Chương 1: Gặp

1.

Hôm nay Hồ Doanh phải ra ngoài vùng ngoại ô đến vườn để mua hoa về bán. Vườn hoa chú Nghĩa, ông chủ ở đây là người quen của cô, biết rõ hoàn cảnh của cô ra sau nên ông đối xử với cô rất tốt, luôn dành sự ưu ái cho cô mỗi khi đến mua hoa.

Cũng vì biết Hồ Doanh không thể nghe được nên ông luôn chuẩn bị một cái bảng đen cùng mấy viên phấn để giao tiếp. Vừa thấy Hồ Doanh tới ông đã cười tươi chào đón, còn cặm cụi viết những lời hỏi thăm lên chiếc bản đen kia.

- Tiểu Doanh hôm nay có khỏe không, mấy ngày nay ta rất nhớ cháu đấy.

Hồ Doanh mỉm cười với ông, đáp lại.

- Cháu rất khỏe ông yên tâm.

Nói rồi ông gật gật đầu bước đến, dẫn Hồ Doanh vào trong. Cũng như mọi lần, ông ấy luôn chuẩn bị những bông hoa tươi nhất để riêng cho cô. Ông để nó gọn gàng vào giỏ rồi đưa cô, tay vẫy vẫy chào cô.

Thường thì buổi sáng Hồ Doanh sẽ lấy hoa xong rồi về, những buổi chiều dọn hàng sớm sẽ đến chỗ ông chơi. Nó đã trở thành thói quen của hai ông cháu.

- Tạm biệt ông, cháu xin phép!

Ông gật đầu, tiễn cô ra cửa nhìn cô đi xa mới vào trong.

Trên đường về tiệm hoa, đường rất vắng hầu như không có nhà nên cô không để tâm ít quan sát. Cô không nghe thấy tiếng còi xe ở phía sau nên chủ xe đã bước đến gọi mấy lần sau đó liền đến vỗ nhẹ lên vai khiến cô giật mình quay ngoắt ra sau phòng bị.

Người đàn ông gương mặt hiếu kỳ nhìn cô, nhìn xung quanh một vòng cô liền hiểu ra vấn cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi.. xin lỗi anh, tôi không nghe được, làm phiền anh rồi.

Rồi Hồ Doanh ngước nhìn hắn ta, thấy hắn vẫn đang nheo mài cô liền cúi đầu xuống liên tục nói xin lỗi.

Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Doanh gặp vấn đề này, lúc trước có người thông cảm cho cô, giúp đỡ cô, cũng có người mắng nhiếc cô mặc dù cô không nghe thấy gì. Đã là chuyện thường gặp nên cô cũng đỡ sợ hơn nhưng người đàn ông này gương mặt cứ không vui nhìn thẳng vào khiến cô hơi hoảng. Lại không dám nhìn nên không biết anh ta có nói gì không.

Một lúc sau hắn khiều vai cô giơ điện thoại có ghi dòng chữ lên cho cô xem.

- Cô cùng giỏ hoa chắn nửa đường rồi xe tôi không qua được .

Hồ Doanh liền hiểu là mình sai lại cúi đầu xin lỗi lần nữa. Người đàn ông kia mỉm cười, đưa điện thoại lại tầm mắt cho cô đọc.

- Cô đi đến đâu tôi đưa cô đi cho an toàn.

- Không.. không.. như vậy làm phiền anh lắm, tiệm hoa của tôi không xa sắp tới rồi, tôi tự đi được mà.

Hồ Doanh lắc đầu từ chối một phần cô sợ làm phiền người đàn ông này một phần sợ anh ta là người xấu, dù sau cẩn thận vẫn là trên hết. Cô đang định xoay người đi thì màn hình điện thoại lại hiện ra dòng chữ khác cho cô xem

- Tôi cần mua hoa, tiện thể giúp cô một chút không cần lo!

Đắn đo một lúc thì hắn ta liền xách giỏ hoa của cô lên xe, rồi cô cũng đành phải đồng ý đi theo. Trên đường đi cả hai không nói gì ngoài việc cô luyên thuyên chỉ đường, đến lúc đến nơi cô mời hắn vào xem cửa hàng của mình, lấy thêm rất nhiều hoa cho hắn chọn.

- Tôi lấy một bó hoa hồng trắng.

Hồ Doanh gật đầu, bước vào trong chọn hoa hồng trắng rồi lấy giấy và vải làm thành một bó hoa đưa anh ta. Bó hoa cô làm rất nhanh nhưng lại tình xảo và đẹp, nó mang sự hài hòa giữa màu trắng của hoa hồng cùng màu xanh lá và đỏ của giấy và vải bó hoa.

Hắn ta hài lòng nhìn cô rồi lấy ra một xấp tiền nhưng cô chỉ lấy hai tờ đúng với giá trị của bó hoa. Lúc đầu vẻ mặt hắn có chút ngạc nhiên nhưng về sau lại mỉm cười.

- Tôi sẽ mua hoa lâu dài ở chỗ cô, có thể cho tôi phương thức liên lạc không.

Rồi cô gật đầu đọc số điện thoại của mình. Ghi xong cả số, hắn lại cúi xuống nhìn cô. Đầu có chút nghiên, bàn tay thon dài cầm chiếc điện thoại.

- Tên của cô?

Màn hình điện thoại anh ta hiện lên.

- Tôi tên Hồ Doanh, còn anh?

- Phạm Quân.

Mỉm cười với cô, đưa dòng chữ to trong điện thoại cho cô xem.

- Tạm biệt.

Nhìn vào điện thoại một lúc Phạm Quân liền nhắn tạm biệt với cô rồi cùng bó hoa ra xe rời đi. Phải nói gương mặt hắn ta rất ưa nhìn tính cách lại tốt như vậy, vừa bước ra khỏi cửa đã khiến Hồ Doanh nhìn theo, một lúc lâu cô lại nhìn vào điện thoại đang hiển thị số điện thoại.

Có thể xem như Phạm Quân là người đàn ông đẹp nhất mà cô có thể giao tiếp lâu như vậy. Lúc nói chuyện với cô lại ôn hoà dễ chịu, không hề chê cô khiếm thính. Hắn ta chủ động như vậy, trong lòng Hồ Doanh lại mơ hồ khó đoán.

Bồi hồi lúc lâu thì cô gửi cho hắn hai chữ "Cảm ơn", liền được đáp lại bằng một tiếng "Ừm". Cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình, cứ như vậy cho đến khi cửa hàng đóng cửa.