Hạ Noãn, phú bà Bắc Kinh, người đẹp, tiền nhiều, đem lòng thầm thương bông hoa kiêu ngạo của Học Viện Cảnh Sát - Giang Dẫn Xuyên.
Sau một tháng lạt mềm buộc chặt không đem lại hiệu quả, cô sốt ruột thuê người b.ắ.t anh về...
"Bên ngoài đều là người của em, anh chạy đằng trời."
Người đàn ông ngồi trên sofa, hỏi lại, "Giữ được tôi?"
Ừm, cô quên mất anh là cảnh sát tương lai...
Thấy anh định đứng dậy mở cửa, cô vội vàng níu anh lại.
Giang Dẫn Xuyên cúi đầu, hai gò má ẩn hiện trong ánh đèn chập chờn, đôi mày, ánh mắt, tất cả đều như bước ra từ trí tưởng tượng của cô vậy.
Cô ngập ngừng một chút rồi nhìn anh chằm chằm, "3 triệu, làm bạn trai của em".
Bầu không khí tĩnh lặng, Giang Dẫn Xuyên lúc này mới bắt đầu nhìn cô, "Tôi không có thời gian để chơi đùa cùng người khác".
Không dính chiêu này, cũng có chút bản lĩnh đấy, cô càng thích anh nhiều hơn...
"Nghe nói anh có một cô em gái bị bệnh."
Nghe đến đây, động tác mở cửa của Giang Dẫn Xuyên khựng lại, cô biết mình đang đi đúng hướng, liền không chút tội lỗi mà tiến tới, "Chi bằng mỗi người đều lùi một bước?"
"Cô muốn thế nào?"
"Làm bạn gái của em 3 tháng, em chán rồi thì sẽ buông tay", nói rồi lại bổ sung thêm, "Chỉ sợ đến lúc đó anh lại không nỡ thôi".
"Anh thấy thế nào?"
"Có lựa chọn khác không?"
"Đương nhiên là có."
"Nếu hôm nay anh không đồng ý, về sau ngày nào em cũng sẽ đến chặn anh ở cổng trường..."
Chưa đợi cô nói hết, Giang Dẫn Xuyên đã dùng lực kéo cô lại gần, thấy sự ngỡ ngàng của cô, anh bật cười, "Sợ rồi? 3 tháng đúng không, đừng hối hận nhé, bạn gái của tôi."
Hai người cách nhau rất gần, anh mặc T Shirt màu đen, cánh tay rắn chắc, giọng nói đậm mùi khıêυ khí©h, thế nhưng bốn chữ "bạn gái của tôi" sao lại khiến lòng người rung động đến thế.
Rất nhanh, Giang Dẫn Xuyên đã rời khỏi đó, một nhóm người bên ngoài, người thì hóng hớt, người thì áy náy, biểu cảm vô cùng phong phú.
Duy chỉ có anh là lạnh lùng đi thẳng.
Hạ Noãn không quan tâm đ ến những người kia, vội vã chạy theo, oán trách, "Có bạn trai nào như anh không? Không biết đợi em một chút hả?"
"Đừng làm vậy, tôi không biết dỗ dành người khác."
Hạ Noãn cạn lời, chuyển sang nhéo mu bàn tay anh, "Vậy thì nắm tay chắc là không quá đáng chứ?"
Anh không nói gì, mấy giây sau mới đi chậm lại nắm lấy bàn tay của cô.
Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, cô vô thức mỉm cười, "Ngày mai cùng ăn trưa nhé?"
"Có lẽ không được."
"Anh bận gì chứ, đến cả bữa ăn với người yêu cũng khó khăn."
"Em tưởng rằng ai cũng có nhiều thời gian như em?"
Hạ Noãn dường như đã quá quen với kiểu châm chọc của anh, "Em cũng bận mà."
"Bận gì chứ?"
"Bận thích anh."
Giang Dẫn Xuyên hơi ngây ra một lúc, rồi mới lắp bắp giục, "Em về đi."
"Anh không đưa em vềee..."
"Chân đâu?"
Hạ Noãn nén giận, tự nhủ, "Từ từ dạy bảo, từ từ dạy bảo..."
Thế nhưng cuối cùng, có lẽ bị đạo đức nghề nghiệp trói buộc, Giang Dẫn Xuyên vẫn đưa cô đến nơi.
Lúc này, cô kéo góc áo không cho anh đi.