Chương 13: Đừng như vậy...

Đôi giày thể thao trong tay Phục Hoa trực tiếp rơi xuống đất.

Cô cúi đầu muốn nhặt nó lên, nhưng vừa cúi xuống, phía trước đã vang lên tiếng bước chân.

Cô cũng không muốn nhặt đôi giày kia lên nữa, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng Hạng Huân đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng.

Phúc Hoa vươn tay đẩy cậu: "Hạng Huân! Cậu đừng làm như vậy..."

“Loại nào?” Cậu nắm chặt lấy hai tay của cô rồi ép lêи đỉиɦ đầu, buộc cô phải ngước lên nhìn mình.

Cô cũng không biết là đang sợ hãi hay đang khẩn trương, tim đập nhanh, hô hấp cũng gấp gáp hơn rất nhiều, không ngừng mở miệng gọi tên cậu, nói rất nhanh, kèm theo tiếng cầu xin yếu ớt: "Cậu, cậu mau tới trường đi, ngày mai cậu còn phải đi học… Anh của cậu sẽ lập tức quay về."

“Chỉ có vậy thôi?” Mi mắt của cậu rũ xuống, cúi người xuống thấp, giọng nói mang theo khí thế mạnh mẽ cũng theo đó mà vang lên: “Còn có chuyện gì muốn nói với em không?”

Căn bản Phục Hoa không dám nhìn cậu, ánh mắt né tránh, thân thể vặn vẹo giãy dụa: "Hạng Huân, buông tôi ra..."

“Không buông.” Cậu càng ngày càng gần, hơi thở ấm áp tuôn ra, Phục Hoa như bị bỏng, mặt và cổ nóng bừng, chốc lát đã đỏ bừng.

"Hạng Huân..." Cô giống như sắp khóc, nhìn cậu cầu xin, hai mắt ướŧ áŧ: "Cậu đừng như vậy..."

“Không muốn có con?” Cậu cụp mắt xuống nhìn cô: “Mới một lần là có thể mang thai?”

“Ngày hôm đó vừa lúc tôi đang trong thời gian rụng trứng, chắc là…” Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trọng giọng nói vẫn để lộ ra một chút khẩn trương cùng lo lắng.

“Nếu không mang thai, mới tới tìm em?” Giọng nói của cậu rất nhỏ, nghe kỹ càng lộ ra vẻ châm chọc: “Chị dâu, chị xem em là cái gì vậy?”

Cậu vừa nói như vậy, Phục Hoa lập tức cảm thấy mình cần phải lên tiếng xin lỗi cậu.

Đầu cô càng cúi xuống thấp, tràn đầy hối hận, nước mắt lưng tròng, trong giọng nói còn mang theo âm mũi: "Thật xin lỗi, sau này sẽ không tìm cậu nữa."

“Không tìm em?” Mặc dù cậu vẫn còn trẻ, nhưng bản thân vẫn giữ được sự bình tĩnh, không có cách nào nhìn ra được cảm xúc thật, khí thế trước sau vẫn như một khiến người ta cảm thấy áp bách: “Chị muốn tìm ai?”

Không khí vô cùng loãng, rõ ràng hai người chỉ đứng ở cửa ra vào, Phục Hoa lại cảm thấy bản thân không thể thở nổi.

“Đồng nghiệp của anh trai em?” Cậu vươn tay nâng cằm cô lên, con ngươi đen nhánh nhìn vào mắt cô: “Tại sao chị không chọn em?”

Căn bản Phục Hoa không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, những giọt nước mắt trên mắt vừa mới rơi xuống đã bị đầu ngón tay của cậu lau đi, cậu cúi đầu xuống hôn cô, động tác cực kỳ dịu dàng, tới khi cô ra sức phản kháng, sức lực của cậu mới tăng lên giống như gông cùm xiềng xích vậy.

Cậu buông cổ tay cô ra, ôm trọn cơ thể cô vào lòng, gần như thô bạo cắn lấy môi cô, lắng nghe tiếng rêи ɾỉ khó thở của cô, rồi ôm chặt hơn nữa, bộ côn ŧᏂịŧ nóng bỏng của anh bị ngăn cách bởi lớp quần áo áp lên bụng cô.

“Chị sợ cái gì?” Cậu buông cô ra, môi cô bị hôn tới đỏ bừng, sau đó lại cắn vào vành tai của cô: “Chị dâu.”

Giọng nói vừa hạ xuống, hơi thở nóng rực đều tràn vào tai cô.

"Rõ ràng là chị rất thích nó."

Phục Hoa đang ở trong một mớ hỗn độn, khi cô được Hạng Huân bế vào phòng của cậu, lúc này cô mới hét lên: "Hạng Huân! Thả tôi ra..."

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không rõ.

Giống như kể từ đêm đó, một điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

Tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, Phục Hoa bị Hạng Huân đặt lên bàn làm việc, chỉ cần cô cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cây bút hay những quyển sách mà cậu đã từng dùng, ngoài ra còn những cuốn sách tiếng Anh mà khi cô nhìn vào không thể nào hiểu được.

Cô lo lắng mình sẽ phá hỏng nó, ngón tay đang định chạm vào lập tức rụt về, nhưng Hạng Huân đã bắt được tay cô, Phục Hoa dùng sức muốn rút về, nhưng không cách nào rút ra được, cô muốn dùng chân đá cậu, chân lập tức bị Hạng Huân không chế được, cô run rẩy kịch liệt, ngẩng đầu lên nhìn trong ánh mắt như một con vật nhỏ bất lực, vừa sợ hãi vừa đáng thương, trong giọng nói mang theo cầu xin: "Hạng Huân..."

Chàng trai trẻ cùng khí chất áp đảo càng sát lại gần để nhìn cô, đôi mắt phượng trên làn da trắng nõn đen nhánh xinh đẹp, đôi môi của cậu vì nụ hôn lúc ban nãy có một lớp son mờ mờ.

Trong giọng nói khàn khàn còn mang theo du͙© vọиɠ.

"Chị dâu."

"Em thích nghe chị gọi tên của em."