Chương 18: Khuyên nhủ

Bọn nhỏ nói chuyện không cần giữ ý giữ tứ, Thu Vũ và Minh Lan là oan gia trời sinh, chưa nói hai câu đã gây gổ, mỗi người ngồi một góc. Minh Lan kéo Minh Thụy và Giang Du về phe mình, Thu Vũ kéo Tề Tĩnh Vũ và Xuân Vũ, thư phòng xuất hiện hai nhóm người với ranh giới rõ ràng, trong khi Minh Cẩm và Lục Trạm đứng ở vị trí trung gian.

Lục Trạm tựa hồ chẳng hứng thú nói chuyện với đám con nít, lười biếng dựa nghiêng một bên, mặt mày không biểu cảm như đang suy nghĩ gì đó, tay mân mê dao rọc giấy của cha Phó ngắm nghía.

Thu Vũ và Minh Lan là kẻ thù truyền kiếp, Minh Cẩm chẳng muốn khuyên nhưng sợ lát nữa cha Phó hoặc Tề thị thấy tình trạng này sẽ cằn nhằn, vì thế nàng kêu Giang Du và Tề Tĩnh Vũ ngồi lại gần trò chuyện, mặc kệ đám con gái còn đang giận lẫy không chịu đến đây.

“Hay để tôi đi khuyên nhủ?” Giang Du nhìn Minh Lan tức giận rưng rưng nước mắt, không đành lòng đề nghị.

“Ngươi khuyên thế nào?” Minh Cẩm hỏi lại. Hắn cứ làm như Minh Lan là lão bà của hắn, còn nói ra loại lời này.

“Dỗ con bé chứ sao.” Giang Du cười nhẹ nhàng, “Cùng lắm chỉ là con nít giận dỗi, dỗ một chút là tốt thôi.”

“Vậy ngươi đi đi.” Minh Cẩm gật đầu, cố gắng nhịn cười.

Nếu hắn tự động xin ra trận, đừng nên trách nàng không nhắc nhở -- Minh Lan mà lên cơn thì mãnh liệt dị thường, ngay cả Tề thị cũng đau đầu, nàng không cảm thấy Giang Du có thể may mắn thoát khỏi.

“Minh Cẩm,” Tề Tĩnh Vũ thấy Giang Du rời chỗ, bỗng nhiên mở miệng, “Ta...”

“Biểu ca có chuyện gì sao?” Minh Cẩm quay sang hỏi.

Nàng sớm nhìn ra cõi lòng Tề Tĩnh Vũ tràn đầy tâm sự, chỉ là trước nay suy nghĩ của nàng là "nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện", làm bộ không thấy mà thôi.

“Ta muốn xin học với cô trượng.” Tề Tĩnh Vũ rốt cuộc lấy hết can đảm, gương mặt trắng nõn thẹn đến mức đỏ bừng.

Minh Cẩm sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn, hồi lâu mới hỏi, “Là ý của cữu cữu?”

Nhà họ Tề là thương gia chân chính, Tề Tư Vinh luôn muốn bồi dưỡng Tề Tĩnh Vũ thành người nối nghiệp, chẳng lẽ đột nhiên đổi ý?

“Là ý của ta.” Một khi đã mở miệng thì bước tiếp theo đơn giản hơn nhiều, Tề Tĩnh Vũ hít sâu một hơi, nói với Minh Cẩm: "Ta muốn học hành cầu công danh, không muốn làm thương nhân.”

“Cữu cữu biết không?” Minh Cẩm nhẹ giọng hỏi.

“Ta muốn cầu cô trượng đáp ứng trước, sau đó mới nói với cha.” Tề Tĩnh Vũ cố gắng trấn định, trong khi tay lại siết chặt đến mức suýt bóp nát chén trà.

[Chuyện này không liên quan đến mình,] trong lòng Minh Cẩm mặc niệm, đang muốn mở miệng thì khóe mắt nhìn thấy Minh Lan và Giang Du đang thì thầm với nhau, không biết Giang Du nói gì mà Minh Lan đang cáu kỉnh lại cong khóe môi, có vẻ không còn giận nữa. Nàng quay lại nhìn nhìn Tề Tĩnh Vũ nhút nhát, thành thật, thiện lương ngồi đối diện, trong lòng đột nhiên có so đo.

“Tại sao biểu ca bỗng có ý nghĩ này?” Minh Cẩm nhỏ giọng hỏi, “Lần trước chẳng phải còn chạy một chuyến phía nam với cữu cữu?”

Nàng không nhắc tới còn đỡ, lời vừa nói ra đã khiến trong mắt Tề Tĩnh Vũ toát ra ánh lửa, xụ mặt nói, “Những đồng tiền hiểm độc đó, ta không muốn chạm vào một xu.”

Minh Cẩm giật mình, từ trước đến nay Tề gia luôn kinh doanh đàng hoàng, chưa từng nghe nói có kiểu kiếm tiền hiểm độc?! Nàng không khỏi liếc về phía Lục Trạm ngồi bên cạnh, thấy anh ta thức thời quay đầu đi quan sát mấy người ngồi phía xa, tựa hồ không chú ý tới động tĩnh bên này, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm.

“Lời này biểu ca không thể nói bậy,” Minh Cẩm nhấn giọng, mang theo một tia trịnh trọng, “Tề gia tuy kinh doanh vải dệt nhưng trước nay đều trạch tâm nhân hậu, càng không mua bán mập mờ, hay là biểu ca hiểu lầm gì đó?”

“Trước đây chẳng phải ta cũng cho là vậy? Từ nhỏ đến lớn, ta luôn cho rằng Tề gia kiếm tiền bằng lương tâm, mặc dù mở cửa hàng buôn bán nhưng còn hơn xa mấy tên tham quan ô lại, nhưng chuyến đi lần này là ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được.” Tề Tĩnh Vũ nói một cách kích động, hốc mắt bắt đầu phiếm đỏ, gương mặt trắng nõn cũng ửng hồng, “Còn có thể hiểu lầm thế nào?”

“Biểu ca đừng kích động.” Minh Cẩm thấy bộ dáng Tề Tĩnh Vũ giống "tiêm máu gà", có chút đau đầu, phỏng chừng cậu nhóc này ở nhà uất nghẹn lâu rồi, rốt cuộc có cơ hội phát tiết. Trách không được lần trước ở Tề gia thấy hắn có vẻ không đúng, hóa ra trong lòng đang ôm quả bom định giờ.

“Ta không kích động.” Tề Tĩnh Vũ hít sâu một hơi, lạnh mặt phản bác.

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Minh Cẩm nhíu mày, nàng không phải chuyên gia phụ đạo tâm lý, càng không có nghĩa vụ phải nghe hắn càm ràm mấy chuyện vô nghĩa, chỉ là sợ hắn nổi điên gây thêm phiền toái trong nhà, lại cảm thấy hắn không xấu muốn giữ lại cho Minh Lan, bằng không đã sớm ném hắn cho Tề thị trừng trị.

Minh Cẩm nhướng đôi mày liễu, giọng điệu trầm xuống, hiển nhiên khiến Tề Tĩnh Vũ đang xù lông ngoan ngoãn lại. Hắn vốn là bé ngoan, thấy Minh Cẩm rõ ràng không kiên nhẫn, đành cúi đầu thấp giọng trần tình: “Những thước vải dệt kia... muội không biết giá cả ban đầu thấp đến cỡ nào đâu! Ta nhìn những lao công nuôi tằm sống rất gian khổ, phụ nữ dệt vải cơm không đủ no...”

“Người toàn thân mặc hoa lụa không biết giá trị của người nuôi tằm dệt vải.” Minh Cẩm cười, “Ý của biểu ca là vậy?”

Nếu như thế này, chỉ có thể nói Tề gia giáo dục hắn thành kẻ quá đơn thuần vô tri, Minh Cẩm âm thầm thở dài, lại cảm thấy người thành thật như vậy quá hiếm thấy, nhất thời không biết phải làm sao? Rốt cuộc có nên giúp cữu cữu đẩy một phen, làm cậu nhóc này thuận lợi lên thuyền tặc, chèo thuyền cầm lái bắt đầu cuộc sống của một thương nhân chân chính, hay để mặc hắn tiếp tục làm một thiếu niên đơn thuần xuẩn ngốc yêu thầm Minh Lan cũng không dám nói?

“Người sống trên đời thật sự phải có tấm lòng nhân từ mới không thẹn với trời đất.” Minh Cẩm trầm ngâm nói với Tề Tĩnh Vũ, “Biểu ca nghĩ vậy cũng không sai.”

“Đúng không?” Tề Tĩnh Vũ vội ghé sát vào. Dạo này hắn không thể ngủ yên, chỉ muốn lập tức rời khỏi Tề gia. Tề Tư Vinh luôn khen Minh Cẩm là đứa con thông tuệ nhất của Phó gia, lại có học, hiểu rõ lý lẽ, hiện giờ Tề Tĩnh Vũ càng hy vọng Minh Cẩm có thể hiểu được khổ tâm của hắn, giúp hắn nói tốt với ông Phó.

Ai ngờ Minh Cẩm chuyển chủ đề, “Nhưng người sống trên đời cũng không thể dựa vào tấm lòng nhân từ của người khác mà sống. Giá vải dệt do chính Tề gia định ra? Vải dệt của Tề gia có thể chiếm bao nhiêu phần ở kinh thành?”

Nàng không có biện pháp thay đổi sự khinh thường đối với thương nhân trong thời đại này, chỉ đành phân tích từ phương hướng khác. Nếu Tề Tĩnh Vũ có thể hiểu được, ngoan ngoãn làm buôn bán, vậy coi như lương xứng với Phó gia là dòng dõi thư hương xuống dốc -- Thứ nhất Tề gia giàu có thì Minh Lan gả qua sẽ không chịu khổ, tính tình con bé tuy hiếu động nhưng bản chất lại thiện lương hồn nhiên; thứ hai dựa vào địa vị của Phó gia, Minh Lan có thể thẳng lưng mà sống ở Tề gia, không bị chà đạp.

Giang Du là người xuyên không, những quan điểm hiện đại trong tư tưởng của hắn sẽ mang đến không biết bao nhiêu phiền toái, mà gia tộc của hắn có thể bảo hộ hắn hay không còn chưa biết, càng đừng nói lại thêm một Minh Lan đi theo gây họa. Với tính tình ngây thơ hiếu động như thế mà đặt vào gia đình giàu có, thế nào Minh Lan cũng phải trầy da tróc thịt.

Minh Cẩm khó có thể tiếp thu Minh Lan biến thành đứa con dâu không chỉ nghe lời còn bị khinh bỉ. Nhưng nếu Minh Lan thật muốn đi theo Giang Du hào hùng mở một đường máu vạn trượng, Minh Cẩm tự nhận thần kinh không đủ mạnh mẽ để dõi theo. Chỉ đơn cử mấy ngày qua đã khiến nàng cảm thấy gân xanh nổi lên huyết áp tăng cao, hai đứa nó nếu lại lao ra cửa đi xông pha trong thiên hạ, phỏng chừng toàn gia đều bị cao huyết áp, thời đại này đứt mạch máu não không có bệnh viện nào để làm giải phẫu đâu.

“Vậy quan phủ cũng mặc kệ hay sao?” Tề Tĩnh Vũ nghiến răng.

“Biểu ca bình tĩnh ngẫm lại đi,” Minh Cẩm cười nói, “Nông hộ làm việc từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn là về nhà với gia đình, cữu cữu một năm có thể ở nhà bao nhiêu ngày? Con cái nhà nông thường quây quần xung quanh cha mẹ, biểu ca biểu tỷ một năm có thể sum họp với phụ thân mấy ngày? Mỗi khi Tề gia gặp rắc rối, đàn ông trong nhà lại bôn ba bên ngoài suốt năm, cữu mẫu và ngoại tổ hẳn nên hưởng phúc thế mà bắt buộc phải gánh vác mọi chuyện trong nhà. Đây chẳng phải là cái giá thật lớn mà cữu cữu đang trả hay sao?”

Môi Tề Tĩnh Vũ run run, ánh mắt cũng có vài phần ảm đạm.

“Ngoài ra, thương đội bôn ba một đường có thể sinh bệnh chết tha hương, bị thổ phỉ đánh cướp, dâng ngân lượng cho quan phủ để hối lộ mở đường, cười làm lành chịu người khinh bỉ. Nếu biểu ca đã từng đi theo, chuyện như vậy chẳng lẽ chưa hề thấy?” Minh Cẩm lại hỏi.

“Đích xác rất gian khổ.” Tề Tĩnh Vũ sắc mặt tái nhợt, nhíu mày nói, “Tề gia không nên làm nghề này, chân chính bán tài sản cửa hàng, canh giữ ruộng đất màu mỡ mới là con đường đứng đắn.”

“Đúng vậy, nếu tiền tài thu được nhờ ở nhà trồng trọt không khác biệt với đi làm buôn bán, ai nguyện ý mạo hiểm trả giá lớn như thế, chịu nhiều vất vả như vậy chốn tha hương? Chỉ bằng cái gọi là tấm lòng nhân từ?” Minh Cẩm cười lắc đầu, “Nếu không ai kinh doanh vải vóc, những người nuôi tằm dệt vải sẽ sống thế nào? Hằng ngày chúng ta mặc cái gì, dùng cái gì?”

Tề Tĩnh Vũ không nói nên lời, trên trán mồ hôi lấm tấm. Hắn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, Tề Tư Vinh dẫn hắn ra cửa không phải muốn hắn lập tức có thể hỗ trợ kinh doanh mà vì để hắn chân chính nhìn thấy thế gian hiểm ác, hoàn toàn đánh nát sự hồn nhiên tốt bụng của hắn, từ đây nên sống như một thương nhân.

Minh Cẩm bỗng cảm thấy hơi tội nghiệp, thời đại này không có luật lao động bảo vệ nhi đồng, nếu sống trong nông hộ khốn cùng, con nít trong nhà đến tuổi này đều xem như lao động chính. Tề gia cũng may còn giàu có, Tề Tĩnh Vũ đi một chuyến cùng lắm chỉ bị thương tâm chứ không tổn hại thân thể, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh.

----

Ghi chú của tác giả Bỉnh Chúc Du Tất Viên:

Tôi muốn giải thích một chút, bởi vì câu chuyện thường xuyên diễn tả từ góc nhìn của Minh Cẩm, nữ chính lại là người xuyên không, giọng văn vốn đi theo con đường nhẹ nhàng, cho nên tôi không cố tình lảng tránh từ ngữ hiện đại ~~