Tuy nói Sầm Nam ở nhà đối diện, nhưng Lương Mộc Thu cũng không cảm thấy mình thật sự sẽ có nhiều giao thiệp gì với anh.
Bởi cậu là biên kịch, đã quen với việc ở mãi trong nhà, thường một tuần cậu chỉ ra khỏi cửa một lần nên hầu như không gặp hàng xóm mấy.
Mấy hôm nay cậu phải vội vã viết cho xong một kịch bản, cuộc sống ngày đêm đảo lộn, suýt chút nữa quên luôn mình họ gì chứ đừng nói là nhớ đến Sầm Nam.
Bốn ngày liên tiếp, cậu không ra khỏi nhà một bước.
Đợi đến khi ba tập đầu tiên của kịch bản được duyệt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trước máy tính, cảm thấy mình như đang sống lại. Cậu sờ sờ cái bụng xẹp lép, cuối cùng mới miễn cưỡng nhớ ra mình vẫn là người, không thể chỉ dựa vào sữa rồi hoa quả sống qua ngày được, nên mới đứng dậy kiếm đồ ăn.
Nhưng thật sự là cậu rất ít khi nấu ăn ở nhà, lần đi siêu thị mua đồ cũng đã là nửa tháng trước rồi. Cậu bới tủ lạnh nửa ngày, bên trong trống trơn – trừ trứng gà và sữa ra chỉ còn lại hai gói mì, ngay cả thịt bò bít tết cũng chả còn.
Gọi đồ ăn mang đến cũng được, nhưng ít cũng phải đợi hơn nửa tiếng nữa.
Lương Mộc Thu chọn giữa gọi đồ ăn ngoài và ở nhà ăn mì, đau đớn chọn cái sau.
Nhưng tay nghề nấu ăn của Lương Mộc Thu vẫn luôn không ổn.
Tuy rằng chỉ là nấu mì đơn giản nhất cũng bị cậu nấu dừ quá mức, lại chẳng có món gì ăn kèm, chỉ có một quả trứng trần lạnh lùng. Cậu ăn hai miếng là không vui, chấp nhận số mệnh chuẩn bị gọi đồ về.
Giữa lúc cậu đang lục lọi trên điện thoại thì chuông cửa reo lên.
Lương Mộc Thu nghi ngờ nhướng mày, không nghĩ ra ai lại tìm mình vào lúc này, cho dù là chuyển phát nhanh cũng sẽ không giao hàng vào giờ này.
Trong lúc do dự, chuông cửa lại vang lên tiếng nữa.
Lương Mộc Thu đứng lên, đi ra huyền quan nhìn thoáng qua màn hình, ngây dại cả người.
Đứng ở ngoài không ai khác, chính là Sầm Nam – mặc áo len xám và quần dài – trông rất giống đồ ở nhà.
Lương Mộc Thu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi vẫn mở cửa.
Cậu thò đầu ra từ sau cánh cửa, không mấy thân thiện hỏi: “Anh đến làm gì?”
Ngược lại thái độ Sầm Nam rất tốt.
“Đến mượn ít tiêu đen và tương ớt nhà em, anh vừa mới chuyển nhà, vẫn chưa mua đủ đồ đạc. Lúc nấu cơm phát hiện ra không có hạt tiêu.” Sầm Nam khách sáo nói, “Nhà em có không?”
Lương Mộc Thu: “…”
Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, lý do Sầm Nam tìm đến cửa lại trần trụi như thế.
Cậu nhìn sang đối diện, cửa nhà Sầm Nam đang để mở, ánh đèn bên trong sáng lên, như là thật sự có mùi thức ăn bay đến khiến cậu càng đói bụng hơn.
Lương Mộc Thu dù sao cũng không thể mặt dày từ chối được, hàng xóm sang mượn đồ cũng không tính là chuyện lớn gì. Cậu lui về sau một bước, “Chắc là có, anh vào xem đi, tôi cũng không biết anh cần loại nào.”
Sầm Nam đi theo cậu vào nhà: “Quấy rầy rồi.”
Trong nhà Lương Mộc Thu tuy là không có khói lửa gì, nhưng ngược lại có không ít gia vị, cũng chưa từng dùng qua, may là chưa hết hạn.
Sầm Nam mượn hai lọ gia vị, đi ngang qua bàn ăn thấy trên bàn chỉ đặt một bát mì, còn trương phềnh lên rồi.
Anh không khỏi nhíu mày, hỏi Lương Mộc Thu: “Em chỉ ăn cái này à?”
Lương Mộc Thu cũng có chút xấu hổ, nhìn như cậu không có năng lực tự chăm sóc bản thân. Mất mặt trước người khác cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cứ phải là Sầm Nam.
“Ừm, vừa mới nấu xong, chưa kịp nấu cái khác.” Lương Mộc Thu nói bừa, “Được rồi, không liên quan đến anh, lấy đồ xong rồi thì đi nhanh đi.”
Sầm Nam lại không chịu.
Sầm Nam nhíu mày nhìn cậu một chốc, không khỏi kéo tay cậu: “Đừng ăn cái này nữa, vừa hay anh cũng nấu cơm, em qua ăn cùng với anh đi.”
Lương Mộc Thu đứng hình.
Nhưng động tác của Sầm Nam thật sự quá tự nhiên, sức lực lại lớn hơn cậu rất nhiều, cậu bị kéo đi vài bước cũng không kịp phản ứng. Chờ khi cậu hồi thần lại muốn né thì đã bị Sầm Nam kéo ra khỏi cửa, nhìn cửa chính nhà mình đóng sầm lại trước mắt.
Lương Mộc Thu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, không biết nói gì nữa, trong lòng chỉ muốn đánh Sầm Nam một trận.
“Tôi làm gì phải đến nhà anh ăn cơm?” Lương Mộc Thu rút tay lại nhưng không thành, “Cũng đâu phải không thể gọi đồ ăn về đâu.”
Sầm Nam lại như là bị điếc, mắt không thấy tai không nghe.
Cuối cùng, Lương Mộc Thu vẫn bị Sầm Nam dắt đi, ngồi xuống trước bàn ăn nhà anh.
Sầm Nam rót cho cậu một ly nước trái cây, lại đẩy một ổ bánh mì bơ tỏi mới nướng đến trước mặt cậu: “Đồ ăn sắp xong rồi, em ăn ít bánh mì lót dạ trước. Đồ ăn vặt bên kia cũng có, muốn ăn tự mình lấy.”
Sau đấy Sầm Nam đi vào bếp.
Lương Mộc Thu nghĩ, cậu hẳn là nên nhân cơ hội này mà nhanh chóng chạy về nhà mình.
Nhưng một ổ bánh mì bơ tỏi, nướng cũng quá thơm rồi.
Cái này đối với người đã đói bụng suốt một ngày mà nói còn hấp dẫn hơn cả thiên đàng.
Sau vài giây gian nan đấu tranh, Lương Mộc Thu bại trận.
Cậu hậm hực hằm hè ăn một miếng bánh mì, nghĩ thôi bỏ đi, ăn một bữa cơm cũng sẽ không đi đến đâu cả.
*
Nhà bếp nhà Sầm Nam là kiểu nửa hở, từ bàn ăn có thể nhìn thấy được bên trong bếp.
Lương Mộc Thu ăn bánh mì, ánh mắt không ngừng nhìn Sầm Nam.
Sầm Nam mặc đồ ở nhà, tóc cũng không vuốt keo mà để hết xuống, trong tay không phải công văn mà là muôi xẻng, thoáng cái đã giảm đi nét sắc bén ngày thường, thêm vài phần ôn hoà nho nhã.
Còn rất có tính lừa gạt, Lương Mộc Thu nghĩ, cũng không biết Sầm Nam học nấu cơm khi nào.
Năm đó khi cậu và Sầm Nam sống chung, hai người họ ai cũng không biết nấu cơm, hoặc là tay trong tay ra ngoài ăn, hoặc là gọi đồ mang về.
Nhưng Sầm Nam sẽ gọt trái cây cho cậu, ngay cả lựu cũng bóc hạt rồi bỏ vào bát, nếu như cậu chơi game thì Sầm Nam thậm chí còn có thể bón cho cậu ăn.
Tống Duy đến nhà họ nhìn thấy một lần, nói không chịu nổi, nói Sầm Nam rốt cuộc là đang hầu hạ người yêu hay là hầu hạ tổ tông thế.
Lương Mộc Thu nhớ đến chuyện này, theo bản năng định cười, nhưng khoé miệng mới chỉ gợi lên một chút đã hạ xuống.
Bởi rất nhanh cậu đã kịp nhận ra đây không phải người đàn ông bận rộn trong bếp của cậu, cũng không phải là Sầm Nam từng yêu cậu.
Tâm trạng cậu lại kém đi vài phần, một tay đặt lên lưng ghế, mặt gối lên cánh tay giống như bé con sau giờ học không ai đến đón nên mới rầu rĩ không vui.
Chờ Sầm Nam bưng thức ăn đã nấu xong xuôi đặt lên bàn, Lương Mộc Thu đã khôi phục dáng vẻ không sao cả, cầm cốc uống nước trái cây.
Cậu vốn tưởng là Sầm Nam chỉ biết nấu mấy món đơn giản, không ngờ vừa nhìn bàn ăn một cái, phải nói là sắc hương vị đều đủ cả.
Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn Sầm Nam một cái, hỏi: “Anh học nấu ăn ở nước ngoài à, tiến bộ nhiều phết!”
Sầm Nam đang xới cơm cho cậu, thuận miệng nói: “Ở bên ngoài mấy kỹ năng này cũng phải biết một chút, bây giờ ngay cả xe anh còn có thể sửa, nếu em cần có thể tìm anh.”
Lương Mộc Thu cắn đũa, không nói nữa.
Cậu cảm thấy cửa hàng 4S* rất tốt, không cần vị tôn Phật này đâu.
*cửa hàng 4S: đại lý ô tô được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, đảm bảo không gian gara sạch đẹp và tính khoa học cao, trong đó 4S bao gồm: Sales (Bán hàng) – Service (Dịch vụ) – Spare Parts (Phụ tùng chính hãng) – Global System (Kết nối toàn cầu)Trong lúc ăn cơm, Lương Mộc Thu tưởng rằng sẽ phải rất xấu hổ, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.
Thái độ của Sầm Nam thật sự quá bình thản, giống như hoàn toàn quên đi ân oán tình thù trước kia của họ, khiến cậu cảm thấy nếu mình không biểu hiện rộng lượng một chút thì sẽ rơi vào thế yếu.
Cậu nghe Sầm Nam hỏi mình: “Bây giờ em vẫn đang làm việc ở phòng làm việc của giáo sư dạy em à?”
“Không còn nữa,” Lương Mộc Thu lắc đầu, nuốt xuống ngụm nước luộc thịt, “Hai năm nay thầy coi như đã về hưu rồi, tôi tự ra ngoài làm việc một mình thôi.”
“Vậy cũng tốt.” Sầm Nam nói, “Bản thân em có khả năng độc lập. Anh có một người bạn ở Điện ảnh và Truyền hình Hưng Á, khi nào sẽ giới thiệu với em.”
Lương Mộc Thu vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, chuyện khách sáo của người lớn cũng chỉ giống thế mà thôi, có lẽ Sầm Nam cũng chỉ tuỳ tiện nói.
Cậu bèn nuốt xuống lời bên miệng, gật đầu qua loa: “Được thôi. Đừng chỉ nói tôi nữa, còn anh, bây giờ anh đang làm ở đâu?”
“Anh làm bên văn phòng luật của đàn anh, văn phòng luật sư Độc Sơn. Đàn anh này em cũng biết, Nhâm Khải Hàm.”
Nhâm Khải Hàm người này Lương Mộc Thu quả thật nhớ rõ, là đàn anh có quan hệ rất thân thiết với Sầm Nam hồi đại học. Lương Mộc Thu đi theo Sầm Nam gặp mặt người này không ít lần, khi đó cậu hãy còn là đứa trẻ ngoan, Sầm Nam gọi thẳng tên người ta, còn cậu lại ngoan ngoãn gọi đàn anh. Nhâm Khải Hàm lần nào cũng cười tủm tỉm, tính cách rất tốt.
Nhưng cậu vẫn thấy có chút kỳ lạ, hỏi: “Không phải anh nên kế thừa gia nghiệp à, sao không làm việc ở công ty nhà anh ấy?”
Dưới tên cha mẹ Sầm Nam có một công ty luật rất nổi tiếng, Sầm Nam từ nhỏ đã rất xuất sắc, được cha mẹ bồi dưỡng thành người thừa kế.
Bây giờ Sầm Nam về nước, không có lý nào lại đến chỗ người khác làm cả.
Sầm Nam ngược lại vẻ mặt vẫn không chút thay đổi: “Trước tiên không về, ở bên ngoài tự tại một chút.”
Lương Mộc Thu “À” một tiếng, cũng không hỏi thêm, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Đúng là đã lâu cậu chưa ăn cơm nhà kiểu thế này, mỗi một món đều rất kí©h thí©ɧ vị giác, cậu không nhịn được ăn nhiều hơn chút.
Sầm Nam cũng không nói gì nữa, lặng yên nhìn cậu ngồi đối diện.
Dáng vẻ Lương Mộc Thu khi ăn cơm vẫn rất đáng yêu, giống như hamster vậy, hai má hơi phồng lên, nhưng tướng ăn vẫn rất nhã nhặn.
Bảy tám năm trôi qua rồi, cậu đã trút bỏ sự ngây ngô năm đó, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân luôn vô tình để lộ ra sức hút.
Nhưng Sầm Nam ngồi đối diện nhìn cậu, vẫn cảm thấy cậu chẳng khác nào hồi 20.
Thật giống như, Lương Mộc Thu vẫn là chàng thiếu niên sẽ ngồi chơi game trong lòng anh, há miệng cắn sô cô la trong tay anh.
Điều này khiến anh có một loại ảo giác, thật giống như họ chưa bao giờ tách ra, đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống của họ. Anh tan ca về nhà nấu cơm cho Lương Mộc Thu, mà Lương Mộc Thu sẽ vừa ăn vừa oán hờn với anh khách hàng khó chiều cỡ nào.
Đáng tiếc, đây chỉ là ảo giác. Chắc bây giờ Lương Mộc Thu đang hận chết anh.
Sầm Nam tự giễu cười khẽ một tiếng.
Nhưng anh lại không khống chế được vươn tay ra, không được phép đã chạm vào mặt Lương Mộc Thu một cái.
Mềm lắm.
Lương Mộc Thu lập tức dừng lại ngẩng đầu nhìn anh, giống như một con mèo đang đề phòng trốn về sau.
“Anh đang làm gì vậy?” Sắc mặt Lương Mộc Thu rất không tốt.
Dáng vẻ chống cự này của cậu khiến trong lòng Sầm Nam như bị kim đâm một cái, nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút nào, chỉ mở ngón tay ra cho Lương Mộc Thu xem.
“Trên má em dính một hạt ớt.”
Quả thật có một mảnh vụn ớt nằm trên tay Sầm Nam.
Lương Mộc Thu nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy mình bị tên khốn này chiếm tiện nghi.
Nhưng cậu cũng không phải thiếu nữ mười bảy mười tám gì, cũng chả có tiện nghi gì để chiếm cả, thật sự không thể nào mặt dày nói người ta quá phận với mình. Cậu chỉ có thể bực bội rút khăn giấy lau mặt, tuyên bố: “Tôi ăn xong rồi, cảm ơn đã thết đãi.”
Bữa ăn này cậu ăn rất ngon, ít nhất hai phần ba thức ăn trên bàn đều vào bụng cậu.
Lương Mộc Thu sờ sờ cái bụng nhỏ tròn xoe, lại thấy mình cũng không đến nỗi thiệt thòi gì.
Lời tác giả: Sau này, khi Lương Mộc Thu được hỏi vì sao lại ở bên Sầm Nam, cậu rầu rĩ nhả khói: “Tất cả đều bắt đầu từ một ổ bánh mì bơ tỏi năm đó…”