuyển xuống cổ, xuống vai rồi dựng lại ở trước ngực. Cô ngước lên nhìn Thân Công Báo song lại nhìn xuống nơi tay của mình, Y Trân vậy mà lại tung chiêu đánh vào ngực hắn, đang đắm chìm trong tửu sắc, lại còn không phòng bị, hắn lãnh trọn một đòn của Y Trân
" Nàng..." - Thân Công Báo bị đẩy lùi ra sau, ôm ngực thổ huyết
" Thân Công Báo, có mơ cũng đừng hòng ta giao Tam Châu cho ngươi " - Y Trân cười đắc ý
" Sao có thể, thân kim cang bất hoại của ta làm sao nữ nhi như nàng có thể đả thương " - Khóe miệng Thân Công Báo chảy ra một ít máu
" Tam Châu đang ở trong ta, công lực ngươi làm sao đỡ nổi đòn đánh của Y Trân ta " - Y Trân lên giọng
" Được! " - Thân Công Báo vận công, dựa vào thuật pháp đạo gia, nhanh chóng có thể hồi phục lại sức lực. Thấy hắn nhanh đến vậy liền trở lại bình thường, Y Trân ngạc nhiên, đưa tay làm phép định tấn công hắn lần nữa, nhưng bị hắn bắt chặt lấy cánh tay ngăn lại
" Thân Công Báo ta vậy mà bị nàng lừa "
" Tiểu mỹ nhân nàng được lắm, ta vốn định dùng Tam Châu để mở Hiên Viên Cổ Mộ, giờ nó ở trong nàng, xem ra phải mượn sức lực của Y Trân nàng rồi. Nào...cùng ta đến giải phong ấn " - Thân Công Báo nắm chặt cánh ta Y Trân giằng co
" Bỏ ta ra " - Y Trân kháng cự
" Nàng yên tâm, sau khi Cổ Mộ được mở ta lập tức lấy nàng, không để cho nàng chịu thiệt "
" Không! " - Y Trân hét lớn, liên tục vụt tay lại
" Tránh xa ta ra đồ dị nhân "
" Nàng lại tinh nghịch nữa rồi, ha...nàng nên gọi ta là Thân Lang " - Thân Công Báo cười khoái chí
Thân Công Báo giữ chặt Y Trân, cô nhanh trí cắn lấy cổ tay hắn, khiến hắn đau điếng mà buông ra, cô xô tên dị nhân đó rồi bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc Thân Công Báo buông tay Y Trân, hắn định đuổi theo cô nhưng lại bị một vật đánh thẳng vào đan điền, lực lớn đẩy hắn thụt lùi. Khi này một giọng nói vang lên
" Công gia ta ở đây, ai dám làm càn " - Na Tra nhảy ra, sẵn thế thu hồi Vòng Càn Khôn vừa tung đánh Thân Công Báo. Hắn đến bên cạnh Y Trân, đỡ cô nép sau lưng mình
" Là ngươi " - Thân Công Báo nghiến răng
" Ha...công gia ta đã nói rồi...không cho phép ngươi động đến Y Trân " - Na Tra đưa tay hẩy mũi kiêu ngạo
" Ngươi đến thì tốt, sẵn đây ta sẽ lấy mạng ngươi làm quà mừng cưới cho Y Trân " - Thân Công Báo chỉ thẳng tay vào mặt Na Tra
" Hả...mừng cưới? Còn muốn lấy mạng ta " - Na Tra khó hiểu nhìn Y Trân
" Ha...hoang đường, Na Tra là tâm phúc của ta, làm sao ta có thể gϊếŧ huynh ấy được " - đứng sau lưng Na Tra Y Trân nói với lên khẳng định Na Tra là người rất thân mà cô ấy tin tưởng
" Nàng..." - Thân Công Báo trợn mắt
Na Tra nghe Y Trân nói bản thân là tâm phúc của cô ấy liền thấy nhẹ nhõng, hắn cứ tưởng cô giận hắn đến mức mặt cũng không muốn nhìn chứ
" Um...Thân Công Báo, ngươi có nghe rõ chưa " - Na Tra và Y Trân cùng gật đầu
" Dám đắc tội Y Trân, mau nộp mạng " - Na Tra đưa tay biến ra Thương Quả Tiêm song xông đến
___hết chap 13___
Cái mạch dài quá tách qua chap sau nhe quí dị. Xin lỗi tuần này ra chap trễ hehe. Mọi người đã nghỉ Tết hết chưa? Tớ mong được nghỉ để viết truyện quá à, tại tớ còn nhiều phân đoạn muốn đưa vào, sợ còn nhiều việc đâm ra quên mất. Mà dạo này tớ thấy có vài đọc giả mới cũng theo dõi truyện, tớ thật sự rất vui. Mà vui hơn là những bạn đồng hành với Muôn Kiếp Tương Phùng từ những ngày đầu ra mắt tới giờ vẫn còn luôn á, ấm lòng hết sức. Mong các bạn thương và chiếu cố đứa con tinh thần này của tớ. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với các bá tánh thân yêu, hẹn các bạn ở chap sau ❤
𝐋𝐚𝐦 𝐓𝐮𝐲𝐞𝐭 𝐋𝐢𝐞𝐧🪷