Đến lúc Hàn Thư rời đi, Trần Minh mới lấy lại được ý thức, vừa lúc Lê Phong cũng xách đít ra ngoài.
Hắn phát hiện Trần Minh đang đơ ra nhìn theo bóng lưng của ai đó.
Nhìn người nọ rất quen mắt, định bước đến gọi Trần Minh, một cái tên chợt xuất hiện trong đầu hắn.
Mặt Lê Phong trở nên xám xịt.
Chưa kịp cua vợ đã gặp phải cái đinh, hắn phải nhanh chóng giải quyết cái đinh này mới được.
Lấy lại được tinh thần, Lê Phong bước tới:
"Minh à! Anh quen người đó hả?"
"Đúng vậy, là bạn tôi."
Hay lắm tên đó anh không quên mà lại đi quên em.
Lê Phong ngậm đắng nuốt cay, muốn xác định lại một lần nữa.
"Thế.... Anh ta tên gì?"
"Hàn Thư."
ẦM.
Bên ngoài cười xòa, bên trong bảo tố. Lê Phong tự nhũ, phải ghi món nợ này, anh làm em đau bao nhiêu lần, em làm anh khỏi xuống giường bấy nhiêu ngày.
Chốt đơn.
Khi đến văn phòng, Lê Phong yêu cầu thư kí Lê đưa hết cho hắn những hợp đồng của hắn và công ty của Nguyên Vũ.
Lê Trang dù khó hiểu nhưng vẫn đưa hết cho Lê Phong.
Lê Phong lật hết xấp này đến xấp khác, cuối cùng đưa ra một câu:
"Những hợp đồng này, tôi sẽ đích thân giải quyết, cô yêu cầu bên kia đưa người qua để thương lượng. Và người đó, nhất định phải là Trần Minh."
"Khoan đã nào! Chị hãy gọi thêm giám đốc bên đấy qua luôn nha!"
Một giọng nói bất chợt chen vào.
Lê Phong nhìn người vừa lênn tiếng kia, cười lạnh nhạt:
"Cậu với tôi có quen biết gì với nhau à! Sao lại tự tiện như thế, phải không? Cậu David Phan."
David tự nhiên ngồi xuống ghế. Lúc này một nhân viên nữ hối hả chạy đến, phát hiện David đã mở cửa bước vào, cô sợ hãi, vội vã xin lỗi Lê Phong, gần như sắp khóc đến nơi.
Đã làm việc với Lê Phong từ lâu nên Lê Trang rất hiểu tính của hắn, cô đuổi nữ nhân viên kia đi, sau đó định tự mình rời đi, nào ngờ lại bị David nhắc lại câu nói lúc nãy, cô quay sang nhìn dò hỏi người đang im lặng kia.
Thấy được hành động đó của Lê Trang, David hơi trề môi.
"Tôi đến đây là muốn tham gia vào hợp đồng này đó nha!"
"Vậy kêu thêm Nguyên Vũ làm gì?"
Lê Phong thận trọng quan sát David, hắn lo rằng, chưa kịp giải quyết cây định kia thì đã mọc thêm một cây nữa, nhưng câu nói sau đó của David đã làm hắn hài lòng.
"Anh bàn chuyện với Trần Minh, còn tôi...với Nguyên Vũ. Anh hiểu ý tôi chứ?!"
Khóe môi Lê Phong bất giác nhếch lên, hắn ra hiệu đồng ý với Lê Trang rồi bước đến đưa tay ra trước mặt David.
"Hợp tác vui vẻ."
David cũng đứng lên bắt tay với Lê Phong.
"Hợp tác vui vẻ."
Hai người đều nhìn nhau cười, nhưng ý nghĩ lại có sự khác nhau.
Trong lúc đang ở trung tâm mua sắm với bạn gái, Trương Hoàng gặp phải một người đàn ông.
Bộ dạng bên ngoài của hắn ta cho thấy, hắn ta cũng thuộc tầng lớp tri thức ,nhưng gương mặt lại mang nét đượm buồn, tiều tụy.
Hắn đi dần về hướng Trương Hoàng, Trương Hoàng cũng không để ý lắm, cho đến khi người đàn ông đó dừng lại trước mặt gã.
Hắn ta mỉm cười với Nguyễn Nhi, lịch sử nói:
"Chào cô, cô có thể cho phép tôi nói chuyện riêng với cậu ấy một chút không?"
Trương Hoàng im lặng một lúc, không cần đợi cô trả lời, gã bảo cô đi dạo xung quanh, còn mình thì sẽ cùng người này đến tiệm cà phê gần đó nói chuyện và sẽ quay lại đón cô sau. Rồi không chần chừ mà cất bước rời đi.
Sau lúc hỏi Nguyễn Nhi thì người đàn ông đó không nói thêm tiếng nào, chỉ im lặng và đi theo Trương Hoàng.
Đến tiệm cà phê, hắn ta không gọi món, bảo rằng chỉ nói một lát rồi đi.
Trương Hoàng cảm thấy lạ, ánh mắt người này chứa đựng sự đau buồn, bất lực và một chút tức giận khi nhìn gã. Gã hoài nghi có phải mình đã làm gì sai không?
"Chưa giới thiệu đang hoàng với cậu nhỉ? Cậu Trương Hoàng. Chào cậu, tôi là anh của Lưu Kiều."
Đôi mắt hờ hững từ trước đến giờ của Trương Hoàng bỗng mở to.
Sau khi rời khỏi nhà hàng hôm đó, Trương Hoàng gần như mất hết liên lạc với Lưu Kiều, anh giống như biến mất khỏi cuộc đời gã.
Trương Hoàng gần như sống trong chán nản, gã hối hận vì đã nói những lời đó với anh.
Đợi đến lúc nhận ra được tình cảm của mình, thì đã không còn cách nào nói với anh nữa.
Gã nhìn chầm chầm đối phương, như muốn moi móc thông tin của Lưu Kiều từ miệng người này, nhưng gã đã cố kiềm lại, đợi người nọ nói tiếp.
Sự tức giận, căm thù bắt đầu lớn dần trong mắt người đàn ông nọ.
"Như cậu biết đấy, Lưu Kiều là một đứa nhóc rất ngoan, chuyện gì cũng có thể khiến nó cười hết."
Ánh mắt hắn ta dần dịu lại, đôi môi bất giác mỉm cười, như đang nhớ lại những quá khứ tươi đẹp. Bỗng nhiên, khuôn mặt hắn trở lạnh.
"Sau khi vào đại học, ban đầu nó luôn miệng nhắc đến cậu, tôi đã dần hiểu được vấn đề. Càng về sau, thằng bé càng trở nên u sầu, ít nói. Thời gian gần đây, tôi không hiểu được tường tận nhưbgx vẫn mơ hồ biết được là nó đang thích ai đó, nên đã đề nghị nó thử bày tỏ xem sao?"
Tầm mắt của người nọ từ cửa số chuyển sang Trương Hoàng.
"Hôm sau, nó đóng cửa trong phòng suốt mấy ngày liền. Tôi dò hỏi thì biết được là tỏ tình không thành, tôi bảo không người này thì còn người khác, thằng bé còn cười, nói rằng cũng không ép buộc người khác được."
Trên đôi má gầy gò, chợt xuất hiện những giọt nước mắt.
"Năn nỉ lắm, thằng bé mới chịu ra ngoài giải khoay. Nào ngờ..."
Nói đến đây người đàn ông ấy chợt im lặng hồi lâu như cố kiềm nén gì đó, rồi tiếp tục.
"Đứa em tôi cưng chiều nhất, thằng bé đang lẻ phải được sống cuộc sống hạnh phúc đến già. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì nó. Nào ngờ, nó lại ra đi trước cả tôi nữa. Câu cuối cùng mà thằng bé nói với tôi lại là "không phải người này thì không được anh à."."
Cơ thể Trương Hoàng đông cứng lại, cổ họng như bị nghẹn mà không nói được gì.
"Nó bị tai nạn ở trước chung cư XX, tôi thấy hình như hôm đó...cậu cũng có ở đấy mà nhỉ?"
Nói xong, hắn ta đứng dậy lau đi nước mắt, chào tạm biệt Trương Hoàng rồi rời đi.
Bỏ lại Trương Hoàng như người mất hồn, khuôn mặt đã chìm trong nước mắt.