Chương 2: Cậu gọi ai là ông chú đấy?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao ông chú lại ở đây?"

Một lần nữa hai người cùng đồng thanh, tay chỉ mặt đối phương. Lúc này Hà Chí Viễn ngỡ ngàng, anh không ngờ tên "mồm thối" vừa bị anh làm đổ cà phê ở sảnh dưới lại là đồng nghiệp cùng khoa? Đúng là phủi phui cái mồm, vừa mới bảo không muốn làm việc chung thì y như rằng. Hà Chí Viễn anh đúng là đi làm không xem ngày, xui xẻo quá.

Nhìn sắc mặt tên kia cũng không có gì là vui vẻ mấy, bị bẩn quần áo ai mà không khó chịu nhưng anh cũng có ý tốt muốn bù đắp rồi, tên kia lại chẳng biết điều còn gọi anh là "ông chú" cơ mà.

Nguyễn Kiến Nhất ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang chỉ nhau, ngay lập tức phản ứng ông bước đến cười khà khà, đặt tay lên vai hai người mặc kệ mùi thuốc súng đang quanh quẩn trong phòng

"Ồ thì ra quen biết nhau à? Tốt tốt nếu vậy sau này sẽ dễ làm việc hơn? Đúng không Mỹ Nguyệt?"

Người được gọi là Mỹ Nguyệt kia nhịn cười, cúi đầu lễ phép đáp lời

"Dạ thầy nói chí phải ạ."

Nói xong cô khoan thai đi đến trước mặt Hà Chí Viễn, nở nụ cười tươi giơ tay đến trước mặt anh

"Xin chào bác sĩ Viễn, nghe danh đã lâu. Em là Lý Mỹ Nguyệt, rất vui khi có cơ hội làm việc cùng anh."

Lý Mỹ Nguyệt mặc áo sơ mi xanh buông lơi, bên dưới là quần tây đen khoác bên ngoài là áo blouse. Mái tóc đen ôm sát khuôn mặt sáng ngời làm tôn lên nụ cười tươi kia, trông cô vừa xinh đẹp lại có thêm một chút vẻ hiền dịu đoan trang của một người phụ nữ.

Nhìn mỹ nữ phía trước chủ động chào hỏi, Hà Chí Viễn tự nhiên thu lại ánh mắt như đao kiếm kia mà chuyển sang dáng vẻ lịch thiệp hằng ngày, vươn đôi tay thon dài đến nắm nhẹ tay đối phương

"Tôi là Hà Chí Viễn, mong được bác sĩ Nguyệt đây giúp đỡ."

Bầu không khí hết sức là yên bình, hoà hợp.

Trưởng khoa kéo người còn lại ra phía sau, hắng giọng

"Này, sao lại gọi người ta là ông chú. Có lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu."

"Thế anh ta bao nhiêu tuổi ạ?" Người nam cúi đầu, giảm âm lượng đủ để Nguyễn Kiến Nhất nghe thấy

"32 thôi, không nhìn hồ sơ tôi còn nghĩ cậu ấy bằng tuổi em."

Một tiếng hừ khe khẽ, người nam nói nhỏ trong miệng "Xì, hơn tận năm tuổi rồi còn gì."

Nguyễn Kiến Nhất nhìn đối phương cứ lẩm bẩm một mình, nhịn không nổi mà thúc tay người đó, đẩy lên phía trước

"Còn đứng ngây ra làm gì, mau lại chào hỏi đi."

"Nhưng mà..." Người nam né tránh không muốn tiến lên

"Nhưng nhị cái gì, muốn trực đêm à?"

"..."

Hà Chí Viễn vừa buông tay Lý Mỹ Nguyệt thì nghe tiếng bước chân đi đến, anh nhìn sang thì thấy người nam kia vẻ mặt bị bắt ép, liếc nhìn anh. Đối phương chần chừ vài giây rồi mới đưa tay ra, trước mắt anh liền xuất hiện một tay to rộng có một vài vết chai nhỏ

"Diệp Thanh Du."

Lúc này Hà Chí Viễn mới nhìn kỹ, người tự xưng là Diệp Thanh Du kia cao hơn anh một cái đầu, mái tóc được nhuộm vàng nhạt thời trang, xuống một tí là đôi mắt màu nâu sáng, ngũ quan rõ ràng, sắc sảo. Bao phủ xung quanh là khí chất kiêu ngạo khó giấu nhưng khí chất này là tự nhiên, bẩm sinh mà có. Sóng mũi cao, môi khẽ mím tất cả bộ phận đều cố gắng toả sáng để tôn lên nét đẹp ngạo nghễ nhưng không hề phản cảm của Diệp Thanh Du.

Lời chào hỏi không thể nào cục súc và ngắn gọn hơn. Trên đầu Hà Chí Viễn như có vài con chim đen bay ngang qua, âm thầm thở dài nhưng vẫn không quên lịch sự bắt tay đối phương

"Hà Chí Viễn, mong được giúp đỡ!"

Nói xong cả hai đều cùng lúc rút tay về, vẻ thù địch ngay lập tức xuất hiện giữa hai người.

Trưởng khoa thoả mãn, cười lớn bá vai ba người bọn họ, giọng điệu đầy sảng khoái vì đạt được mục đích gắn kết

"Tốt tốt, sau này mọi người hỗ trợ nhau nhé. Có thắc mắc cứ đến văn phòng tìm tôi, ha!"

"Nhưng em thắc mắc có bao giờ thầy giải đáp đâu?" Diệp Thanh Du uể oải nói

"Tôi lười."

"..."

"Nhưng thầy Nhất có giải đáp thắc mắc cho tôi đó nha!" Lý Mỹ Nguyệt hí hửng chen vào, không tiếc công mà châm thêm dầu

"Ơ vậy sao thầy lại giải đáp cho cô ta?"

"Tôi lười giải đáp cho em!"

"..."

Thành công khiến Diệp Thanh Du im lặng không nói nữa.

Lý Mỹ Nguyệt lúc này gập người ôm bụng mà cười, giọng cười sang sảng thoải mái. Còn Hà Chí Viễn thì cố gắng nhịn cười, bả vai run nhẹ, đổi lại là cái liếc mắt tràn ngập sự ghét bỏ của Diệp Thanh Du, anh không né đi mà chính trực đấu mắt với cậu cho đến khi trưởng khoa lên tiếng lần nữa thì cả hai mới thôi.

"Đến giờ làm việc rồi đi đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa."

Vừa nói ông vừa đẩy ba người ra khỏi phòng rồi dứt khoát đóng cửa lại. Lý Mỹ Nguyệt vẫn chưa thoát cơn cười, cười đến mức sắp chảy nước mắt mới bình tĩnh được. Cô vươn vai đứng thẳng người, lúc này Lý Mỹ Nguyệt mới quay sang cười thoải mái với Hà Chí Viễn

"Bác sĩ Viễn, em có thể gọi anh là anh Viễn được không? Chúng ta sau này còn làm việc với nhau dài dài, gọi bác sĩ nghe xa cách quá à. Anh cũng có thể gọi em là Mỹ Nguyệt nè!"

"Được, miễn em thấy thoải mái thì gọi như thế nào cũng được." Hà Chí Viễn nhìn gương mặt tràn ngập ý cười của Lý Mỹ Nguyệt, khoé miệng bất giác cong lên, gật đầu đáp ứng

Lý Mỹ Nguyệt nghe vậy càng vui vẻ hơn, thoải mái khoác tay Hà Chí Viễn

"Yeahh, vậy để em đưa anh đi làm quen với mọi người trong khoa nha. Ai cũng dễ thương và tốt bụng hết á."

Hà Chí Viễn như bị lây sự vui vẻ của cô, cười ậm ừ để mặc cho cô kéo mình đi giới thiệu với mọi người ở đây.

Diệp Thanh Du đi phía sau nhìn hai người đằng trước ấu trĩ lôi kéo mà phiền, cậu đút tay vào túi áo blouse chậm rãi đi đến quầy lễ tân kiểm tra hồ sơ bệnh án.

Vừa đi đến đã nghe Lý Mỹ Nguyệt liến thoắng nói chuyện với các y tá, bình thường cô ta luôn giả vờ dịu dàng hiền dịu trước mặt bệnh nhân nhưng ở sau lưng thì sự nhiều chuyện ăn sâu vào máu, mồm nói liên tục 4-5 tiếng không thành vấn đề, dáng vẻ chợ búa vô cùng.

"Đây giới thiệu với các cô, mỹ nam mới của khoa, bác sĩ Hà Chí Viễn!!!"

Hà Chí Viễn mỉm cười bắt tay chào từng người một, ngoại hình cao lớn cùng với khuôn mặt ưa nhìn anh thành công thu được một lượng lớn y tá đỏ mặt, hú hét vì mình. Diệp Thanh Du vừa đến nghe tiếng la hét mà đau cả tai, mày khẽ nhăn nhưng vẫn cong môi, hắng giọng nói

"Nhỏ giọng thôi các cô."

Ngay lập tức các y tá chuyển đối tượng sang Diệp Thanh Du

"Aaa bác sĩ Du, anh đến xem có bác sĩ mới vào nè. Nhan sắc đúng là một chín một mười với anh đấy, không hề thua kém chút nào!"

Diệp Thanh Du bên ngoài cười bên trong thì không, liếc nhìn phía Hà Chí Viễn, vô tình đối phương cũng nhìn anh nhưng chỉ vài giây liền chuyển hướng. Diệp Thanh Du miệng xì thành tiếng không để tâm, cúi đầu nhìn bệnh án nhưng vẫn không quên trả lời mấy cô y tá

"Thế à, vậy tôi bị thất sủng rồi sao? Buồn thật đấy."

"Áaa đâu có còn tụi em nè, bác sĩ Du để tụi em sủng ái anh"

Cậu bật cười thành tiếng, cầm bút ký tên rồi đưa lại cho y tá, dặn dò vài điều rồi mới đáp lời đầy cợt nhả(1)

"Được các nương nương sủng ái khiến tiểu nhân thụ sủng nhược kinh(2), thôi xin phép các nương nương tiểu nhân thượng triều đây." Nói xong liền quay lưng đi làm việc bỏ lại tiếng cười của các nữ y tá sau lưng, hoàn toàn ngó lơ Hà Chí Viễn được vây kín đằng kia.

Hà Chí Viễn nhìn Diệp Thanh Du chậm rãi rời đi, thu lại tầm nhìn, khẽ hỏi: "Diệp Thanh Du đấy là người thế nào vậy?"

Nhắc đến Diệp Thanh Du, các y tá như được bật mode bắn liên thanh, nhao nhao đòi kể. Đến khi một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, đi đến hắng giọng thì các cô mới im bặt cúi người gọi một tiếng "Y tá Diễm" rồi nhanh chóng giải tán.

Y tá Diễm đi đến quầy, ngước lên nhìn Hà Chí Viễn mỉm cười lịch sự, đưa áo blouse và một số đồ dùng cá nhân cho anh.

"Tôi là y tá trưởng, tên Diễm. Đây là áo blouse và một vài hồ sơ bệnh án."

"Khu văn phòng bác sĩ thì một lát nữa sẽ có nhân viên phụ trách đến hướng dẫn và hỗ trợ cho anh."

Hà Chí Viễn nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn. Ngay lúc anh nghĩ vậy là xong thì y tá trưởng nói tiếp

"Cậu hỏi bác sĩ Du sao? Cậu ta nhìn cợt nhả vậy thôi chứ bụng dạ tốt lắm, đối xử với mọi người vui vẻ hào sảng, y thuật lại tốt nên ai ai cũng thích và quý cậu ta cả."

Nghe y tá Diễm kể với những gì anh tiếp xúc sao lại khác xa một trời một vực thế? Vui vẻ đâu? Hào sảng đâu? Anh thấy cậu ta nhỏ nhen, chảnh chọe mới đúng.

Lúc này Lý Mỹ Nguyệt nhanh nhảu nhảy vào nói giữa hai người: "Chị Diễm, thế giữa anh Viễn và Thanh Du thì ai đẹp trai hơn ạ?"

Y tá Diễm nghe xong thì trầm ngâm, liếc mắt nhìn Hà Chí Viễn rồi lại nhìn Diệp Thanh Du ở tít xa

"Hừm, chị thấy cả hai đều đẹp. Thanh Du đẹp theo kiểu tự tin, kiêu hãnh còn bác sĩ Viễn lại mang vẻ đẹp của sự trầm ổn,... giống như bọn con nít bây giờ hay nói là tổng tài bá đạo lạnh lùng đấy, bác sĩ Viễn đẹp theo kiểu đấy."

Hà Chí Viễn nghe xong thì lắc đầu cười, lại còn là tổng tài bá đạo nữa chứ. Trò chuyện thêm một tí với hai người bọn họ, tầm mắt lướt qua đồng hồ, thấy đã đến giờ đi làm việc, anh hơi cúi đầu chào y tá Diễm, cất lời tạm biệt

"Đến giờ làm việc rồi, xin phép y tá Diễm tôi đi trước, mong sau này được chị giúp đỡ thêm. Mỹ Nguyệt, tôi đi trước nhé."

"Dạ, à mà anh Viễn trưa nay anh có bận gì không ạ? Đi ăn trưa với tụi em nha?" Lý Mỹ Nguyệt gọi với theo, cô thật sự thích người anh đồng nghiệp này, anh ấy không có độc mồm độc miệng như cái tên điên kia

"Ừ được, vậy hẹn gặp ở quầy lễ tân nhé, gặp lại em sau." Hà Chí Viễn gật đầu, làm quen được với nhiều người cũng giúp ích được anh trong công việc sắp tới ở đây nên anh không chần chừ mà đồng ý ngay.

"Dạaaaa"

...

Sau khi nhận hồ sơ bệnh án, Hà Chí Viễn đi theo hướng dẫn đến khu giường bệnh được yêu cầu. Trước đó anh đã được hướng dẫn đến khu bàn làm việc của bác sĩ. Các bác sĩ đều ở chung một khu nhưng sẽ được chia ra thành mỗi người có một ô làm việc riêng nằm cạnh nhau, vừa có thể thoải mái hỗ trợ nhau làm việc nhưng cũng có vách ngăn để có đủ một không gian riêng tư cần thiết.

Hà Chí Viễn sắp xếp đồ đạc lên bàn làm việc mới rồi mặc áo blouse vào, tóc vuốt ra sau, đeo một chiếc kính mỏng để tăng sự tập trung, khác hẳn với sự dịu dàng vừa nãy, bây giờ toàn thân anh đều mang vẻ nghiêm túc, kèm theo một tí lạnh lùng vốn có.

Quay lại với đường đi đến khu giường bệnh, mọi thứ đều đang rất ổn cho đến khi Hà Chí Viễn vừa bước vào khu giường bệnh liền nghe thấy điệu cười cợt nhả quen thuộc của người kia

"Ồ người quen cũng làm ở khu này sao?"

Anh liếc mắt về hướng phát ra giọng nói rồi quyết định mặc kệ không đáp lại, tiếp tục đi lướt qua

Thấy anh không đáp lời, đối phương đi lên vài bước, nhằm chắn lối đi của anh: "Ê ông chú, đi đâu đấy?"

Thân hình cao lớn chắn lối đi thành công khiến Hà Chí Viễn ngừng bước. Hít ra thở vào một lần, lúc này anh mới ngẩng đầu, dùng giọng điệu trầm thấp đáp lại cái tên điên làm càn trước mặt mình

"Cậu gọi ai là ông chú đấy?"

____________

(1) Cợt nhả ở đây không tượng trưng cho sự khinh thường mà là một cách Diệp Thanh Du thể hiện sự trêu đùa của mình với các cô y tá, mang theo một chút phong lưu, lãng tử của cậu.

(2) Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thích mà lo sợ