“Ngẩng đầu lên.”
Nguyễn Từ ngẩng đầu để hoàng hậu xem xét, nàng rất cẩn thận, không nhìn xung quanh - cũng chẳng có gì đáng xem, nàng đã đến cung cấm Tống Kinh vài lần, cung điện của hoàng hậu chỉ lớn hơn một chút, cũng không có gì đặc biệt.
Nguyễn Dung tài sắc vẹn toàn, danh tiếng vang xa, nhưng thái tử không chọn nàng mà lại chọn Nguyễn Từ. Hoàng hậu nhìn Nguyễn Từ đương nhiên là kén chọn, nhưng nhìn một lúc cũng không tìm ra khuyết điểm nào, chỉ đành cầm tách trà thở dài, “Rốt cuộc vẫn còn nhỏ quá.”
Nữ quan bên cạnh hoàng hậu cười nói, “Hiếm khi thái tử lại thích.”
Nguyễn Từ là phi tần do thái tử đích thân chọn, hoàng hậu cũng không thể làm gì, chỉ khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc, rồi gọi nàng đứng dậy ngồi bên cạnh, hỏi vài câu, Nguyễn Từ đáp lại từng câu một.
Nàng nói năng lưu loát, giọng nói ngọt ngào, dáng vẻ cũng tốt, hoàng hậu nói chuyện với nàng vài câu, không khỏi thích nàng, nắm tay nàng thở dài mấy lần, nói, “Là một đứa trẻ tốt - chỉ tiếc là làm con chịu ủy khuất, chỉ có thể trách thời thế không tốt thôi.”
Người lớn nói chuyện, trẻ con không hiểu cũng là chuyện thường, Nguyễn Từ chớp chớp mắt làm ra vẻ ngây ngô, nhưng thực ra trong lòng nàng đã hiểu đại khái, thái tử chọn phi tần là việc xảy ra sau khi nhị phu nhân đến thăm, chắc là có chuyện lớn đang được chuẩn bị, hôn sự của nàng chỉ là một phần của việc này.
Tống quốc bảy trăm năm qua tranh đấu không ngừng, con gái của gia đình quyền quý, mặc gấm vóc, ít khi thấy ánh mặt trời, không phải chịu đựng những khổ nhọc của gió khô và khí độc, nhưng cũng phải trả giá. Nguyễn Từ không có ý kiến về hôn sự của mình, mọi việc chỉ là một phần của cuộc đấu tranh giữa các gia đình quyền quý, nàng đã bái kiến hoàng đế, giờ lại bái kiến hoàng hậu tạ ơn, rồi đi gặp thái tử.
Thái tử đang đọc sách tĩnh dưỡng trong tiểu thư phòng ở Bích Hoa Hiên, chàng gọi người hầu lui ra ngoài, cho Nguyễn Từ ngồi gần lại, rồi cho nàng ăn một viên linh ngọc. “Tỷ tỷ muội thế nào rồi?”
Nguyễn Từ hồi nhỏ thường vào cung cùng Nguyễn Dung, Nguyễn Dung lớn hơn nàng hai tuổi, thái tử lại lớn hơn Nguyễn Dung ba bốn tuổi, khoảng cách tuổi tác khá lớn, Nguyễn Từ tuổi còn nhỏ, thái tử đã là thanh niên, hai người ngồi với nhau như cách nhau một thế hệ, không có chút tình ý nào, Nguyễn Từ nói, “Tỷ tỷ chắc là rất thương tâm, muội cũng không biết nữa, hôm qua mới nhận được tin, sáng nay đã vào cung tạ ơn, chưa gặp được tỷ tỷ.”
Nguyễn Dung đương nhiên sẽ trách thái tử, điều này thái tử và Nguyễn Từ đều hiểu, thái tử cười cười, chàng có vẻ khổ sở, nhưng cũng bỏ qua, chậm rãi nói, “Cũng không còn cách nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, làm vậy là tốt nhất cho nhà họ Nguyễn, phụ thân nang ấy sẽ giải thích cho nàng ấy nghe.”
Nguyễn Dung là con gái dòng chính, là tiểu thư duy nhất của chi gia chủ họ Nguyễn, những gia đình quyền quý xứng đôi với gia thế này không nhiều, nếu nàng gả vào hoàng gia, đương nhiên là thái tử phi, sau này là hoàng hậu. Nguyễn Dung muốn làm hoàng hậu nên giấu kín việc tu luyện bùa pháp của mình, nhưng lễ cưới của hoàng hậu đương nhiên phải trang trọng hơn một phi tần, Nguyễn Từ suy nghĩ cả đêm, mơ hồ đoán ra, bây giờ không khỏi hỏi, “Có liên quan đến Khôn Ngọc bội sao?”
Thái tử không khỏi nhìn nàng với con mắt khác, trầm ngâm một lát, cũng không giấu nàng, gật đầu nói, “Chu soái đã dâng sớ, xin chọn vợ cho ta, đây là việc tốt, Đông Cung không tiện từ chối.”
Chu soái chính là gia chủ nhà họ Chu ở phía bắc, Nguyễn Từ giật mình, đã hiểu ra hết, “Hôm qua nhị phu nhân vào cung thăm hỏi, hoàng hậu cũng đã nhắc đến chuyện này với bà.”
Hoàng hậu có quan hệ với cả hai nhà Chu và Nguyễn, ở giữa cũng rất khó xử, nhà họ Nguyễn khó lòng từ chối hôn sự do hoàng gia đề nghị, càng không tiện tự mình chọn người khác thay cho Nguyễn Dung. Nếu hoàng gia mở lời, Nguyễn Dung được chọn làm thái tử phi, nhà họ Nguyễn sẽ phải chuẩn bị sính lễ thế nào? Nếu hoàng đế bị Chu tướng quân xúi giục, đòi Khôn Ngọc bội làm sính lễ, nhà họ Nguyễn có nên đồng ý không?
Chỉ có thái tử, trong việc hôn nhân của mình còn có thể tự quyết định, do chàng ra mặt là hợp lý nhất. Chàng không chọn Nguyễn Dung, chắc cũng có phần nào mất mát, nếu phải chọn người khác, ngoài Nguyễn Từ, không có cô nương nào khác trong nhà họ Nguyễn tuổi tương đương. Nguyễn Từ không nói gì, chỉ thở dài, thái tử vuốt ve trán nàng, có chút áy náy, “Người ở Thừa Càn cung ít, ta sẽ chăm sóc muội.”
Nguyễn Từ không dám nhận, cúi đầu bái, “Là nô tỳ phải cảm ơn điện hạ đã quan tâm nhà họ Nguyễn.” Dù phải hy sinh hôn sự của nàng, nhưng thái tử có lòng tốt, trong thời loạn lạc này, Khôn Ngọc bội quan trọng với nhà họ Nguyễn hơn nhiều so với việc hôn nhân của một hai nữ nhi.
Trước đây, thái tử chỉ xem nàng là muội muội của Nguyễn Dung, lần này chàng nhìn Nguyễn Từ khác hẳn, không chỉ chăm chú nhìn nàng thật lâu, mà còn nói với nàng nhiều điều mà người nhà họ Nguyễn sẽ không bao giờ nói.
“Ba tông môn cùng trấn giữ Tống quốc, cứ trăm năm lại thay phiên cử tu sĩ chân truyền nắm giữ phù môn, mười lăm năm trước, cao đạo của Bàn Tiên Môn vào ẩn tu, Lăng Tiêu Môn không cử Trần tiên sư trở lại kinh, mà để Liễu tiên sư nhậm chức mới. Theo ta biết, nhà họ Nguyễn có mối quan hệ mật thiết với Trần tiên sư, nhưng không có quan hệ gì với Liễu tiên sư.”
“Thì ra các gia tộc quyền quý của Đại Tống đều cung phụng tiên sư?” Nguyễn Từ hỏi, “Nhà chúng ta cung phụng Trần tiên sư, vậy nhà họ Chu cung phụng ai?”
“Chính là Liễu tiên sư mới nhậm chức,” Nguyễn Từ hiểu ngay, thái tử nói chuyện với nàng cũng thoải mái, chàng thấp giọng nói, “Nghe nói, Liễu tiên sư rất thưởng thức Chu soái, thậm chí nhận ông ta làm đệ tử ngoại môn, truyền dạy một bộ công pháp luyện thể.”
“Luyện thể?”
Nguyễn Từ hơi nghi hoặc, nhưng câu hỏi càng nhiều hơn, “Công pháp luyện thể là gì? Là võ công sao? Bàn Tiên Môn, Lăng Tiêu Môn, Ngọc Khê Phái, tại sao muội lại chưa từng nghe nói đến những môn phái này, họ đều tu luyện bùa pháp sao?”
Thái tử cười bất đắc dĩ, “Những chuyện này, sau này sẽ từ từ nói cho muội biết, muội chỉ cần về nhà nói lại những điều này với gia tộc là được.”
Nguyễn Từ không muốn nhưng đành phải bái biệt, thái tử nắm tay nàng, tự mình tiễn nàng ra cửa, rồi lại đột nhiên thở dài.
“Tiểu cô nương giống như muội, cái gì cũng muốn biết, thì đến Thừa Càn cung của ta là thích hợp nhất.”
Để tránh gió cát, trong các phủ đệ của gia đình quyền quý, hành lang uốn khúc, mái hiên cao, hành lang nối liền nhau, tiện cho người nhà đi lại, cung cấm cũng vậy. Thái tử nhìn qua hành lang sâu hun hút, ánh sáng từ giếng trời rọi vào, chàng có làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, phong thái như ngọc, chàng nhìn về xa, Nguyễn Từ nhìn gương mặt nghiêng của chàng, cả hai đều đắm chìm trong suy tư.
“Tương lai, muội sẽ biết những điều mà nhiều người cả đời cũng không biết.”
Thái tử khẽ thở dài, chậm rãi nói, “Nhưng biết nhiều rồi, có lẽ muội sẽ lại muốn mình không biết gì cả.”